Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

một bài thơ xuôi ân tượng của trần vấn lệ (los angeles)

<vanchuongviet.org>

                             phi trường chiều thứ 6
                                            thơ xuôi : trấn vấn lệ


                                    Trần vấn Lệ qua ống kính Uyên Nguyên.
                                       (chụp lại trên mạng Google.search/ Images)


Một túi xách cấm tay, một va-li rất gọn, em không cần đến sớm, phi trường vẫn chờ em

Đưa vé, em check in, rồi em tới chỗ gate, em quay, anh nhìn mắt, rồi em cười, em đi

Chỗ em vừa cách ly, anh nhìn theo đã nhớ, chỉ 30 phút nữa, máy bay đưa em đi xa

Máy bay đưa em qua một tiểu bang rất lạnh, nhưng bông tuyết lóng lánh chờ em ngoài hành lang

Bạn em đứng trong hàng, vẫy tay, chào em đó ... , anh ở xa không ngở cảnh 2 người ôm nhau ...

Tưởng tượng chỗ em đi mau tới chỗ đang tới.  Tưởng tượng lúc đó, tới con trăng Rằm theo em ...

Anh ở xa cũng đêm, con trăng Rằm mây phủ, trăng của anh đã ngủ, trăng của em thì cười ...

Anh chúc cho em vui, câu thơ như khóe miệng em mỉm cười chùm chím, biết lòng anh ra sao ...

*
Ngày cuối tuần qua mau, anh nhủ lòng anh vậy, khi em về, anh thấy tóc em còn ánh trăng .

    trần vấn lệ

                                  <vanchuongviet.org>

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét