Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012

NGƯỜI THƯƠNG BINH LIÊN KHU / tiểu thuyết THẾ PHONG .

                                                      Phần thứ nhất
                                                               I
                                                  (  tiếp theo : kỳ 2 )

         Qua các phố, bỗng hình ảnh một nữ sinh Bắc mặc áo len đen viền đỏ ngoài, tay cắp cặp sách, nàng nhìn đồng hồ:
- Hơn 8 giờ rồi mà cô bé này chưa vào trường nhỉ ?
         Từ giây phút ấy, nàng in lặng suy nghĩ về quá vãng.
         
         5 năm trước- nhà ông Thượng-  ba nàng ở phố Ôn Như Hầu, trong một biệt thự ấm cúng ở Hà Nội.   Là một trong những dẫy phố đẹp nhất, gồm nhiều biệt thự xinh xinh nhỏ bé, xinh xắn, đắt tiền  hàng đầu thủ đô Hà Nội.    Hàng ngày vào mua nóng, gió  hồ Thuyền Cuông thổi luồng gió mát vào nhà.   Ngày ấy, nàng là nữ sinh 19 tuổi,, nhí nhảnh, yêu đời  hàng ngày 2 buổi   theo học trường Trưng Vương.
          Vào một buổi sáng hôm ấy, nhớ rõ cuối mùa hạ, tiết trời mạnh thu, gió lành lạnh như buổi nay- nhà ông  Tuần bên số 50 dọn nhà đi chỗ khác.   Nàng nhớ rất rõ, nhà hàng xóm, có cây  ngọc lan tỏa hương  thơm làm  mát dịu tâm hồn, sau giờ học toán mỏi mệt.
           Nhà nàng và nhà cụ Tuần sát nách, chung tường.   Từ buồng nàng, trông sang cây ngọc lan rất gần, như đâu đó có  vài cành  lòe xòe, phơ phất chạm cánh cửa sổ, nàng chỉ thò tay ra  là ngắt được bông lá.    Nàng hỏi đùa vú già:
          - Ai là chủ mới căn nhà đó,  hở u ?
          - Ai mua thì cô hỏi làm gì ?
           Vú già tinh nghịch thường trêu chọc nàng như vậy.   U đáp:
           - Nhà một ông quan Châu ở mạn ngược, Lai Châu hay Sơn La  gì đó, mua cô chủ ạ.   Tôi quên chưa kể cô nghe, chủ mới người Thái có cậu trai trạc tuổi cô điển trai lắm lắm !
            Nghe rồi, tự dưng  hồi hộp, tia hy vọng nhen nhúm, tò mỏ muốn  được nhìn cậu ta một lần - tuy vậy nàng ra vẻ:
            - Này u, tôi không đùa với u đâu nhé.   Ai mua nhà thì có liên quan gì tới tôi, mà hà cớ gì u phải khai  lý lịch  lảm gì ?
              Nói xong, giả vờ cau mặt, như đánh trống lảng không cho u già biết  phản ứng tò mò  kia.  Tuy vậy, hình như nghe cậu chủ người Thái điển trai  bên hàng xóm, đôi má nàng như ửng đỏ.   Bỗng như thương hại u già hơn, nói át  đi vậy thôi ' chẳng gì thì u ấy đã ở trong nhà nàng đã rất lâu, có giấu diếm tình cảm khó mà qua  mặt u được' !  
              Vứt cặp sách xuống giường, cởi áo ngoài ra,  nàng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.   Hai biệt thự song lập, tuy hai như một vậy.   Chỉ có mầu sơn là khác, nhà Trang quét vôi nâu thẫm, cửa   cùng mầu.    Nhà hàng xóm quét mầu xám tro, cửa sơn xanh lá cây . 
               Có một cậu trai chừng  trên 20 , quẩn áo chỉnh tề, dáng bảnh bao, đứng ngoài cửa sổ phía bên kia nhìn sang.   Trang hơi thẹn,  đóng cửa sổ, vào lại buồng  mình.
               Từ đó, mỗi sáng sớm, nàng dậy sớm, chải đầu, sửa soạn đi học- nàng lại nhìn thấy cậu trai hàng xóm có mặt  cửa sổ bên kia.    Trang tự nhủ:
                " Anh chàng này thâm ra  phết, họ để ý tới mình đây.   Bèn đưa tay lên vuốt mái tóc, liếc nhìn xéo qua thật nhanh, rồi  đóng cửa sổ.

                                                                       *
                Ngày qua ngày,   nhìn thấy nụ cười cậu trai hàng xóm , tâm hồn như bị lay động -  không đâu, mình hơi đâu mà để ý tới cậu ta ?  
                  Một buổi, nàng đi học về, thoáng nhìn qua, có người lạ ở phòng khách.  Bước nhanh hơn qua phòng khách, lên gác, tuy nhiên tinh tò mò,  nửa  muốn biết mặt khách ,, nửa không.   Tuy vậy , nàng cũng  lách rèm, nhìn trộm.
                Cậu trai đang thao thao chuyện trò với ba nàng, hình như hai người nói chuyện khá hợp nhau., như   quen nhau  từ lâu .  Cậu ta kể cho chủ nhà  tại sao phải rời đất  Thái,  di cư về Hà Nội và nay được là hàng xóm của gia đình cụ Tuần .    Trang  lắng nghe ba nàng  nói chuyện:
                 -  Phải lắm,  câu chuyện kể của ông rất  phải ,   đặt hoàn cảnh ấy vào chúng tôi thì  cũng phải  làm như vậy thôi.
                 Cậu trai thưa lại:
                - Thưa cụ đúng là vậy.    Nhờ   chuyến tản cư về Hà Nội, gia đình chúng tôi mua nhà ở phố Ôn Như Hầu,  không chỉ được làm hàng xóm  thôi đâu, còn được  thừa hưởng  di sản tinh thần  xử thế   bậc tiền bối Nguyễn giaThiều đấy ạ ! 
                  Trong bữa ăn, ba nàng kể lại:
                - Cậu chủ hàng xóm   là người  lịch lãm,  con quan Bang  vì thời thế, phải bỏ của chạy lấy người.   Nay làm hàng xóm , nếu cậu chưa vợ, bà ơi , hay  chúng ta gả quách  con bé  cho cậu trai  láng giềng   thêm gần gũi hơn ?
                 - Ông nói dễ nghe nhỉ, mẹ  Trang trả lời, muốn cưới con gái tôi phải mối lái, hỏi han, cưới xin đình huỳnh, mà này ông  ơi, chưa chắc tôi đã bằng lòng ?

                                                                  *
              Chiếc xe ô tô đỗ ở Kho 5 Khánh Hội đưa một đoạn đời quá khứ trở về hiện tại -  Trang hỏi chồng:
               - Đã đến rồi hở mình?
                Hỏi đột ngột, khiến Cầm Quan  hơi bực :
               -  Thế mình không trông thấy' tầu há mồm của Mỹ' đậu   ở bến  sao ?  Ở đây đợi , tôi  tìm chỗ đậu xe đã!
                 Trang chẳng hiề sao chồng nàng không mấy vui, hay gắt gỏng, chuyện chẳng đâu vào đâu cả.    Tính Trang hay đa nghi, lục tìm nguyên nhân, câu chuyện chẳng đâu vào đâu khiến nàng không vui, nhất định phải đả thông mới được !   Chồng nàng dã tới, nói gióng một:
              - Đi chứ !
              Hai vợ chồng  đều để mắt nhìm tìm bạn.   Trang  thì không biết mặt bạn chồng, anh Minh,  lẽ dĩ nhiên, đây là lần đầu- nàng chẳng biết phải đón tiếp bạn chồng sao cho phù hợp.  Còn chồng nàng, đưa mắt dáo dác tìm Minh, bạn thân .
              Minh  ít tuổi hơn Cầm  Quan, tuy vậy, họ rất  thân nhau.   Minh tuy nóng tính, nhưng không nông nổi, hoặc thiếu kiên nhẫn khi cần phải kiên nhẫn, đã định  làm chuyện gì rồi là làm  cho xong.      Nhìn thấy Minh  , Cầm Quan nói với vợ:
             - Kìa anh Minh đấy, người đang vẫy tay về phia chúng ta.
              Nhìn theo tay chồng- một thanh niên trạc 30 đứng trên lan can tầu giơ tay vẫy trở lại.
               Hình ảnh này gây xúc động  cả đôi bên , nhất  là Cầm Quan cảm thấy  hồi sinh tinh lực gặp lại bạn cũ, mà như quên bẵng vợ anh đang ở bên cạnh.
                 Minh tới gần, Cầm Quan chạy vội lại ôm lấy bạn, mừng mừng tủi - riêng  Trang cảm thấy như thừa ra- vì chính chồng mình đang ôm thắm thiết người bạn cũ.
  
                   2.
                Trang sai u già :
                - U dọn dẹp buồng bên cho khách nhé !
                Sai u Tính vậy,  nàng không thể giao phó hoàn toàn cho u -  đi theo sau- đứng nhìn u dọn dẹp.    U Tính ở  trong nhà nàng từ lâu lắm, khi Trang còn là nữ sinh nhí nhảnh, hay vòi vĩnh, đến ngày  lập gia đình cho tới bây giờ.   Trang mến u Tính  như  vú nuôi .    Nhớ lại có lần ba mẹ nàng không muốn rời cơ ngơi ở Ôn Như hầu di cư vào Nam , thì u Tính   là người  phân tich lợi, hại, sau cùng  ba mẹ  Trang đồng ý di cư - từ đấyTrang càng quý mến, nhìn u với con mắt biệt đãi  hơn.
                Rồi Trang không muốn đứng yên chỉ tay năm ngón để ú Tính làm một mình-  nàng cầm khăn lau bàn ngủ,  khiến u Tính ngăn :
               - Mợ không cần nhúng tay  đâu, có gì nặng nhọc đâu ?
                - Khách kỹ tính lắm u biết không ?  Ông  Minh là bạn thân vói nhà tôi hơn cả ruột thịt !

                   ( Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét