Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

" tâm uyên làm thơ tình, thơ đạo, ... trên lưng cơ man nhiều chuyện thơ 'đời" / bài viết: hoàng vũ đông sơn -- http:// newvietart.com/

tựa chính ' tâm tình  TÂM UYÊN qua thơ lục bát'
http://newvietart.com/


                                    'tâm uyên làm thơ tình, thơ đo... 
                         trên lưng cơ man nhiu chuyn thơi'.
                                                               hoàng vũ đông sơn


                                                                       tâm uyên [ i.e. hồ thị kim thoa 19 xx -    ]
                                                                                       (tư liệu ảnh: TP)




                                          trái qua:
                                                    tâm uyên -- nữ thi_văn sĩ hoàng hương trang  [1938-    ]-- thế phong
                                                   -- thi sĩ trần thiện hiệp [1935-  ]-- [ hoàng vũ đông sơn [1939-2014]
                                                   -- nữ thi sĩ_ họa sĩ lê thị kim [1950-    ] 
                                                    --  tác giả đặng văn nhâm [1933-    việt kiều Đan mạch]
                                                                           ( chụp ở saigon/ 2003/ tư liệu ảnh TP)


 (...) 

Thơ Tâm Uyên hiền lành, chân phác, như con người Tâm Uyên; có một nhà tư tưởng tây-u nào đó xì-xồ rằng 'lơ- xi-tin- se- lom' [le style c'est l'homme], nghĩa việt; ta hiểu 'văn tức là người'.   Câu nói quá đúng với nhà thơ nữ có quê hương, bản quán ở  tỉnh Trúc giang. ( xưa và  nay, là tỉnh Bến tre/ t re + trúc cùng  một họ).  Cũng có thể đại đồng, lại có thể tiểu dị.

Cái mẫu số chung hay trang trọng; thì, gọi là đại đồng của hậu duệ những nhà khai phá miền Nam, những người đi mở cõi, đã coi 'nhân-lễ-nghĩa-trí-tín' như trời và đất. Điều gì đúng với nhân Việt tộc; thì, đồng bào đều coi là 'thiên-kinh-điạ-nghĩa'.

 Cái tử số, cái riêng biệt, cái riêng biệt; hay là tiểu dị, thì tùy theo từng hoàn cảnh; đẻ thể dụng cho khá hợp với vai trò trách nhiệm  một công dân.

Tâm Uyên_ Hồ thị Kim Thoa của Trúc giang, Bến tre-- cũng là trúc, là tre; ' nhưng tre vá trúc lại có nhiều loại'.

Tâm Uyên thì lại khác xa với những thiếu nữ ở quê hương Đồng khởi;  [và, Bến tre] đã được nhạc sĩ Nguyễn văn Tý đặt bài hát ca ngợi 'Dáng đứng Bến tre'.   Bến tre, Trúc giang là nơi 'đan sanh' ra nữ tướng Nguyễn thị Định-- và, cũng là nơi cư trú cụ tú Nguyễn đình Chiểu; từ sau lúc Thầy đồ giúp công tử Phan Liêm, Phan Tôn, Phan Ngữ, [các] con của đấng đại thần Phan thanh Giản.

Tạo hoá đã phân công, phân nhiệm cho mỗi người một trách vụ, phải gánh vác.

 Tâm Uyên thì phải làm thơ, phải gánh trên vai, phải vác trên lưng cơ man, nào chuyện nhân nghĩa; gôi nôm na là chuyện [đời].

Vì thế,  thơ Tâm Uyên nhuốm mầu mùi đạo lý; con người đạo hạnh của Tâm Uyên nay mới là cư sĩ -- ngày mai nào đây, Tâm Uyên sẽ là Vãi ở chùa, là sư nữ có pháp danh. Khi Tâm Uyên nghỉ ngang không làm trưởng mục thơ báo Giác ngộ; để trở về quê hương Trúc giang, lập Tâm-thành-tự; có nhắn nhe anh chị em thi hữu xa gần ghé 'bến nước' ngoạn cảnh -- và, thật mục-sở-thị tiểu thư Hồ thị Kim Thoa lam-lũ-cật-lực; để kiến tạo ngôi đại tự Tâm Thành.

Tôi tiếc cho tôi; tiếc cho đời, tiếc cho báo Giác ngộ; [] không còn được gần gũi Tâm Uyên nữa -- một người có khà năng cảm-nhận-thi-ca.  Không đáp lời mời gọi của người Trúc giang; cũng chẳng cảm ơn thịnh ý nhà thơ nữ; tôi gửi đến người ấy một bài thơ trách-oán-vu-vơ:


                                                        TÂM-THANH-TỰ/
                                               TÂM UYÊN/ TRÚC GIANG


                                               Tâm Uyên! dựng chùa một mình
                                               còn tôi. tôi cứ làm thinh một mình
                                               Rạch ngang xẻ dọc sơn hà
                                               đi tìm nguồn cội tà ma quỉ thần
                                               Phật tại tâm! Phật đâu cần
                                               làm chi cho mệt tấm thân ngàn vàng
                                               Tà ma chúng nó liếc ngang
                                               Quỉ thần ngó ngược gió đang đổi mùa
                                               Tâm sự ai bán, tôi mua
                                               đành đoạn làm vãi ở chùa sao đang
                                               Mõ chuông chiêu mộ ngân vang
                                               Khế cơ khế lý, lời vàng Phật ngôn
                                               Tu nhà mới thật là khôn
                                               tu chợ có dại vẫn hơn tu chùa
                                               Ta làm thinh, thế là thua
                                               nay xin tu tỉnh ở chùa Tâm Uyên

                                                Hoàng Vũ Đông Sơn
                                                (SAIGON, 10-08-2005)



                   

'cạc vi-sít'  tâm uyên (mặt 2; tiếng anh)
                          ' hàng chữ : 'tổ 7. đường hải châu 2/ quận hải châu. Đ.N. ' do TP
                   ghi địa chỉ một người bạn  ở Đà nẵng. (Bt chú thích)



                                                                                                    'cạc vi-sít'  tâm uyên (mặt 1: tiếng việt)

                                                                                                                           ***

Một ngày trời đất tù mù, tôi tiếp được điện thoại của Tâm Uyên mời gọi, " ... xuống đi! [thì] còn đươc đi phà Rạch miễu; mai mốt, thì phải qua cầu, cứ vù vù như ma đuổi". 

Tôi hứa hẹn qua điện thoại, rằng:  'thế này thế nọ' -- rồi bị đau ốm triền miên; đành phải tự-rửa-mặt bằng bài-thơ-con-cóc (thứ 2) ; gởi xuống chùa -- với ý bỡn cợt, cho quên cái đau thể xác:


                                                 HỎI NHỎ TÂM UYÊN

                                               Bao giờ Rạch miễu hợp long
                                               qua phà sợ đắm nên lòng chơi vơi
                                               Nhớ nhau nhớ cả một đời
                                               gặp nhau toàn chuyện à-ơi chán phèo
                                               Bây giờ nhung nhớ cứ đeo
                                               bao nhiêu cach trở mè nheo chí kỳ
                                               Mai này' ta cất chân đi
                                               đến rồi có được 'mần chi không cà?'

                                                 Hoàng Vũ Đông Sơn
                                                 (SAIGON, 23-10-2007)

'Thế rồi từ đó bặt tin nhau'-- bản thân tôi cứ nghĩ rằng 'xong đời', đã châm dứt được cảnh trần-ai-khoai-củ đầy khổ lụy.  Qua bạo bệnh với 5 lần phải đi cấp cứu ấy; đều 'chết lâm sàng'; rồi lại sống 'nhăn'. (phải nói nhăn-nheo mới chính xác).  Cũng may là đại gia đình, anh em, cháu chắt con cái thương mến; tiểu gia đình thì vợ con hết lòng chăm sóc, nên qua khỏi.  Bằng hữu chân tỉnh gần xa còn nhiều chân tình ,  nhớ tới ...

Lần cấp cứu thứ 5 (cuối 2011), tôi gặp bạn văn Nguyễn thanh Nhã; cũng vào cấp cứu ở bệnh viện Gia định; [nhưng] qua cơn choáng, Thanh Nhã vui vẻ về trước; còn tôi, được thở 'ốc-xy' , chuyển lên trại bệnh.

Sau tết Nhâm thìn (2012) , Nguyễn thanh Nhã tìm đến nhà tôi; tặng vài tác phẩm mới xuất bản + thi tập THƠ TÂM UYÊN, cũng do anh xin  nxb Thời đại (Hànội) cấp phép, tìm nhà in, sửa morasse khi in ấn.

   Nhận và đọc 'Thơ Tâm Uyên'  -- do Nguyễn thanh Nhã ký thay tác giả; rồi, tặng anh chị em; trong đó có nhà văn Thế Phong,  Lữ quốc Văn; và tôi.

 hứa là sẽ viết bài nhận định về Thơ Tâm Uyên; còn có thực hiện lời hứa không; lại lả chuyện khác.  Riêng tôi thì chúa ghét  cái sự 'hứa lèo'.  ...
---
* Nxb Thời đại (Hànội) cấp phép, tác giả liên kết in,  không bán ; chỉ để tặng bạn bè. (Bt)

Cầm trên tay Thơ Tâm Uyên, in trên giấy tốt , khổ 15,5 x 20, 5 cm , dầy 146 trang; hình thức rất trang  nhã, dung chứ 92 bài thơ dài+ ngắn, với đủ thể lọai: lục bát, thất ngôn, thất ngôn phá thể+ thơ mới.
  (8 chữ).   Đặc biết Thơ Tâm Uyên có 11 bài lục bát, chỉ có 2 câu:

                                                    Vay chi cái món nợ tình
                                                 mà đem trả giá bằng nghìn nỗi đau
                                                                         (VAY)

                                                     Nhìn lên phía cuối đầu non
                                                  long lanh một giọt sương còn trên hoa
                                                               (GIỌT SƯƠNG)

                                                       Trải lòng ra để làm duyên
                                                  chỉ mong chở được lời nguyền đến nơi
                                                                   (NGUYỆN)

                                                       Dẫu rằng đã mất cả rồi
                                                   chỉ xin đứng đánh mất người trong ta
                                                                   (ĐÁNH MẤT)

                                                        Lệ rơi trôi quả địa cầu
                                                    vẫn không bằng một đêm sầu tương tư
                                                                     (TƯƠNG TƯ)

                                                        Lắc lư một chiếc thuyền không
                                                    hành trang bỏ lại chở lòng tôi theo
                                                                   (MANG THEO)

                                                           Đường đi lỡ có va nhau
                                                     người ta đổ máu cũng đau lòng mình
                                                                     (ĐI ĐƯỜNG)

                                                              Vẫn là sanh chúng trần hồng
                                                       người này vấn nạn đau lòng người kia
                                                                         (TỪ BI)

                                                                Giông to bão lớn chẳng sao
                                                        lỗ đinh mà đắm con tàu không hay
                                                                          (CẢNH GIÁC)

                                                                  Mắt em như cũng biết cười
                                                          môi em chưa thốt mà lời đã ru
                                                                               (ĐÔI MẮT)

                                                                   Giật mình gió thoảng qua vai
                                                           một ngày qua, lại một ngày trống không
                                                                                (CHỢT)

Lục bát 2 câu/ Tâm Uyên như gợi ý cho những vấn đề sẽ triển khai;  từ 2 câu lục bát ấy đã 'mang mang thiên địa sầu'-- mà, tác giả còn chưa xuống bút như bài 'Tương tư'  từ 2 câu trong thi tập Thơ Tâm Uyên, nay trở thành 12 câu trọn vẹn Trường tương tư.

Mở đầu thi tập; là Lời tri ân của tác giả; và, kết thúc Lời thốt từ trái tim -- điều Tâm Uyên mong sở nguyện như nguyện; nên cầu sở đắc sở thành.  [cảm ơn  nhân sĩ Tống Hồ Cầm (  nhà thơ Tống Anh Nghị) + tác giả Nguyễn thanh Nhã +  nhà báo Nguyễn lang Quân + nhà sư + nhà báo  Nguyên Thủy].   (...)

---
(...) - tạm lược ít dòng; có thể ít, hoặc nhiều. (Bt)


                                                                          ***

Như đã thưa, những bài thơ lục bát 2 câu Tâm Uyên, như khơi gợi, như hứa hẹn sẽ khai triển thành một bài thơ dài; như 'Trương tương tư' -- để rồi trở thành Trường tương tư, có những tương ngộ tuyệt vời .


                                                             TƯƠNG TƯ
                                                             (Tường tương tư)

                                                            Lệ rơi trôi quả địa cầu
                                                     cũng không bằng một đêm sầu tương tư
                                                           Cõi lòng xé cả thân hư
                                                   cho tình nhân thế tìm như vỡ bờ
                                                           Ta đi tìm thực trong mơ 
                                                    mới hay cuộc mộng phỉnh phờ nhân sinh
                                                            Dẫu đang đối mặt với tình
                                                     tiếng gào thét của vô thanh xé lòng
                                                             Ta mang từ có vào không
                                                      từ không vào có -- một vòng tai lai
                                                              Nửa đêm buồn thoát ra ngoài
                                                      đâu đâu văng vẳng tiếng ai gọi tình

                                                                  Tâm Uyên

(...)

Nhớ lại anh chị em chúng tôi cứ hẹn hẹn, hò hò nhau mãi; cuối cùng thì ;thượng tuần tháng 4 năm 2012, cũng có được 7 vị là: các ông Thế Phong, Lữ quốc Văn, Hà-Vũ-Giang-Châu [luật sư Nguyễn đình Phùng]  cô Thu Hiền (cô giáo_ nữ nhà thơ ), Nguyễn trọng Bảo (Việt kiều Mỹ) + Hoàng Vũ Đông Sơn và vợ.  ...

Đến chùa Tâm Thành, trời đã tối.  Ăn 2 bữa cơm (tối hôm trước + trưa hôm sau) ; vội vàng ra về, theo kiểu
'ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương'.

Đệm Trúc giang êm đềm tựa ca dao, như " thuở thanh bình trăm năm cũ"

Gia chủ riếp đãi ân cần, 'khách-khứa' ăn ngon + ngủ yên; sau cùng hân hoan giã từ nhau, ra về + lời hứa hẹn trở lại thăm không gian khóang đãng, cơ ngơi thanh tú+ chủ nhân ân cần, mến khách.

  Tôi cũng tặng lại bài thơ Tương tư, mạo muội gọi Trường tương tư để  'ăn theo thể vận thơ Tâm Uyên, với tựa bài  Tương ngộ'.

Cả 2 bài này được nhà văn Thế Phong ưu ái Tâm Uyên+ thương mến tôi, nên đã 'phóng lên trời '
[post lên blog TP]; để anh chị em coi chơi, nhân một buổi ngồi cà- phê với nhau bên bờ sông Thanh Đa :


                                                           TƯƠNG NGỘ

                                                        Lệ rơi rơi ngập địa cầu
                                                cứ còn rơi mãi -- cứ còn ưu tư
                                                      Uất hờn hỏi lão Thái Hư
                                                nhân tình thế thái 'bi chừ' trơ trơ
                                                      Trăng sao! sao quá hững hờ
                                                gió mưa vùi dập mấy bờ râu xanh
                                                       Hỡi ôi! cuộc sống mong manh
                                                áo cơm đạo cả loanh quanh một đời
                                                     Lạc loài tiếng ngỗng ngang trời
                                                tiếng ve, tiếng dế, tiếng người trầm luân
                                                      Nổi trôi trong cõi hồng trần
                                                tương tri, tương ngộ, tương thân, tương gì ?

                                                           Hoàng Vũ Đông Sơn
                                                          (GIA ĐỊNH THÀNH, 18.4.2012)

        viết xong ở cư xá Thanh Đa
           10 tháng 5 , năm 2012
           HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN


                   http://newvietart.com/index892.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét