Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

nữ thi sĩ lệ khánh, đời thơ gian truân, bạc phận / bài viết: hoài linh phương ( usa )

nữ thi sĩ lệ khánh: đời thơ gian truân, bạc phận -
báo vntd ,ngày 6, 7 & 8 tháng 7 , năm 2001 (usa)

                                    
                               nữ thi sĩ lệ khánh,
                     một đời thơ gian truân, bạc phận 
                                bài viết :  m. h. hoài linh phương


     Trong nhịp sống xứ người hối hả, tôi đã nhiều lần đuối sức, qụy ngã, khi chạy theo vòng xe xuôi ngược, để, làm lại từ đầu đời mình một lần nữa. Tôi không còn giờ giấc nào khác để suy nghĩ, suốt bao nhiêu năm trường, từ sáng đến tối om.  Và, cuối tuần, thì tất tả một công việc part-time cho đới cơm áo.

     Những buổi sáng sương mù, co ro trong hơi lạnh đi đến lớp, nhìn hoa hồng rực rỡ trong vườn nhà ai - tôi bỗng nhớ Dalat đến thắt lòng , đến một nơi chốn thân quen, như một quê hương êm ấm, để tìm về.  Ở đó, có những vạt hoa vàng trên đồi cao, lũng thấp, có những kỷ niệm một thời gắn bó, dấu yêu, và 
ở đó, còn có một điều xé lòng, để nhớ Lệ Khánh, người chị bất hạnh của tôi.

    Tôi muốn ở lại, giữ kín thật sâu nỗi niềm riêng của chị.  Sự phơi bày, với tôi, là, một điều không chấp nhận.  Tội nghiệp cho chị, và, cho cả những người thân của chị.  Nhưng, trong nỗi bất lực riêng tôi, trước hoàn cảnh bi thương của chị, sự tiếp tay đầu tiên của anh  Vũ uyên Giang, chủ biên tạp chí
Đất sống, trích từ quỹ tương trợ của báo Đất sống, khoản tiền nhuận bút của anh em trong ban biên tập, tự nguyện đóng góp, gửi về cho chị, sau khi nghe tôi cho biết từ một người quen, chị lâm trọng bệnh, giữa cơn túng quẫn, ngặt nghèo.

    Rồi, kế đến, là tạp chí Tiếng vang [ Trần văn Ngà chủ nhiệm] *, đã lên tiếng xẻ chia những giọt nước mắt mặn, đắng của một người thơ Dalat xưa, cho tôi bớt những ngần ngại, phân vân- khi viết lên những lời kêu cứu tuyệt vọng của chị.
---
*  chữ của người biên tập. (BT)

     Tôi quen Lệ Khánh thật tình cờ. Thuở ấy, tôi chưa tới tuổi 15, mắt tròn xoe với 2 bím tóc, còn ngậm ô- mai, áo đầm trắng trường Soeur, mang xăng-đan, như các nữ  tu thuộc dòng Mến Thánh Giá, thường đăng thơ hàng ngày trên báo Chính luận-  thì Lệ Khánh  đã là một nhà thơ tên tuổi lúc bấy giờ, rất nhiều độc giả ái mộ muốn được làm quen.  Chị làm việc ở toà Hành chánh Dalat, mỗi năm thường về  thăm quê ngoại ở Nha Trang.  Ở đó, chị có những người bạn văn nghệ , học lớp đệ 1 C Võ Tánh : Nguyễn đức Sơn [ Sao trên Rừng, Sương Biên Thùy, Trăng Thệ Hải, và ... anh Duy, con nuôi ba mẹ tôi.   Đến một ngày, chị Lệ Khanh khám phá : Duy có cô em làm thơ là tôi.   Chị Lệ Khánh vui mừng hết sức, viết thư  khuyến khích tôi nên  tiếp tục làm thơ . Và, chúng tôi liên lạc  thư từ thường xuyên, kể từ ngày đó.

     Hầu như lần nào từ Dalat về Saigon, chị cũng ghé thăm.  Hai chị em lăng quăng dạo phố, ăn quà vặt và kể chuyện trên trời, dưới đất cho nhau nghe. Ở chị, có một cái gì xót xa, sâu thẳm.  Chị có một than hình đẹp, nếu không muốn nói là hấp dẫn.   Tôi nhận ra chi rất mượt mà, có gí là ' Em gái trời bắt xấu' *, như chị thường than thở đâu ?. ( duy chỉ có cái mũi bị gãy, gập lại). Có thể, tại tôi thương mến chị, nên, nhìn khuôn mặt chị, tôi không cảm thấy có điều gì bất ổn chăng ?  Chị không đẹp, nhưng, đâu có nghĩa là xấu.  Chị nói, đi cạnh Phương; chắc tưởng Phương là con chị.  Trả lời, ' Phương đâu có bé xíu đến vậy đâu, nhìn tấm ảnh chụp chung,  giống hệt 2 chị em  thôi.'   Trong đầu tôi lúc  ấy, cái gì chị cũng hay và giỏi.  Kinh nghiệm từng trải, từ chuyện thơ đến chuyện đời  thường.  Những lần vui đó, tiếng cười khua vang một góc phổ, còn có Ngô kim Thu, nhỏ bạn văn nghệ tập tành viết văn , làm thơ con cóc.   Cũng giống tôi, Thu mê thơ Lệ Khánh,  lên Dalat tìm chị, và chúng tôi trở thành ban tam ca Con Chí Mén, sáng tác rất hăng say, tưng bừng, gở thơ đăng các báo.  
----
 * thi tập Em gái trời bắt xấu / Lệ Khánh ( gồm nhiều tập). nxb Khái Trí Saigon xuất bản. (BT)

     Nhưng , không ai có thể dừng lại hoài bên một dòng dông cũ.  Tôi được tin Lệ Khánh  được thuyên chuyển về  Saigon, làm việc ở toà Hành chánh tỉnh Gia định.  Chị liều lĩnh đắm mình trong mối tình ngang trái *... Và, cháu Vũ khánh Thục ra đời . Chị không có ai là họ hàng thân thuộc ở  Saigon.
----
*   vợ thứ của thiếu tá Vũ văn Sâm ,( nhạc sĩ Thục Vũ ) qua đời, khi, học tập cải tạo ở Sơn La ( Bắc bộ).(BT) 

      Mỗi ngày tôi vào thăm chị ở bảo sanh viện Đức Chính , mang cho chị những thứ cần thiết, ru cháu Khánh Thục ngủ... Người đàn ông của chị, tôi chỉ gặp một lần. 
  ( thuở mới quen chị, có lần đi ăn tối với thi sĩ Đinh Hùng, Phổ Đức, Nguyễn thị Vinh, họa sĩ] Động đình Hồ [sau,  dùng tên thật Nguyễn hữu Nhật[1942 -    ],văn sĩ kiêm hoạ sĩ, chủ nhá xuất bản Anh Em ,  phu quân Nguyễn thị Vinh [1924 -   ]- ở một quán nhỏ bên Gia định, và sau đó, đi uống cà phê ở Café Thu Hương , dầu, đêm đã khuya...)

      Và sau đó, gần như cách vài tuần, tôi  gặp chị một lấn.   Chị sống một mình với con, trên một căn gác nhỏ, ở một hẻm  sâu trên đường Nguyễn Huệ, Phú nhuận.  Căn gác nóng hầm hập vào mùa hè, đổ lửa, chị bươn chải cô đơn trong cảnh đời phồn hoa xa lạ, xót xa nhìn con trẻ khóc, để thơ chị chỉ còn là những tiếng thở dài ,

                                  Bây giờ mẹ chỉ có con 
                       Con thơ đượm sữa, mẹ mòn tuổi thơ 
                                                                    THƠ  LỆ KHÁNH
  
     Tôi thương cảm sự nhẫn nhục của chị.  Cơn mê đã tỉnh.  Từ một cô tiểu thư, con gái một phó Ty Cảnh sát Dalat, nhà cao cửa rộng, chỉ vì, theo đuổi một hạnh phúc mong manh, để bắt đầu vào một đới bạc phận, long đong !

    Những ngày trước 1975, chị đã có một chỗ ở khang trang hơn, trong 1 cư xá dành cho công chức mới xậy của tòa Hành chánh Gia định, mà, chính phủ VNCH cho nhân viên trả góp .  Đó là một chút vốn liếng đầu tiên của chị, sau khi lập gia đình.  Chị tâm sự với tôi, chị muốn về Dalat gần gũi  ba, mẹ chị, các dì, các cậu.  Đơn thuyên chuyển đã gửi đi, chị về lại Dalat ,chưa kịp nhận nhiệm sở, thì Dalat mất.  Chị lại cùng gia đình di tản về Saigon, cùng với thời gian trường Võ bị Quốc gia  Dalat rút quân.   

     Mọi dự tính, ước mơ tan như bọt sóng.  Về Saigon,  với 2 bàn tay trắng, căn nhà cũ đã bán đi trước khi về Dalat, chị nương náu trong một căn nhá trống trước, trống sau, gần như bỏ hoang trước đó - mà ba chị dành cho con gái.  Nỗi đau khổ của chị rất gần với tâm trạng những người lính VNCH di tản, trước cái  hảm họa [thất trận ].  Tại nới này, tôi đã gặp vài người đàn bà quen chị, thuộc giới áp-phe, cũng là phu nhân của các vị sĩ quan trước 1975.  Chị kể, họ giúp chị biết cách buôn bán, làm ăn. Nhưng, chỉ một vài tuần sau đó, căn nhà ỏ Saigon, mà ,ba chị cho con gái, bị nhà nước quản lý . Và, bây giờ chị phải đi ăn nhờ, ở đậu một nơi khác.  Từ đó, cuộc sống chị hoàn toàn bất định. 

     Tôi chỉ gặp chị, nếu chị xuất hiện ghé thăm tôi, vì, tôi không biết tìm chị ở đâu, chị nói mình đã đi ở nhờ nhà người ta, mà, còn tiếp bạn bè, ngại lắm !  Bẵng đi một dạo , tôi phải rời thành phố, để, đi dạy học ở một miền xa, tôi không còn biết tin tức gì về chị nữa.  Có một lần,  ghé về thăm nhà, Ngô kim thu cho hay,  Lệ Khánh đang bị giam chung với một số văn nghệ sĩ, can tôi viết bài đăng báo ở hải ngoại. Nhưng, tội trạng của chị khác mọi người, không phải viết báo gì,  mà , tội lường gạt tiền bạc .  Tôi đau xót, quặn thắt.  Định mệnh nghiệt ngã đẩy đưa một người ở Dalat, có giọng thơ ngọt ngào, trở thành tội phạm giữa cảnh đời đá nát, vàng phai.   Ngô kim Thu nói, chị không dám liên lạc với chúng tôi.  Có một người đàn bà quen biết gia đình Ngô kim Thu được tha về, bị giam chung phòng với chị Lệ Khánh, kể lại,  chị quá thật thà, chị không lường gạt ai hết, nhưng, bị một tay áp-phe đầu nậu bị bắt, nên chị bị bắt theo... 

     Chiều hôm đó, đi với Ngô kim Thu , qua những con phố xưa của Saigon đã thay tên, chúng tôi đi trong Saigon mà nhớ Saigon.  Nhớ đến chảy nước 
mắt (...)  

     Chúng tôi nén, để, không bật thành tiếng khóc, bởi Ngô kim Thu và tôi không biết có cách nào để giúp đỡ Lệ Khánh,  khi ,chính chúng tôi cũng mờ mịt tương lai, tuổi trẻ chìm vào tối tăm, không lối thoát.

    Tôi vẫn tiếp tục cuộc đời cô giáo nhỏm bị lưu đày ở một nơi nước mặn, đồng chua, vì mang lý lịch con gái Ngụy quân .  Vài tháng lại về thăm nhà, mang cho Mẹ *miếng đường mía, cho em chút gạo trắng tiêu chuẩn dành dụm chắt chiu. 
----
* tác giả viết chữ hoa (BT). 

    Một ngày cuối  1978, trong lần về thăm Mẹ, Mẹ tôi cho biết Lệ Khánh vừa đến tìm tôi.  Chị hiện đang ở vùng kinh tế mới, gánh củi về  Saigon bán.   Không gặp tôi, chị được Mẹ giữ lại, ăn xong bữa cơm, chị lại đi. 

   (...)

    Rồi, tôi quyết định bỏ việc,  về lại Saigon, vì, Mẹ tôi mỗi ngày một yếu, các em còn nhỏ, không đương nổi việc nhà.  Ba tôi đã chết trong trại cải tạo ở Yên bái / Hoàng liên Sơn  và đúng lúc này, tôi gặp lại Lệ Khánh, chị kể , người ta biết chị từng là công chức chế độ cũ, nên cho dạy Bổ túc văn hóa.  Cuộc sống tương đối dễ thở, nhưng, không thể ở lại mãi nơi này, còn tương lai cháu Khánh Thục.  Nhìn quanh, chỉ thấy rừng và núi, đêm đêm nghe tiếng gió hú, nhớ Lâm Viên, nhớ Dalat vô kể... Khi .  mãn hạn tù, không hộ khẩu thường trú, chị bắt buộc phải về đây, nhưng, phải làm sao để thoát được nơi này. Tôi thương số phận hẩm hiu của những người con gái bạc phận trong thời chinh chiến, vì, hết chiến tranh rồi, nghe hoa bình còn mỉa mai , cay đắng nhiều hơn.

    Tôi đã tìm được một việc làm mới khả dĩ, gần nhà... và chị Lệ Khánh cũng về lại Saigon, sống lang thang, bất định, rạc rày, lam lũ.  Thỉnh thoảng chị ghé tôi, tôi làm cho chị những gì co thể  làm được, từ kí gạo trắng đến miếng cá, bó rau.  Chị chỉ nói là buôn bán lằng nhằng cho qua ngày mà thôi.

     Những khoản tiền chị cần, thông thường, chị hay ghé Ngô kim Thu. Gia đình Thu có một cơ sở đóng sách, bế hộp ở Tân định, cuộc sống tương đối dư dả.  Bố của thu là người làm ăn giỏ trên thương trường. Thời nào cũng vượt qua được những khó khăn.  Nhìn lại trong đám bạn bè, Ngô kim Thu có một tuổi thiếu nữ huy hoàng lâu dài.  Ông bố cô nàng vẫn giữ được chiếc xe hơi đời mới để di chuyển công việc, trong khi, mọi gia đình khác, khó có ai  còn có chiếc xe gắn máy, chỉ có xe đạp đầy đường...  

     Nhưng, Lệ Khánh đến tìm Ngô kim Thu hoài, chị cũng ngại, có lúc, chị lại hỏi tôi mượn tiền tôi.  Tôi bèn diễu cợtcho quên buồn,  'sao chị không hỏi vay cây tiền Ngô kim Thu? '  Lệ Khánh đáp, ngại không muốn hỏi, chị hỏi Phương thôi . Thật ra tôi chẳng biết rõ chị Lệ Khánh buôn bán lằng nhằng là  gì, nhưng, có một buổi, tình cờ gặp Trần kim Anh, độc giả cũ của tôi,  cô nữ sinh Gia Long hồi nào, hiện làm việc ở trường Trung học Sư phạm.  Kim Anh cho biết,bắt gặp chị Khánh bưng rổ chanh, ớt, kim chỉ đi bán dạo ở bến xe Chợ lớn . Chị đội cái nón lá sâu, rộng vành, sụp xuống, để không ai nhìn rõ mặt- nhưng, Kim Anh vẫn nhận ra ngay. bới có lần Kim Anh và tôi từng đến thăm chị Lệ Khánh ở toà Hành chánh Gia định.

     Với chị , cùng rong tôi, vẫn là mối thương cảm, ngậm  ngùi, quay cuồng với cái ăn, cái  mặc,  bây giờ chị không còn nghĩ đến nữa, kể cả nhan sắc. Vận nước nổi trôi, cuộc đổi đời lớn nhất trong lịch sử nhân loại.  Cái lằn gạch giữa có và không, giữa còn và mất , chỉ là một đường chỉ mỏng manh. Còn  lại chăng, chỉ là tình nghĩa, là tấm lòng có còn giữ được cho nhau ? Mệt mỏi cô đơn, một thân lạc loài nuôi con thơ dại, chị quyết định về lại  Dalat, sống với gia đình.

   Căn nhà khá bề thế của ba mẹ chị ở 71 Duy Tân [ nay, đường 3 tháng 2] , bị nhà nước tiếp thu làm cơ quan, ban ơn mưa móc cho cả gia đình, hơn 10 người được tá túc trong cái ga-ra để xe xưa kia, chật hẹp.  Sau nhiều lần sửa chữa, chị có một gian nhỏ - tôi và Ngô kim Thu đã lên chơi , sống với chị những giờ khắc đó. 

    Khoảng trời Dalat lộng gió với những thông ngàn, mượt mà hoa hồng, hoa mi-mô-sa bị đóng lại trong góc tối đen. Chỉ nghe cái hiu hắt lạnh, niềm se  sắt lòng trong tầm đẫm hơi sương Dalat.  Ngoài ra một Dalat như đã chết trong đời chị tôi đang sống mà như đã chết của người cơ cực, lầm than. 

 Mẹ chị co ro trong chiếc áo len cũ. ngồi trên lề đường Duy Tân, bán từng điếu thuốc lá lẻ.  Những đứa em trai sửa xe đạp trước hiên nhà, lặng thinh, câm nín, không buồn nhìn đến người qua lại. Những đứa em gái, nghề nghiệp bấp bênh, Hồng vừa bị cho nghỉ dạy, vì phong trào chống học ngoại ngữ, mà, Hồng là cô giáo dạy Pháp văn.  Trang chuẩn bị thành bà sơ ( soeur), hiến dâng đời cho đấng Christ.

   Nghe  Ngô kim Thu và tôi lên thăm. ba mà chị Lệ Khánh nhất định giữ lại ăn cơm.  Từ chối ,thì 2 bác buồn, mà, nhìn thấy tận mắt cảnh đạm bạc , thật không đành !   

    Bữa ăn được dọn ra mâm, một con cá nục được cắt làm 2, nấu mặn lại với muối, có một ít nước, theo kiểu miền Trung , và, 1 tô canh đọt mùng.  Tôi và Ngô kim Thu ăn mà không dám gắp thức ăn, chỉ ăn nước mà thôi ...


                                           ***

     Từ năm sau đó, gần như tôi đi Dalat hằng năm, nhưng, tôi chỉ gặp mặt chị Lệ Khánh đôi lần.  Thường, tôi hay mang một ít thức ăn Saigon lên cho chị.  Nhưng, lần nào, bác cũng nói, chị đi bán quần áo cũ, tối mịt mới về, bán ợ chợ không có khách mua, chị phải  trèo đèo, băng núi, quẩy túi quần áo cũ trên  vai, vào buôn thượng xa xôi để bán.  Nên khi chị về được đến nhà, tay chân rã rời, khi mọi người đã yên giấc. 
    
      Tôi đành lang thang với Hồng, cô giáo dạy tiếng Pháp xưa,  ăn phở Hiếu, uống cà phê ở Café Tùng, rồi chia tay nhau.  Tuy nhiên, có dịp chị Lệ Khánh về Saigon là chi tìm tôi. Tôi gom số quần áo cũ dành cho chị. hai chị em cơm nước xong, ghé Tân định, ới Ngô kim Thu , cả 3 , về nhà tôi tâm sự gần như  thâu đêm ...

      Ngày cháu Vũ khánh Thục thành hôn, chị gửi thiệp cưới cho tôi và nhắn
' Phương lên Dalat, chia xẻ niềm vui với chị nhé .  Không lên Dalat mừng cháu Khánh Thục * được, để góp niềm vui với chị, đành  chỉ gửi quà.   Chị ôm lấy tôi, cảm động, không ngờ tính văn nghệ văn gừng giữa chị em ta , vậy a,2 bền chặt hàng mấy mươi năm !
----
 * Vũ khánh Thục ( 1968-    ) cưới vợ lần 2. Con gái đời vợ trước, Na- Uy [ bà nội đặt tên cháu là Na Uy , kỷ niệm nơi văn sĩ Nguyễn thị Vinh ở hải ngoại]  mới đây đã lập gia đình.  Hoảng Vũ Đông Sơn báo tin miệng, tôi biết vậy !  [BT]
    
     (...)

                                            ***

     Bây giờ, tiếng thơ Lệ Khánh đã nghẹn ngào, tắt lịm. Và, những câu thơ xưa , thì vẫn đẹp ngàn đời.  Ngô kim Thu , có lời bình,

    '... bài thơ hay như một bình rượu quý, một bức tranh đẹp, chẳng hể bị ảnh hưởng thời gian. Mỗi dạo xuân về, dù ở bất cứ nơi nào xa vạn dặm, đọc lại những vần thơ sau đây, của người thơ Dalat, người đọc lại thấy minh như đang trở về những ngày xa xưa, với những cô gái Dalat, mắt quá đỗi trong, môi quá chửng hồng , và, những mối tình mầu hoa đáo đầu đời quá đẹp !... '
  []

     (...)

    m.h. hoài linh phương.

---
 * Lệ Khánh trao tôi bài viết của M.H. Hoài Linh Phương +  bài thơ đánh máy ở  Café Tùng. Ấy là, vào  năm 2002,  tiện dịp , nữ văn sĩ Trần thị Bông Giấy+ con gái ỡ Mỹ,  lại về  Saigon -  Hoàng vũ Đông Sơn ,  tôi , rong chơi phiêu lãng ở Đà Lạt , đến thăm  Lệ Khánh, cháu Vũ Khánh Thục, bé Na Uy, ở 71 đường 3 tháng 2. 

    Tình cờ , gặp  bạn thơ của  Lệ Khánh,  tác giả ' Dòng Sông- Trương thị Giàu' , in được 4,  5 hay 6, 7  tập thơ, chọn chân dung ảnh  ăn ảnh nhất, in đủ kiều, lớn, nhỡ, nhỏ, nho nhỏ  ngoài  bìa,  trong ruột .  

    Nhìn tập thơ được tặng, nhìn ảnh,  lại nhìn người, '  quả là khắc biệt ngàn trúng !'.  
   (BT)


                                                           giải đáp
            thơ lệ khánh

                    gái nơi đây trời sinh đều đẹp cả
                                má hồng và ánh mắt mây bay
                                đường thu cong suối tóc đóa hoa cài
                                sao có kẻ than van trời bắt xấu 
                                              [ VÔ TÌNH]


     người nói đúng nơi đây là xứ đẹp
     xứ dành riêng cho những kẻ yêu nhau
     nhưng vì tôi sớm lỡ mộng ban đầu
     nên ray rứt với ân tình vạn thuở

     gái cao nguyên trời sinh đều đẹp cả
     má hồng đào và suối tóc mây bay
     khóe thu ba gợn sóng sắc hoa lài
     nhưng độc nhất có tôi trời bắt xấu

     tuổi bé dại cuộc đời chưa hiểu thấu
     rưng rưng buồn khi người cũ bỏ đi
     tôi âm thầm che dấu lệ trên mi
     che dấu cả môi mắt buồn khổ sở

     đừng gợi đến tâm tình người gái nhỏ
     rồi băn khoăn rồi thắc mắc nghi ngờ
     rồi bảo rằng
      ' tôi không tin em xấu tệ như cơ
        chắc là tại linh hồn em mặc cảm '

     nếu tôi đẹp can gì đâu khiêm nhượng
     nếu tôi giàu đâu cảm thấy mình thua
     người thắc mắc tôi giải mấy cho vừa
     một đổ vỡ tâm tình người gái xấu .

       LỆ KHÁNH



        
                            

    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét