Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

một bài thơ hay của phan văn thạnh

<vanchuongviet.org> May 29, 2014


                                 đi suốt bãi dâu vũng tàu
                                 gặp một thời dấu yêu
                                                    thơ  phan văn  thạnh

                                                          nằm nghe sóng vỗ bãi Dâu
                      nhớ chiều hôm ấy biển dâu mất rồi


1-
Bãi Dâu
con đường cũ buổi trưa khát nắng
hai đứa tôi lội bộ rã rời
chuyến xe lam đưa nhau về Thắng Nhì 
phố Nguyễn anh Ninh đìu hiu
hình như hôm đó mình chia tay
chiếc xe Minh Trung đón ở ngã tư Giếng nước
đưa anh trở lại Sài gòn biền biệt

bỏ lại bãi Dâu một vòng tay
con đường như sợi tóc vắt vai Tương kí [núi Lớn] 
trùng dương ngoài kia biêng biếc
ầm ào sóng sau xô sóng trước

vách núi đầy những hình vẽ kỷ niệm
nguệch ngọac tên một đôi tình nhân nào đó
dường như lệ ứa ra từ đá
lời yêu căng phồng
trận gió si mê thổi phần phật tử thời trai trẻ
cơn mộng mị nào rỗng ruột
chuyện tình buồn có thật
"chỉ cái chết mới chia lìa đôi lứa"
Roméo - Juliet thề thốt như vậy
tháng 10
mưa bay lất phất
pháo đài cũ nhuộm nỗi buồn hoang phế
mũi Nghinh phong[Eo Quắn] làm chứng nhân cho nụ hôn
                                                           đánh rớt đầu ghềnh
lũ còng tròn xoe mắt
hải âu sải cánh ngoài khơi
cơn áp thấp ở lại
hạnh phúc chốc lát
nỗi nhớ thì dài ngút mắt


2-
Bãi Trước, bải Sau, bến Đá, bến Đình
ngờ ngợ nhìn tôi thăm hỏi
có phải bạn -- người lính đã hát lời phiêu bạt qua đây
                                         đã tan vỡ như bọt sóng bạc đầu
cánh buồm xa đến như lòng
lời [ca khúc] Trịnh mệnh mang
"ngày sau sỏi đá cũng còn nhớ nhau "


3-
Trong vườn Thích Ca phất đài [Lâm Tỳ Ni] hồi ấy
chúng mình hụt chân chới với
ngọn sóng lại bờ
biển đến gọi thất thanh hải đăng loang loáng truy tìm
giãn-ra-đá-rướn cong người dò sóng
em và tôi mất dấu
cho đến khi trở lại
tóc phai màu sương khói
Vũng tàu buồn nhiều như cát
ngày cũ bể dâu mất rồi !

             VŨNG TÀU 1966 -- SAIGON 2014
        thơ  phan văn thạnh

          web < vanchuongviet.org>
          - tựa chính" đi suốt bãi Dâu gặp một thời dấu yêu".

                       
    vài hàng tiểu sử:

         tên thật        : Phan văn Thạnh
         sinh tại         : 02.01. 1949 ( cuối Mậu tý ) tại Saigon
         bút danh      : Phan Đồi Thông, Thiều Quang - Phan văn Thạnh
         theo học      : Trung học  Pétrus Ký ( 1960 -1968 ) - 
                                Trường  Sư phạm Saigon ( khóa 7) -  
                                hoàn thành cử nhân văn khoa năm 1972
                                                                           ( Đại học Văn khoa SG)
          nghề           : dạy học,  từng  phó hiệu trưởng 
                                                                        trường Phổ thông Gia định
                                hưu hạ , sinh sống tại Thủ đức, tp. HCM.    NEWVIETART.COM       

                                                                       


         

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

lưu dân thi thoại : thi sĩ võ ý / diên nghị + song nhị ( usa )

lưu dân thi thoại- diên nghị+ song nhị
cội nguồn xuất bản, usa 2003


                                               thi sĩ võ ý
                                               diên nghị + song nhị


Dù chưa có tập thơ đầu tay, Võ Ý đã có khá nhiều thơ hạy trên các trang [báo, hoặc, tập san văn chương] tại Hoa Kỳ, Đức quốc, Úc.  Đã có một lần tham hia tuyển tập Một thời lưu lạc,  do nhóm thi văn Cội nguồn xuất bản vào năm 1997 tại California .   Võ Ý xuất thân trường Võ bị quốc gia ở Đà lạt, khóa 17, sau chuyển sang phục vụ ở quân chủng Không lực VNCH tới  ngày 30-4- 1975.

Qua 13 năm [ đi học tập cải tạo] trên đất Bắc, trong tận cùng khốn đốn, thì nguồn thi ca càng thâm nhập tâm tư người tù, và thơ, đã hoá thành điểm tựa giữ  tù nhân đứng vững giữa vùng vẫy, nghiệp ngã ,của kiếp cá chậu, chim lồng.   Từ đó, người thơ bỗng sáng dậy niềm tin, cất cao tiếng nói :

          Từ Việt nam, trại giam bi thảm 
         Tôi cất cao tiếng hát
         Với tất cả niềm tin 
         Với tất cả tấm lòng.

Tin yêu phấn đấu , để rồi sau 13 năm đoạn trường - năm 1992 - Võ Ý đặt chân lên miền đất tự do, đời sống bình yên, hồn thơ ray rứt niềm kia, nỗi nọ.  Quê hương tang tóc, đồng bào bi lụy, tiếng thơ văng vẳng đó đây lời than não nuột:

         Từ đấy đất nước mình chịu tang
         Từ đấy phố thị, làng quê xơ xác điêu tàn 
         Từ đấy đồng bào ruột thịt mình 
         Đọa đày như trâu như chó 
         Từ đấy cục đất, lá rừng cũng biết thở than .

Nghĩ về đồng  đội, bạn bè, nỗi nhớ trào dâng, âm vang thành tiếng gọi những người lưu vong nhập cuộc, phản kháng, đấu tranh, hun đúc, khí thiêng nguồn cội, cũng ghi nhận truyền thống anh hùng của bao linh hồn, mà, nơi yên nghỉ của họ, đã bị cày xới bởi tính cách trả thù man rợ, mất hết  [nhấn tính] :

        Hỡi những người Việt nam lưu vong 
        Tội lắm người ơi, cây thương cội nhớ
        Nhớ thương anh từng góc phố con đường
        Hương bưởi, hương ngâu, câu hò, điệu hát 
        Nhớ thương anh từng nghĩa trang cày nát
        Từng nấm mộ rừng sâu 
        Anh còn đợi chờ còn suy nghĩ gì đâu ?

Ngoài những đoạn thơ chân tình của người thơ mặc áo lính trung thành với Tổ quốc, Danh dự & Trách nhiệm, Võ Ý đã tỏ bày quan niệm: Thơ không phân ranh giới bên này, bên kia, miễn là Thơ thể hiện được chân lý của nghệ thuật, của Chân Thiện Mỹ.  Qua đó, tác giả bày tỏ một cảm thông với nhà thơ Quang Dũng miền Bắc.   Quang Dũng, một tài hoa, sinh bất phùng thời, một diện văn nghệ sĩ đói nghèo triền miên ở miền bắc, trước 1975, chó tới ngày ông qua đời.  * Tư tưởng, tài năng thể hiện trong thơ Quang Dũng là những cây gai nhọn đâm vào nhãn quan [chính trị],  khiến [mấy tay chóp bu chỉ huy] quản lý văn nghệ phải ganh tị, dùng thủ đoạn khống chế, loại trừ.  Một đoạn thơ  của Võ Ý viết cho Quang Dũng , thể hiện tính phóng khoáng [về] tư duy của bình diện văn nghệ miền Nam.  Có kính trọng, có xót xa,  thương người thơ [Quang Dũng] đã khuất, dù là không chung một màu cờ :
-----
*  theo Lý hồng Xuân/ Nhận diện chân dung nhà văn 
   ( trang 86 - nxb Văn nghệ, California 2000.)

           Ông, tôi, âm dương cách biệt
           Bình sinh không cùng chung màu cờ  
          Thơ đâu cần trích ngang lý lịch 
          Tôi kính dâng ông nén hương thơ 
             GỬI NÀNG PHỐ HỘI / THƠ  VÕ Ý

Võ Ý đã sử dụng các thể thơ để miêu tả xứng hợp tiếng nói thật  lòng của tác giả.  Võ Ý đang miệt mài, đam mê, bước đi trên đường thơ, và, hình như ông đã chạm mặt nàng thơ ở giữa khung trời sáng trong, đầy hứa hẹn. 

trích nguyên tác thơ võ ý.


               BƯỚC CHÂN VIỆT NAM LƯU VON

              Miếng thịt xứ người đắng miệng 
              nuốt sao trôi 
              Vỉa hè xứ người trơn quá 
              làm sao bước vội (2)
              Hẳn có lúc anh nghĩ về ao nhà 
              dù đục dù trong

              Từ đấy (3) đất nước mình chịu tang 
              Từ đấy phố thị làng quê xơ xác điêu tàn 
              Từ đấy đồng bào ruột thịt mình 
              đọa đày như trâu như chó  
              Từ đấy cục đất lá rừng cũng biết thở than
  
              Anh đã đi trước ngày mất nước 
              sau đó nhà tan 
              anh vượt biên bằng thuyền
              Dù trước dù sau
              anh từ chối bạo quyền 
              Từ chối bạo quyền bằng cách từ bỏ 
                                          quê hương 
              Quê hương thống khổ như kẻ ăn mày 
              Bạo quyền biết bao giờ ? (... tam lược 2 chữ)
              
              Từ Việt nam trại giam bi thảm 
              tôi cất cao tiếng hát 
              với tất cả niềm tin 
              với tất cả tấm lòng 
              Tấm lòng của hàng triệu đồng bào ruột 
                                        thịt mình 
              đang chờ đang nghĩ đang mang

              Hỡi những người Việt nam lưu vong 
              Tội lắm người ơi cây thương cội nhớ

              Nhớ thương anh từng góc phố con đường
              Hương bưởi hương ngâu câu hò điệu hát
              Nhớ thương anh từng nghĩa trang cày nát 
              Từng nấm mộ rừng sâu
              Anh còn đợi chờ còn suy nghĩ gì đâu ?
              Trời xứ người có tuyết 
              nhưng trời nào chẳng có mây trôi 

              Ngọn mây Tần đó có biến ảo lòng anh 
                                             đau xót 
              Phố xá người cao ngất 
              Tìm đâu bóng mát thân dừa

              Xe cộ xứ người hối hả thoi đưa 
              Mà bước chân Việt nam thôi thúc 
              Tiếng nhạc ngựa lấn chen tiếng trống(4) 
              Tiếng trống Lam sơn
              Tiếng nhạc ngựa Tây sơn 
              Nhớ cố hương xao xuyến tấc lòng mau dồn chân
              Cố bước đi trên phiến đá mòn còn in dấu 5)

              Tôi không là nhà tiên tri danh tiếng
              Cũng không là tay hùng biện đại tài
              Tấm lòng tôi chơn chất ngô khoai 
              Như con trâu 
              trên đồng cạn dưới đồng sâu sớm tối
              Tôi nghĩ rằng máu xương đồng đội đã đổ ra 
              đâu cam chịu chính sự này: 
              Vô sản toàn dân và diệt trừ giai cấp 
              Trong khi đó 
              vẫn có kẻ ăn trên ngồi trốc
              Cháu con mình đi nghĩa vụ bỏ xác lân bang 

              Chúa ngẩn ngơ 
              Phật cũng bàng hoàng
              Nhà thờ nhà chùa biến thành kho lương 
                                             hợp tác                          (...- tạm lược 4 chữ)
              Cả nhà ngục thất 
              Ngục thất trơ xương
              Trại giam trâu ngựa
               Các anh đi mang theo ngọn lửa
              Các anh đi mang theo ngọn lửa 
              Ngọn lửa Quê hương âm ỉ trong lòng 
              hàng triệu dân mình

              đang chờ đang nghĩ đang mong
              Ngọn lửa Diên Hồng 
              bừng lên ngày quang phục 
              Những bước chân Việt nam lưu vong 
                                          hun đúc 
              Phút giây rộn ràng trên đất Mỹ quê Cha
              Ôi lòng tôi như bừng nở muôn hoa
              Ôi Việt nam ! Việt nam yêu dấu của Ta !

            võ ý
                  TRạI XUÂN LỘC, 1984

            ----
              * tin đồn quân Phục quốc về.
              2 Dante, thi sĩ cỗ nước Ý
              3 nhại lại bài ' Từ ấy' của nhà thơ CS Tố Hữu.
              4 Chinh phụ ngâm
              5 Hồn vọng phu.


                                                   (Sđd: tr. 169- 174)



Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

bài thơ nguyễn khôi viếng văn sĩ - nhạc sĩ thanh bình(nguyễn ngọc minh: 1932- 5/ 2014)



                                         viếng 
              nhạc sĩ
                thanh bình
                        nguyễn khôi 
          TẶNG VĂN SĨ TP.

                           Trai Bắc ninh THANH BÌNH lừng tên tuổi"
                                          " qua những nẻo đường..."- "chiều về trên sông "
                                          "Một kỷ niệm" - " Tiễn người  đi " - Tình lỡ " *
                                          " Mai chị về em gửi gì không?' "  ...**

                                          Nhạc sĩ tài danh, cuộc đời khốn khó
                                          Ám vào VĂN SĨ "gió dập mưa vùi " ***
                                          Tươi đẹp một thời "Mình còn trẻ lắm ! "  ***
                                          Trời đày kiếp sống ngoại 80.

                                          Chàng Đinh bạch Dân cùng thời thương xót
                                          Diva Ánh Tuyết còn biết thương ... ơi
                                          Chao ôi, ông Trời như không có mắt
                                          Bắt những NGƯỜI HIỀN chết chẳng thảnh thơi. 

                                           GÓC THÀNH NAM HÀ NỘI , 25 - 5- 2014
                                           nguyễn khôi
                                           văn sĩ Hà nội, gốc Bắc ninh

 -----------------------------------
    *       tựa các ca khúc của  nhạc sĩ Thanh Bình. **  nhạc sĩ Thanh Bình phổ nhạc . ( thơ Quang Dũng.) ***   tựa 2 tiểu thuyết của Thanh Bình . ( Nguyễn ngọc Minh sinh 1931, tuổi Thân,  quê Bắc ninh, sống ở Sài-gòn,  và , qua  đời ngày 25-5-2014 tại quận Gò vấp, tp. HCM - trong cảnh nghèo khó, bơ vơ.)
                                 (NK chú thích )

            


Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

đợi ngáy chiến thắng/ truyện đường rừng của thế phong saigon 1954



Lời dẩn

 Đạt chân tới Saigon ngày 3 tháng 5 năm 1954 , tôi đã có trong tay bản thảo truyện vừa đầu tay " Tình sơn nữ " viết xong ở Hà nội, và, trong vài tháng tiếp theo, tôi đã viết xong 2 truyện đường rừng " Đợi ngày chiến thắng "+  " Cô gái  Nghĩa Lộ ".    Một nhà xuất bản ở 74 Trần hưng Đạo, Saigon 5 ,đã in ngay Tình sơn  nữ, rồi ,1 nhà xuất bản khác đặt bàn nhỏ làm văn phòng liên lạc, in ngay Đợi ngày chiến thắngCô  gái  Nghĩa Lộ . Trên gác trọ nhỏ trện đường Pasquier ( sau đổi tên Minh Mạng, nay Ngô gia Tự, quận 10), suốt đêm thức trắng ngắm tác phẩm đầu tay được in ra, thử chữ ký nhiều lần,  ký tặng bạn bè thân -  và , chưa bao giờ tôi có cảm giác sung sướng ngây ngất  như vậy!  

Cách đầy trên dưới mươi năm, chàng  văn sĩ Hoàng  lại Giang,  trưởng chi nhánh nxb 
Văn học tại tp HCM , điện thoại hỏi tôi còn tiểu thuyết Tình sơn nữ không - nếu  có -  thì đưa anh tái bản.  Lắc đầu, vì  sau ngày 30-4-1975,  toàn bộ  bản thảo, sách đã in đã bị xé rách, vứt đầy trên khắp căn nhà ở dãy 3989/ 5 cư xá Phi long, Không quân Tân sơn nhất+ đồ đạc bị  lục lọi, lấy đi, phá nát , tiểu thuyết Người thương binh liên khu (in rô nê ô) bị xé làm 2, vứt đầy  ở phòng khách,  ở trang đấu, nét chữ nguệch ngoạc khá thô tục rủa xả tác giả.  Tôi nhờ sáng  hôm ấy,  thiếu tá KQ Nguyễn văn Phát chở tôi trên Vespa vào  thu dọn đồ đạc, sau khi  được ban ban Quân quản cho phép .   Cuốn  Người thương binh liên khu, sau này,  mua lại  ược ở tiệm sách cũ Kỳ Thư, còn Tình sơn nữ, Đợi ngày chiến thắng vẫn  bặt tăm,  tìm đâu cũng không truy ra tăm tích.  Cô gái Nghĩa lộ thì  được tái bản vào 2003, ,  chi nhánh nxb Thanh niên tại tp HCM  cấp phép. 

Chỉ mới đây, năm 2012, một độc giả  đem một số tác phẩm tới xin tôi chữ ký,  trong đó có tiểu thuyết đường rừng Đợi ngày chiến thắng(  mất bìa trước + sau, ruột đủ trang).   
tôi xin copy  ngay một bản,  nay tiện dịp,  đưa lên mạng , như một hình thức tái bản. 

 Tác giả  gửi lời cảm ơn một  bạn đọc giả ở tp. HCM  ( tuổi , ngoài 30 ) -  thực tình  xin lỗi - bởi tôi quên phéng phương danh  anh ta rồi. 

THẾ PHONG
Saigon, May 18, 2014



                                    ----------- -----THẾ PHONG ----------------


                                   đợi ngày chiến thắng
                                                 tiểu thuyết đường rừng






                                 --  ---------------  tp.HCM  2014  -------------




                                                              chương 1

Khác với mọi hôm, buổi đi rừng về, hôm nay tâm hồn Thành thấy xao xuyến, và buồn vô hạn.  Không phải là nỗi buồn thường xuyên nhớ nhà, ma là nỗi buồn căm giận của chàng thanh niên có mái tóc bụi, tuổi ngoài 20.   Nỗi căm hờn, vì quê hương chàng bị tàn phá vào 1945, không thể nào trong chốc lát mà dập tắt ngay được.

Chàng vác bó củi lớn về đến nhà, không mệt nhọc gì, nhưng không hiểu sao chân tay rã rời, tâm hồn  nặng trĩu.   Chàng chạy   lên thang nhanh nhẹn, ra ngày" lần nước " rửa tay chân.   Spay, nàng thiếu nữ , con bà chủ nhà trông thấy chàng về, vồn vã hỏi, "  Anh ơi ! anh đã về nhà rồi  đấy à . Mẹ vừa hỏi anh đấy, em bảo anh đi rừng chưa về.  Có lẽ, mẹ muốn nhờ anh đi công việc ở đâu đó, anh vào nhà gặp mẹ đi ". Chàng gật đầu, lặng lẽ  trở vào nhà, chân nện trên sàn cây bương nhùn nhẩy, khiến bà Chẽn đang làm việc cũng phải ngoảnh ra, hỏi, " Con hút thuốc đi, rồi mẹ nhờ con việc này.  Buổi nay con đi rừng có mệt không ?  Con Spay trách, sao con không cho nó đi với ."   Bà Chẽn  biết đứa con nuôi hôm nay buồn bã, bà chẳng hiểu nguyên nhân nhìn nét mặt buồn so của  nó.  Chắc là có chuyện quan trọng đây, bởi chưa bao giờ hắn thổ lộ, hay vui vui ngồi cạnh kể tâm sự. Mỗi lúc thấy hắn buồn, bà chỉ biết khuyên, hoặc tìm câu chuyện gì đó  kể cho khuây khỏa.

Giữa lúc ấy, Spay vào, mắt phụng phịu, bà biết ngay con gái  buồn lòng vì hắn không cho đi rừng đốn củi, bà định ngắt, nhưng Spay vẫn nói trước, "  Em bảo đợi em đi rừng với, thì anh không nghe, đi một mình thấy buồn chưa ?   Lần sau còn đi một mình, không cho em đi, em sẽ giận cho àm xem ".  Dứt lời, Spay  lườm yêu hắn một cái thật dài.  Cái lườm ngúyt ấy không phải là đàn bà nên không thể ghét được - mà phải vinh hạnh  được cô gái  17 tuổi, má lúm đồng tiền , thơm như mùi láu chín.   Đáng lý ra, Thành nhận được cái nguýt lườm đáng yêu ấy, thì phải quên nỗi buồn, yêu đời trở lại, nhưng không vậy, vì chàng ta cho là  thường tình quá.  cái lườm nguýt yêu ấy  ở ngày khác, là món thuốc bổi bổ cho chàng ,s au buổi làm lụng mệt nhọc, cuốc, cày, bừa vất vả, nhổ mạ suốt buổi gần như kiệt sức, hoặc đi  đốn củi  nặng nhọc như bữa nay.   Nhưng bây giờ không còn cái mãnh lực ấy nữa, hẳn bầu tâm sự ray rứt kia vẫn ám ảnh hoài.   cái tâm sự ấy, Spay cũng nhận thấy qua cử chỉ, hành động  được biểu lộ trên nét mặt   màu nắng cháy. Nàng  lại gọi chuyện, "  ...này anh, hôm nay em thấy anh khác mọi hôm nhiều quá.  Mệt quá hay có chuyện gì, nói cho em nghe, có được  không ? "  

Thành không thể nào quên  được, dầu mãnh lực hấp dẫn, quyến rũ của nàng thiếu nữ kia, chỉ có thể làm cho chàng tạm nguôi trong chốc lát.  Chàng mến nàng như  em gái, và chỉ coi sự quyến  luyến kia như thái độ cô em gái đối với  người anh  mà thôi, " ... không, anh có buồn gì đâu, cho anh nghỉ mệt đã nào. Hôm nay đi rừng về, thấy buồn và khó phân tách tâm trạng ấy lắm. Chính anh chẳng thể hiểu nổi anh, nữa là ..." Thực ra,  chàng giấu, không muốn cho người thiếu nữa ấy biết để buồn lây với mình.  Nói xong, cha2ngt hở dài, mắt lờ đờ, hút thuốc lào, thả khói, mắt nhắm nhưng v64n không quên ý tưởng ám ảnh tử ban chiếu đến giờ.   Hình như cái tư tưởng đến ám ảnh, khi nhìn  thấy đám mây mầu nâu trên bầu trời, gọi  lại sự tưởng nhớ cũng vào một sáng nào , đám mây mầu nâu kia  ập vào mắt chàng, khởi sự cho một ngày quê hương tan nát.   Vẫn đang mơ tưởng với hình ảnh quá vãng, thì bà Chẽn đi ra hiên, rồi lồng ống bương vào chiếc đòn gánhg đi ra suối kéo nước về, bà  dặn Spay và Thành, " À, này 2 đứa không  đi xem đồng lúa  ở cuối xóm đã chín  hay chứ ?  Có lẽ, phải gặt ngay đi 2 đứa`ạ, hình như nhiều chim chóc đến phá phách rồi.  Lúa năm nay được mùa đấy chứ 2  đứa nhỉ, chẳng bù năm ngoái , lúa chẳng những mất mùa, còn phải đóng thuế thóc, dân chúng không đủ thóc ăn chết  đói đấy. ".  Bà định kể thêm  về nỗi thù hận, khiu chồng bà bị quan đồn Phú Yên bắt nhốt, đánh đập sao đó đến chết, chỉ vỉ quan đồn cho chông bà ngang bướng, không chịu nộp đủ  thuế thóc,dân làng bắt chước hùa theo.  Bà bèn nói lảng sang chuyện khác, "  con không tin Trời có mắt ư? nếu không, ai  có thể sống được, có năm  mất mùa, năm được mùa chứ ! " 

Nghe mẹ nói, Spay bảo  Thành, " Lát nữa mẹ gánh nước về, em và anh đi xem đồng lúa chín  chưa nhé ? " Bà quay bảo con gái, "  ... nhưng để cho hắn nghỉ mệt đã chứ'.  Nói xong, bà  bước ra ngoài hiên, theo con đường ngoằn ngoèo đi ra suối, còn thành đứng ở cửa sổ ngo ra ngoài trời, lòng tự nhủ, "... Mẹ và con Spay săn sóc mình qúa đáng ! bất cứ một buổi nào đi rừng về, họ ân cần hỏi han, phải nói thực lòng,bà đã an ủi làm mình cũng quên được phần nào gia đình ở quê xưa ly tán ". 

Thành là con nuôi bà Chẽn,  không hẳn là trẻ mổ côi từ thuở còn trứng nước, hoặc bố mẹ  đẻ bán và bà Chẽn  chẳng  xin thành về làm con nuôi.  Mẹ nuôi nhận hắn làm con nuôi, ấy là, cách đây một năm, năm Ất dậu đầy đau thương cho dân  tộc Việt. Quê Thành ở tỉnh Thái bình, làng  Thụy anh.  Thành nhớ rõ mồn một,  con nhà khá giả, căn nhà gỗ ở cuối thôn xóm Thụy anh.  Ban mai  hưởng nắng trời mát mẻ của vầng đông, buổi chiều nắng cháy của vầng tây.  

Làng hắn sống về nghề chài lưới nhiều hơn là cày cấy.  Cho nên, hàng năm cá khô sản xuất rất nhiều. Cơm trắng ngần ăn với cá ngon, đó là những năm về trước năm 1945.  Từ 1945 trờ về đây, những  cánh đồng lúa xanh xanh như mái tóc cô thôn nữ đả không còn, mà, nhường lại cho cánh đồng hoang vu, có mọc tựa rừng.  Nhớ lại, qua những đêm về  năm lúa được mùa chất đầy trong kho thóc, cảnh giê lúa theo gió trong sân gạch của cô thôn nữ chỉ còn là kỷ niệm.   Nhớ cả những bữa cơm  ăn với cà, nhất là trứng cá cháy, quả cà pháo dòn tan,  canh nước rau muống luộc, càng gợi cho hắn nhớ quê khôn xiết. Nghĩ lan man, hắn không thể không nhớ Vượng, có thiếu nữ dễ mến, thùy mị, nay đi đâu, về đâu, liệu cô nàng còn sống sót ?  Vương trạc tuổi hắn, dáng thon nhỏ, đôi mắt đen lánh trên khuôn mặt trái soan,  trên đầu chút khăn mỏ quạ, đầu đội thúng thóc diê thóc theo chiều gió , mỉm cười  nhìn hắn  đi qua sân. 

Nàng là con gái ông chánh tổng Hoạt, hàng xóm nhà hắn.  Hai nhà gần nhau, nay mai lại al2 thông gia , nên thường  đổi công , bữa nay Vượng sang giúp một ngày, ngày mai . Thành sang trả công  .   Tuy con nhà giàu, Vượng  chịu khó  làm ăn,  nết na, quen nhau từ khi 2 nhà bằng lòng trả công, Vượng giê lúa và Thành gánh thóc đổ kho nhà nàng.  Cho đến giờ, Thành vẫn không quên hình ảnh nàng, cô gái có đôi ám hồng, da trắng như  trứng gà luộc.  Dôi khi, ông chánh Hoạt nhìn thấy hắn gánh thóc đổ vào kho, ông ta bảo hắn, "  Con chịu khó làm ăn, nay mai ta sẽ đền công cho.  Làng này,trử mày ra, tao
chưa thấy thằng trai nào học hay, cày giỏi như này đấy, con ạ !".  Nhẩm trong trí, Thành tin ông Chánh đền công cho mình, đó là gả cái Vượng cho hắn, nhà hắn sẽ thêm dâu  ngoan, em gái hắn có chị dâu đảm đang quán xuyến việc nhà.   Cha mẹ hắn dạo này đau ốm luôn, có dâu cả giúp đỡ, cha mẹ hắn đỡ bận rộn hơn.  

Làng này ai cũng biết, ông chánh Hoạt sẽ  gả Vượng cho  anh giáo làng học hay cày giỏi tính nết thuần hậu, hay lảm hay làm, tiếc công tiếc việc. Trong  một buổi giê lúa,  một cô gái làng hay trêu anh giáo làng, "  Chị ấy giê lúa thật  bắt mắt, thế nào năm nay làng ta cũng được mùa nữa mà xem , anh Thành nhỉ " -- " - Thế mọi năm, cô ấy không giê lúa sao ?-- " ...nhưng năm nay khác, đây là lần giê lúa cho nhà, sang năm chị ấy sẽ giê lúa cho nhà khác rồi ..."  nói xong , nhìn sang mấy cô bạn, cười dòn dã.   Một cô khác hỏi hắn, " năm nay, anh có sang làng bên, và có để ý mùa lúa  của họ ra sao ?"  Thành chưa kịp trả lời,  một cô  khác  tiếp, "  hình như ở đâu cũng được mùa,  nhưng chắc chắn không đâu tốt bằng làng ta .  Nước sẵn, mùa đều đặn, lúa trổ bông , trời êm gió lặng- anh xem đấy, sao lúa chẳng được mùa cho được !   Ruộng "nhà  em " cày tới 2 lần, cày  vỡ . cày ải, bừa kỹ,  mạ tốt giống, mưa thuận gió hòa, được mùa là Trời cho đấy ." Cô bé nói  xong, nhìn sang Thành, cười thật duyên.  Đó là Vương, nụ cười tươi, răng đen nhánh hạt na  duyên dáng  hết chê !  Thành cảm thấy hãnh diện ,  càng hơn,  hai tiếng " nhà em"  nghe sao mát lòng đến vậy.   Bởi  cái anh thợ cày sâu cuốc bẫm  cho ruộng  " nhà  em "  là Thành anh giáo  cười thẩm, khi biết cách tách hai tiếng "nhà em" , như  Vượng đang ám chỉ  Thành. ( "nhà em " thay cho một cách gọi " người chồng " .)

 Đêm ấy ,Thành  lắng nghe giọng Vượng ngân nga tiếng hát trong trẻo, câu hát đầy tình tứ :" Trâu ta  ăn cỏ đồng ta /  Trai làng cưới vợ làng ta vẫn bền ". Thành nghe xong, ngắt lời, bảo Vượng, ".. .này cô Vượng,  hôm vừa rồi, tôi sang nhà cô tôi, các cô gái bên ấy hỏi thăm các cô gái làng ta, và chỉ khen một cô  đẹp người tốt tính, hay lảm hay làm, tôi đố cô biết người ấy l ai ?" .   Nghe được anh chồng tương lai khàn nàng cách gián tiếp rất tế nhị, nàng  thật vui, cảm thông và như thấy lòng được cởi mở. 

 Vượng quay vào bếp, bưng nồi cơm nếp , bà mẹ Thành ấu yếm bảo con dâu tương lai,
 " Con nấu xôi khéo quá , mẹ  tưởng như xôi đồ chõ, hóa ra con nấu xôi. Con đem lọ muối vừng ra  dây luôn thể nhé. " Nàng "dạ" thật khẽ, vửa  lúc đó, Thành  bước vào, Vượng  bảo, "  Anh nhắc các chị ấy nghỉ tay thôi "--" Ừ,  tôi vào lấy trứng cá  cháy ra thế, bữa qu đi lưới trúng mẻ cá đẻ trứng, và, tôi đã đem biếu nhà Vượng rồi ". 

Vượng gật đầu, nghĩ tới   người chồng tương lai chăm chỉ,   buổi chiều  dạy học,  buổi sáng ra đ8ồng áng, hoa75cđánh lưới . Thành từng được gửi ra Hà nội học, saukhit rượt Thành chung,  thôi học về quê.   Ở làng này, đa số  quý  sức học, tính tình cởi mở,  cụ tiên chỉ có ý định mời làm hộ lại, chàng từ chối với lý do  còn ít tuổi quá, chưa trưởng thành. 

Bữa cơm đêm ấy đánh dấu cho buổi giê lúa trả công cho nhà Thành kết thúc, mọi người ra về. Ở sân giê thóc, chỉ còn Thành và Vượng thu xếp công việc lặt vặt rồi về sau  cùng.  Hai người còn lại tha hồ bù khú với nhau câu chuyện tình cảm ẩn chìm.  Cảm thấy quá khuya, Vượng giã từ, " Em về nhé, khuya rồi !"  --" Ở đây một tí đã, nhiều lần anh chưa có dịp tâm sự, ở lại một chút đã nào. "  -nàng vẫn dường như e thẹn, im lặng,  cách trả lời gián tiếp bằng lòng.  Vượng bộc lộ rất kín đáo.

Trăng 16 ngả về hướng tây, Thành ngồi cạnh Vượng ở bên gốc chuối tâm sự. Ánh trăng chiếu vào mặt họ, Vượng bó  gối ngồi cạnh, mặt  cúi nhìn xuống đất, sau đó nói với Thành, " Em sợ ngồi đây có ai trông thấy thì khốn ! Anh ơi em mong chúng ta sớm về bên nhau, cưới rồi chẳng sợ ai có lời ra, tiếng vào. Còn bây giờ vẫn phải giữ kẽ , kẻo ..."

Bảo  nàng chưa đủ cảm xúc của tình yêu thì hơi oan - nếu vậy, Thành khó mà thuyết phục được người yêu  ra gốc chuối tâm tình.   Nàng có nhiều cảm xúc, nhưng, cảm xúc kìa ẩn chìm, vì lề, thói quê nhà buộc phải vậy.   Nàng rất muốn chuyện trò với người yêu xả ga thỏa tình trai gái,  mà, bề ngoài  phải làm ra vẻ giữ gìn, "... thôi em về, khuya lắm 
rồi ! "  Thành cau mặt nói với Vượng, "  sao em cứ nằng nặc đòi về là thế nào, chúng ta có làm gì trái luân thường đạo lý đâu.  Sao lúc anh rủ ra đây, thì em gật đầu cái rụp, b6y giờ chuyện chưa đâu vào đâu, lại đòi về rồi ."  Nhìn khuôn  mặt người yêu như giận dỗi thật, Vượng  im lặng không đòi về nữa.  Nàng đúng dậy, đưa tay  lên bẻ  tàu lá chuối khô, đặt xuống đất, bảo Thành, " .. ngồi xích vào đây, kẻo ai trông thấy thì khốn. Anh hãy nghĩ xem, làng có kẻ ghét chúng mình , nhìn thấy bịa đặt lung tung ."  Dưới ánh trăng,  giờ đây đôi trẻ thề sông, hên biển, " Em này, sang năm thế nào chúng ta cũng được ra ở riêng thôi.  Anh thèm mua miếng đất của gia đình Tịnh bán, để dựng ngôi nhà  mới, gần nhà nội . Chúng mình vừa tiện  săn sóc nội,  chúng ta lại có nhà riêng, anh có chỗ làm việc khoáng đãng".   Nàng chỉ " vâng"  ,  vì chưa tĩnh trì để phản bác hay thuận tình, ngồi bên nhau nem nép như ăn vụng vậy.  Nàng chợt nghĩ, giả dụ Thành quá yêu, dám làm liều một cái, thì biết làm sao đây, làng nước sẽ phỉ nhổ giáo huấn gia đình. Nàng liếc nhìn chàng, bớt lo khi nhìn  đôi mắt hiền từ  kia đâu có dám làm liều mất mặt được, nàng hơi yên tâm.   Bỗng,  nghe tiếng  vỗ cánh phập phập, gà gáy đầu giờ, nàng vội đứng dậy rồi  bước đi trong bóng tối , không kịp nói lời từ giã, chỉ lấy tay xua xua  thôi. Thành về tới nhà , tự nhủ, "  Con bé ấy nhát gớm ! Cứ làm như mình sửa soạn al2m thịt không bằng !". 

Những kỷ niệm xa xưa  mỗi khi nghĩ đến, hắn lại cảm thấy buồn thê thiết. Không thể quên vụ đói năm Dậu, ông chánh Hoạt  mà phải đem con gái gả cho con trai một nhà giàu để nương cậy khỏi nạn đói kém .   Gia đình Thành lưu lạc, mỗi người một ngả,  nghĩ tới là thở dài , chẳng còn muốn làm gì. Cuộn phim đời vừa  hết,  thì bà Chẽn gánh nước đã về tới, ' Sao bữa nay mẹ thấy Thành buồn vậy, cứ thở dài thườn thượt thôi. "--không thể giấu mãi được, cần phải thú thật để lòng nhẹ nhõm -- "  Con vừa nghĩ tới gia đình ly tán, mỗi người một ngả, chẳng biết  sống chết thề nào  " ?  bà Chẽm an ủi, "  Ai mà chẳng nhớ gia đình, hở con ? Nay mai , mẹ sẽ lập gia đình chjo, vào đây mẹ  kể cho nghe một cxhuye65n hay lắm.  Nhà ah2ng xóm muốn bán cho mẹ một sào ruộng, mẹ tính mua để al2m nhà . Con biết  làm nah2 mới cho đứa nào không, con thử đoàn xem , rồi trả lời mẹ nhé". 

Thành thấy Spay đang  ngồi trước khung cửi, đứng dậy đi về phía mẹ và Thành.  Bà bảo chúng ngồi xuống, bà bảo Thành chuẩn bị đi Phú Yên lấy  nợ, và nơi ấy, chồng bà chết một cách thảm hại  . Spay muốn xin mẹ cùng đi với Thành, nhưng chưa tìm được cơ hội bày tỏ. 

Cơn mưa lớn ập đổ xuống rào rào, gió bão thổi  vù vù,bầu trời như tối sầm lại. Bà Chẽn quays ang phía con gài, sai , "  thoi dọn cơm ăn, mày buôn am2n cho nó ngủ  so71mn, mai nó đi phú Yên đấy".  \\Spay gật đầu, vẫn không thể  mở lời xin phép mẹ cho đi cùng thành.

                                                                                  (  kỳ sau : chương 2)

thế phong

 ( Sđd: trang 7 - 19 )   


  

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

chuyện tình - love story / erich segal / bản việt văn: phan lệ thanh - kỳ chót.

chuyện tình- love sotry - kỳ chót - erich segal 
phna lệ thanh dịch /  nxb ngày mới, saigon 1973.

         
                                      chuyện tình- love story- erich segal
                                                   bản việt văn : phan lệ thanh

                                                                   20

Tôi lái xe từ phố Đông 63 Mahattan tới Boston, Masachusetts chưa tới 3 tiếng 20 phút.  Không thể đi nhanh hơn được nữa.  Tôi nói thật, tôi đã chạy thử trên con đường này đủ mọi cách và dám chắc không xe nào, dù là xe Mỹ hay ngoại quốc, kể cả người lái tài ba, như  Graham Hill đi nữa, Chắc không có thể xe nào nhanh hơn  Tôi chạy xe với tốc độ 105 cây số/ giờ, ngay cả khi vượt qua biên giới tiểu bang.   Xưa nay, tôi vẫn để một máy cạo râu chạy pin trong xe, trước khi vào văn phòng to, rộng tại khu phố tiểu bang, tôi cẩn thận, cạo râu và thay áo sơ- mi mới. Mặc dù mới 8 giờ sáng, đã có vài nhân vật  quan trọng đang ngồi đợi tiếp kiến Olivier Barrett III.  Cô thư ký đã quen mặt tôi, báo cho ông bằng máy điện thoại riêng, trong khi mắt không rời khỏi tôi.  Ba tôi không nói " Cho nó vào ", và, ông tự ra mở cửa , đi  ra ngoài.  Ông lên tiếng trước, " Olivier! ". Lúc đó, tôi đang bị ám ảnh, bởi tất cả cái gì là bề ngoài, nhận thấy da ông hơi xanh, tóc bạc đi nhiều, dáng người gầy hơn, ấy là, sau 3 năm cha con không gặp mặt nhau.

" Vào đi con ".  Tôi không đoán được ông nghĩ gì.  Tôi bước thẳng vào văn phòng.   Chúng tôi nhìn nhau một giây, rời ngó quanh đồ vật quanh phòng.  Tôi ngắm các vật dụng trên bàn giấy, chiếc bao kéo, bằng da, dao rọc giấy có tay cầm bẳng da, và ảnh mẹ tôi chụp từ mấy năm trước.  Một bức ảnh tôi ( hồi tôi mới ra trường Exeter.)

" Hồi này con ra sao ?" --" Thưa ba, con vẫn thường " -- " Jennifer mạnh không ?" .  Thay vì nói dối, tôi lảng tránh -- mặc dù chính Jennifer mà tôi phải tới đây-- bằng cách nói thẳng lý do tôi tới đây, " Thưa ba, con muốn mượn ba 5000 đô la.  Con có ly do chính đáng ."  Ông nhìn tôi. Và, hình như ông gật đầu, rồi hỏi, " Sao ? " --" Dạ " --" Con có thể cho ba biết lý do được không ?"
"-- Thưa ba, con không thể nói ra được. Xin ba làm ơn cho con vay tiền . " Tôi có cảm tưởng, nếu Olivier Barrett III có thể gây cảm tưởng nơi người khác -- rằng ông định đưa tiền cho tôi.
Tôi cũng có cảm tưởng rằng ông không muốn làm khó dễ . Nhưng, quả ông có muốn ... hỏi chuyện.

"-- Bộ Jenny và Marsh không trả lương cho con sao ? "--" Thưa ba có " . Tôi định cho ông biết lương tôi bao nhiêu, cốt để ông biết , cả lớp không ai kiếm nhiều tiền bằng tôi, nhưng, bỗng nghĩ ra, nếu ông đã biết chỗ tôi làm, chắc ông phải biết lương tôi bao nhiêu rồi , --" Cô ấy còn dạy học không ?"  À, thế là ông đã biết hết mọi chuyện." --Xin ba đừng gọi vợ con  là " cô ấy".  ông lịch sự nhắc lại cậu hỏi, "  Jenny còn dạy học không ?"  --" Xin ba đừng lôi vợ con vào chuyện này.  Đây là chuyện riêng của con, một chuyện riêng quan trọng " --" Hay là làm cô nàng nào mang bầu rồi hả ?" . Ông không tỏ vẻ gì chê trách ,"-- Vâng, thưa ba vâng, đúng vậy. Vây ba cho con mượn tiền đi ".  Tôi không hề nghĩ, ông sẽ trả lời câu tôi nói, và,  chắc ông chẳng muốn biết rõ làm gì.  Rồi vặn hỏi toi, để, như tôi đã nói, có cớ nói chuyện .

Ông mở ngăn  kéo lấy ra một tập chi phiếu  trong chiếc bao bọc bằng da thuộc, đồng bộ với tay cầm của con dao rọc giấy , và ,chiếc bao đựng kéo.  Ông từ từ mở tập.  Không phải ông có muốn ý hành hạ tôi, thật ra tôi không hề nghĩ vậy, nhưng, để ông có thêm thì giờ, và kiếm chuyện gì đó để nói, chuyện vớ vẩn vô hại ấy.

Ông ký tấm chi phiếu, xe ra khỏi tập, rồi , đưa về phía tôi.  Tôi ngơ ngác chừng nửa giây đồng hồ, trước khi nhận ra rằng, đáng lẽ tôi phải đưa tay cầm lấy chi phiếu, Có thể hơi ngượng ( ông nghĩ thế)  rút tay lại , đặt tờ chi phiếu xuống mép bàn. Ông lại ngẩng lên nhìn tôi, rồi gật gật đầu. Hình như ông muốn nói, " Đấy, con cầm đi'. Nhưng không nói gì , chỉ gật đầu.

Lẽ ra, tôi cũng không vội gì giã từ ông.  Nhưng tôi không nghĩ ra được chuyện nào rất vô hại để nói tiếp. Mà chúng tôi không thể cứ ngồi yên, trong khi cả 2 đều muốn nói, lại khôn g biết nói gì, kể cả không nhìn thằng vào mặt nhau nữa.

Tôi với tay cầm lấy tờ chi phiếu. Đúng, tôi đọc con số trên đó: 5000 đô-la và chữ ký Olivier
 Barrett III.  Nét chữ đã khô mực  Tôi cẩn thận gấp tờ chi phiếu lại rồi cho vào túi xong, đứng dậy, có đôi chút ngượng nghịu bước ra khỏi cửa.   Đáng lẽ ra, tôi phải nói vài câu, để, ông hiểu rằng tôi biết, vì tôi mà nhiều nhân vật ở Boston ( có thể cả Washington không chừng )  đang phải mòn gót giầy ở ngoài kia -  và - biết rằng chúng ta có thể kiếm ra chuyện để nói với nhau - con biết  ba sẽ để con ngồi chơi trong văn phòng tới trưa, tất nhiên là ba sẽ bỏ rơi mấy người bạn khác cùng ăn trưa để  ...  v.v...

Tôi mở hé cửa, rồi đứng lại, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt ông, nói, " Cảm ơn ba ".


                                                           21

Tôi có nhiệm vụ phải báo cho Phil Cavilleri biết.  Còn ai nữa ?   Ông không qụy ngã như tôi tưởng, chỉ lặng lẽ đóng cửa căn  nhà ở Cranston và lên ở với chúng tôi.  Mỗi người chúng ta có một lối riêng để đương đầu với ưu phiền.   Lối của Phil là quét dọn nhà cửa.  Ông rửa, cọ nhà và lau chùi bóng loáng.  Tôi không biết ông nghĩ gì trong đâu, nhưng, xin Chúa thêm sức cho, để ông  tiếp tục làm việc.

Hay, ông đang mơ tưởng rằng có một ngày nào đó, Jenny sẽ trở về?  Đung thế, phải không ?  Tôi nghiệp ộng già vợ của tôi ! Chính vì thế, ông mới dọn dẹp.  Dĩ nhiên, ông không chịu thú nhận điều này, nhưng, tôi biết ông đang nghĩ trong đầu như vậy.   Bởi lẽ, chính trong đầu đang nghĩ đúng như vậy.


                                                           ***

Sau hôm Jenny vào nhà thương, rồi gọi điện thoại cho Jonas, và cho ông biết lý do tôi  phải xin nghỉ việc.  Tôi phải giả bộ có việc bận, để đặt máy xuống, vì, tôi thấy ông ta có vẻ khổ sở, muốn nói lời an ủi mà không sao diễn tả được.  Từ hôm đó trở đi, cả ngày, tôi chỉ có việc vào thăm Jenny và làm việc vặt ở nhà. Việc lặt vặt là việc chẳng có tên, chẳng có việc gì ra việc gì.   Ăn cho no bụng, mặc dầu không đói, ngắm Phil lau nhà ( lại lau nhà) và trằn trọc không ngủ được, dù đã uống thuốc bác sĩ  cho.)  Có lần, tôi nghe tiếng Phil lẩm bẩm một mình, " Chắc không chịu nổi nữa !" . Ông ở buồng bên cạnh, đang rửa bát ( bằng tay)  sau bữa cơm tối.   Tôi không trả lời ông, nhưng thầm nghĩ, tôi chịu được đấy.  Bất cứ ai đang điều khiển trò-xiếc này ở trên kia, hay là đấng Tối cao, thưa Ngài ? Ngài cứ tiếp tục. Tôi có thể chịu đựng suốt đời được. Vì Jenny bo giờ cũng vẫn là Jenny.

Tối hôm đó, nàng đuổi tôi ra khỏi phòng. Nàng muốn chuyện riêng với bố, lấy tư cách một người nói với một người.  Nàng nói,  nhìn khuôn mặt nhợt nhạt chẳng kém gì nền gối mầu trắng ,
" Buổi  họp này dành riêng cho những công dân Mỹ gốc Ý. Cút đi, còn chờ gì nữa Barrett ?"
--" Thôi được ! ".  Nàng còn nói với theo, khi tôi đã ra khỏi cửa,  " Nhưng, này, đừng đi xa quá nghe không , cậu bé ?".

Tôi ra ngoài, ngồi ở phòng khách. Một lát sau, Phil hiện ra.  Ông nói nhỏ, giọng khàn khàn như thể trong người ông là một khoảng trống sâu thẳm, " Nó bảo cho phép mày cắp đít vào. Tao ra ngoài mua bao thuốc lá đây .".


                                                                ***

" Đóng cái cửa chó chết ấy lại !" . Nàng ra lệnh, khi thấy tôi bước vào. Tuân lời ,  tôi yên lăng khép cửa, trở lại bên giường bệnh, tôi nhìn  rõ nàng hơn.  Nàng luôn giấu cánh tay phải chằng chịt ống thuốc dưới chân.  Tôi thích được ngồi gần sát bên, ngắm khuôn mặt nàng ; 2 con mắt vẫn sáng long lanh trên khuôn mặt nhợt nhạt.  Tôi ngồi sát gần nàng hơn, "  Không đau đớn gì cà, Ollie ạ thật đấy. Như thể là mình đang rời từ đỉnh núi xuống, nhưng rất từ từ, anh hiểu không ? "   Có một cái gì lay chuyển nhè nhẹ trong gan, ruột tôi. Một sinh vật vô hình dạng sắp sửa từ bên trong thoát ra lối cửa miệng, khiến tôi muốn khóc. Nhưng tôi sẽ không khóc đâu.  Tôi chưa khóc bao giờ cả.  Tôi là một tên khốn nạn cứng rắn  lắm , bạn thấy không ?  Nhất định là tôi không khóc.  Nhưng, nếu không khóc, tôi không sao mở miệng nổi.  Tôi sẽ phải gật đầu nói "có" vậy. Và, tôi gật đầu.  Nàng nói, " Xạo tổ, cha nội !" . Tôi gầm gừ, chư nếu không, thì phải nói rồi, " Hừ !"  
--" Anh thì biết chó gì chuyện rơi từ từ trên núi xuống, phải không cậu bé ? Cả đời anh, anh đã ngã bao giờ đâu ?" .  Tôi vừa lấy lại được giọng, " Có chứ, đó là khi anh gặp em ".  Nàng nói, nụ cười trên môi, " -- Ừ, Ôi rơi ngả nào mà tuyệt diệu. Ai nói thế nhỉ ? "  --" Anh không biết, có le đại lịch sĩ Shakspeare đấy, em ".  Nàng than, "-- Ừ, nhưng là nhân vật nào ?  Em không nhớ ở trong vở kịch nào nửa chứ lị.  Em học ở Radcliffe, đáng lẽ em phải nhớ chứ.  Ngày xưa, em thuộc lòng cả danh sách nhạc Mozart của Kochel . "--" Ghê thật !" .   Nàng nhăn mặt, hỏi lại,
--"  Bản hợp tấu dương cầm cung' đô thứ'  của Mozart, số mấy, nhỉ ". "-- Để anh về, kiếm lại".  Tôi biết là kiếm ở đâu rồi.  Ở ahà, trên giá nhạc, bên cạnh chiếc dương cầm.  Tôi sẽ tra lại và sáng sớm mai, sẽ cho nàng biết. " Em vẫn biết mà !".  Em biết.  Em biết,". Tôi lấy giọng nói ,như diễn viên nam  Humphrey Bogart, " Này, muốn nói chuyện âm nhạc, sao ? "  Nhưng, tôi hối hận, vì ngắt lời nàng, " Không " " -- Em vừa bàn chuyện với Phil.  Anh có nghe không đấy, Ollie ?" . Tôi quay mặt đi, " Có. Anh đang nghe đây, Jenny". "-- Em bảo ông ấy muốn làm đám tang ở nhà thờ Công giáo cũng được, và, chắc anh sẽ bằng lòng.  Được không ?", "-- Được " --" Được , thì tốt thôi".

 Sau đó, tôi thấy nhẹ nhàng hẳn người, vì dù nói chuyện gì bây giờ, thì cũng phải vui hơn chuyện đó. Nhưng, hóa ra tôi nhầm. Giọng Jenny giận dữ, mặc dù rất khẽ, " Này Olivier ! Anh đứng có bệnh hoạn như thế nữa ", "-- Anh bệnh hoạn cái gì ?"  "-- Cái vẻ mặt tội lỗi của anh nom bệnh hoạn lắm đấy, Olivier ạ".

Tôi có thay đổi vẻ mặt ngay, nhưng các bắp thịt nơi mặt tôi đều thành hàng cả rồi, " Đâu có phải lỗi tại ai, cậu bé.   Làm ơn bỏ cái lối tự trách mình như vậy đi."  Tôi muốn tiếp tục nhìn, ngắm nàng, vì không bao giờ tôi muốn mất nàng cả, nhưng khi ấy, tôi đành phải nhìn xuống đất.   Tôi cảm thấy xấu hổ, vì ngay giờ phút này, Jenny vẫn đọc thấu tâm hồn tôi như bao giờ., " Em chỉ xin anh có một điều độc nhất đó thôi, Ollie. Ngoài ra, em biết anh sẽ không sao đâu ".

Cái gì đó trong ruột gan tôi lại bắt đầu lay động ,và,  tôi không dám mở miệng, dù chỉ đế nói " được rồi".  Tôi chỉ biết nhìn Jenny câm nín.  Bỗng nhiên, nàng nói, " Tiên sư Paris ""-- Hả" --" Tiên sư Paris, tiên sư âm nhạc, và tất cả cái khỉ gió gì mà anh cho là anh đã lấy mất của em.  Em không thèm, anh hiểu không, đồ chó chết !  Anh không tin vậy sao ? ". Tôi thành thật trả lời, " Không ". "--Nếu không in thì cuốn gói ra khỏi đây, mau. Tôi không thèm thấy mặt anh , trước giờ chết
nữa ".  Nàng nói thật, Tôi biết ngay là khi nào thì Jenny nói thật.  Vì, thế, tội đành nói dối để được ngồi lại, " Anh tin em " --" Vậy, được hơn.  Bây giờ thì anh làm cho em việc này nhé !".

Từ trong người tôi có cái gì đó nhất định bắt tôi phải khóc bằng được.  Nhưng, tôi vẫn cứ chống cự lại.  Tôi sẽ không thể khóc.  Tôi sẽ chỉ gật đầu ưng thuận, để, tỏ ra cho Jennifer biết rằng: tôi sẽ làm cho nàng, bất cứ việc gì nàng muốn., " Anh ôm em thật chặt, được không ?" --. Tôi đặt tay tôi lên cánh tay nàng.  Trời ơi ! nàng gầy quá -- và xiết chặt lại, " Không phải thế, Olivier! Ôm em vào lòng cơ  . Và, nằm xuống cạnh em đi, anh !".

Tôi hết sức thận trọng -- bao nhiêu ống thuốc lủng củng -- leo lên giường, nằm vào trong chăn cạnh nàng , và, ôm nàng vào lòng. " Cảm on anh, Ollie!"

Nàng ngưng thở, sau câu nói đó .


                                                            23

Phil Cavilleri đứng trong phòng sưởi nắng, hút không biết bao nhiêu thuốc lá, trước khi tôi bước vào. Tôi nhỏ nhẹ gọi: " Phil" . Ông nhìn lên, và, rồi tôi biết ông đã hiểu., " Hả "  Chắc ông đang cần dựa vai vào người nào, để, thấy được an ủi đôi chút.  Tôi lại gần, đặt tay trên vai ông.  Tôi sợ ông khóc. Tôi biết chắc tôi sẽ không khóc nổi.  Tôi không còn khóc nổi nữa. Tôi đã vượt quá mức đó rồi.

Ông đặt tay ông trên tay tôi, nói lẩm nhẩm, " Ước gì, ước gì, tao không  ...--". Ộng ngưng lại, và, tôi đợi ông nói tiếp. --" Nhưng, vội gì ?  " Ước gì là tao không hứa với Jenny là sẽ có can đảm để  nâng đỡ mày ".  Và, để tỏ ra là quyết giữ lời hứa, ông nhẹ nhàng vỗ vỗ tay tôi. Nhưng tôi cần thấy được một mình.  Để thở.  Có lẽ tôi sẽ phải đi dạo một lát .


                                                               ***

Dưới nhà,  phòng tiếp khách của bệnh viện yên lặng như tờ.  Tiếng động độc nhất là tiếng đế giầy tôi nện trên sàn, " Olivier" .  Tôi ngưng bước.  Bố tôi. Chỉ còn  chúng tôi trong phòng, ngoài người đàn bà ngồi ở phòng tiếp khách.  Phải nói, chúng tôi là một trong vài người độc nhất còn thức vào giờ này tại New York.

Tôi không dám nhìn ông. Tôi tiến về phía cửa ra vào tự động.  Nhưng ngay tức thì, ông đã theo ra, đứng cạnh tôi, " Olivier, đang lẽ con phải cho ba biết ". Trời lạnh buốt, nhưng, tôi lại thích, vì, lúc đó đang ở trong trạng thái u mê, và, muốn thấy một cảm giác gì. Bố tôi tiếp tục nói, rong khi tôi đứng yên lặng, hứng lán gió buốt phà lên mặt,  "--Vừa biết tin, ba vội lên xe tới ngay".

Tôi muốn mất áo khoác trong nhà thương, bởi lạnh làm tôi thấy nhức buốt.  Thích quá! Thích quá!  Bố tôi khẩn khoản, " Olivier, ba muốn giúp con". Tôi trả lời ông, " Jenny chết rồi !" .  Ông thì thầm, sững sờ, " Ba rất tiếc! ".

Không hiểu sao , bỗng nhiên tôi lặp lại câu , mà , một người con gái rất đẹp vừa qua đời đã có lần dạy tôi, " Yêu có ý  nghĩa , không bao giờ phải nói " rất tiếc ".  Và, tôi đã làm một việc mà tôi chưa bao giờ làm, trước mặt ông,  trong vòng tay ông - mà không nói gi.

Rồi, tôi  òa khóc.

HẾT

erich segal
 PHAN LỆ THANH  dịch

  \\( Sđd : trang    187- 294 )

-----------

 VÀI HÀNG VỀ ERICH SEGAL:

Tác giả tốt nghiệp tại đại học Harvard,là nhà phê bình văn chương cổ điển, giáo sư văn chương đại học Yale.  CHUYỆN TÌNH được xuất bản lần đầu tiên ở Hoa Kỳ, vào tháng 8 năm 1970, tức khắc Erich Segal được giới trẻ mến mộ, bởi, tác giả đã thể hiện được khát vọng sâu kín , thuần khiết nhất của những tâm hồn người trẻ .  CHUYỆN TÌNH là quyển tiểu thuyết phá kỷ lục về số sách bán ra khắp toàn cầu .  Riêng ờ Hoa Kỳ, chỉ trong vòng  8 tháng đầu, con số bán ra vượt quá 50.000.000 bản, được dịch ra nhiều ngôn ngữ, số sách dịch ấn hành cũng vượt qua 100.000.000 bản . Và, CHUYỆN TÌNH cũng được chuyển thể sang  phim ảnh, cuốn phim chiếu được hoan nghênh trên khắp thế giới. PHAN LỆ THANH.

:


Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

the gift in wartime- thơ trần mộng tú được đưa vào sách giáo khoa trung học hoa kỳ.

American Literature Textbook- 
nxb McGraw Hill, usa. 

                                                the gift in wartime
                              quà tặng trong chiến tranh
                                                thơ trần mộng tú  ( usa)

Lời dẫn:

Trong một cuốn sách giáo khoa dạy môn văn  " Glencoe Literature " do nxb Mc Graww Hill  phát hành ở Mỹ, qui vị sẽ  bắt gặp bài thơ " The Gift in Wartime "của nữ thi sĩ Trần mộng Tú, in song song cùng một bài diễn văn của  Abraham Lincoln, tổng thống Hoa Kỳ , đọc ngay trên bãi chiến trường  Gettysburg về  cuộc nội chiến .

Bài thơ " Quà tặng trong chiến tranh" ( The Gift in Wartime ) được tác gỉa làm từ 1969 ở  miền Nam,  khi người yêu,  một chiến sĩ trong quân lực Việt nam cộng hòa tử trận. Rồi  di tản  sang Hoa Kỳ, tác giả cho đăng tải trên các báo tiếng việt ở hải ngoại.

Tác phẩm đã in :  Câu truyện lá phong (  truyện ngắn,  (Người Việt xb 1990) -  Để em làm gió ( thơ, USA 1992) - Cỏ rơm & những truyện ngắn ( Văn nghệ xuất bản, CA 1999) .

 theo  CAO LA 
 ( báo Người Việt) .

-------
* có lời cảm ơn thi sĩ Thanh Chương , tác giả  Tình buồn nhớ mãi", hiện ở 
Moorpark, CA  Fwd. (BT) 


                                                 QUÀ TẶNG TRONG CHIẾN TRANH
                                                          thơ trần mộng tú


                                                 Em tặng anh hoa hồng
                                                 Chôn trong lòng huyệt mộ
                                                 Em tặng anh áo cưới
                                                 Phủ trên nấm mộ xanh

                                                         Anh tặng em bội tinh
                                                         Kèm với ngôi sao bạc
                                                         Chiếc hoa mai mầu vàng
                                                         Chưa đeo còn sáng bóng
    
                                                  Em tặng anh tuổi ngọc
                                                  Của những ngày yêu nhau
                                                  Đã chết ngay từ lúc
                                                  Em nhận được tin sầu
                                                          
                                                          Anh tặng em mùi máu
                                                          Trên áo trận sa trường
                                                           Máu anh và máu địch
                                                           Xin em cùng xót thương

                                                   Mắt em ngày tháng hạ
                                                   Em tặng anh đông giá
                                                   Giữa tuổi xuân cuộc đời

                                                           Anh tặng môi không cười
                                                           Anh tặng tay không nắm
                                                           Anh tăng mắt không nhìn
                                                           Một hình hài bất động

                                                    Anh muôn vàn tạ lỗi
                                                    Xin hẹn em kiếp sau
                                                    Mảnh đạn này em giữ
                                                    Làm di vật tìm nhau .

                                                           THÁNG 7/ 1969
                                                     thơ trần mộng tú