Thứ Tư, 4 tháng 1, 2012

                                        TRƯỚC MẮT NHÌN THI SĨ 
                                                   thơ THẾ PHONG.

              Phiên khúc 2 : Cao Nguyên - Đồng Bằng.

               Tôi mang thân hình lăn  trên đường du lịch
               vào lòng đất nước tôi quá thân yêu
              tôi bỡ ngỡ hoài dường khách trọ
               quanh quẩn sáng sớm ngày
                         mà chưa thuộc lối đi sao ?
                 tâm hồn đau yếu tôi mộng du
                bến xe tâm hồn buồn bức đong đưa
                xứ sở tôi  từng chặng đường còn phải hỏi
                 Saigon
                 tôi vẫn kiêu hãnh thuộc lòng như ăn  cháo
                 bến xe, khúc đường ngăn ngắn thôi, tôi chưa rành
                 về miền Đông  gần nhất tôi đến bến xe miền Tây
                 Cao Nguyên chập chúng tôi ngỡ  đường đi đày
                 hoa mai vàng nở  chia  ranh giới Tây nguyên
                 cuộc hành trình qua giao thông hào mờ mịt
                 số phận hẩm hiu ,
                                  tôi bó đuốc ướt
                 cùng  dân mình cùng cực lửa bốc ngụt bàn tay
                 lên xe buýt  sáng nay
                nhìn lính chiến xòe từng đồng mua vé
                 quí giấy bạc  dính máu xương bản thân ở đó
                đời sống lao tù quần quất túa mồ hôi
                 lính chiến thật nhiều nỗi buồn ít vui
                 thì sao không bảo đồng tiền là máu mủ?
                 hãy cho tôi tiêu tiền tiết kiệm người  lính chiến ấy
                 hãy cho tôi hào hoa bàn tay đẹp phụ nữ trao tiền
                 hãy cho tôi vui đôi má trẻ con ửng hồng
                 lòng buồn  khổ  thì vui sao cho được !
                 dân tộc tôi
                           rừng cao su trụi thân cao vút
                 thân cây khô khốc phơi khô gục ngã!
                 tôi học khôn ngoan
                 từng một tấc  vuông
                 bí hiểm cầu kỳ lính chiến gốc Chàm !

                Chiều nay tôi rời ga Xuân Lộc
                núi xanh buồn vuốt trắng mây Gia Ray
                 cho tôi cảm ơn
                                  lính chiến gác cầu Gia Lưu cho tôi
                                  tiền chữa bệnh
                trí thức bạn hân lánh
                                 khi  tôi  lâm nạn
                 cơm trắng  bụng no nhờ đồng bào nghèo hèn
                 vui buồn tôi vút cánh bay
                                                mây xanh
                 em yêu  chiêu đãi ơi 
                 anh chỉ gọi  khi vào  phố
                 tạ ơn đời kinh nghiệm chát chúa dạy dỗ
                ở lần hỏng hóc xe máy giọc đường
                 phụ nữ gốc tàu Phú  Thạnh ven đường
                 khóa ống 14 cho mượn 
                              mở bánh sau  xe gắn máy RUMI
                  lần đầu tiên.
                             tôi học giá trị cảm thông
                 nhầm lẫn giốc túi  tiền trả
                          người đàn bà Tàu lắc đầu không nhận 
                có gì đầu mà  phải  nhọc lòng ?
               một lần qua đây tôi  nhớ
               tâm hồn pha lê cao quí  ân cần
                            danh tánh  ân nhân ẩn danh ! 

                  Đồng bào  di cư Thái Tùng Nghĩa- Đức Trọng
                 Tết đến rồi,
                  gạo nếp, bánh trái  thì không
                 nhớ lại người Thái di cư Tùng Nghĩa thở dài?
                  manh áo ,  cơm  gạo tẻ  chưa đủ
                 mai  xuân rồi ,
                                 cây nêu tết trên rừng
                 cơm gạo tẻ chưa đủ
                             lấy đâu ống giang gạo nếp hột tròn ?
                  mặc y phục cổ truyền đẹp
                              bụng đói nên   cười không vui !
                           (...................................................)*
                  không pháo treo lấy gì đốt ngày tết?
                 cha mẹ chúng buồn ai dạy bảo trẻ nô ?
                           (................................................
                         ....................................................)*

                 Đất nước tôi chạy dài  ven  hoang vu rừng
                 cần nhiều  thanh niên phá đồi  trồng trọt
                 nghĩa trang chôn kẻ qua đời nhiều nấm mọc
                 kẻ sống nguyện  đất đai này ở trọ mãi sao?
                 nhân sinh quan nào
                                     hạ thấp đời sống tâm linh  đây?
                 kẻ tu hành ngửa mặt cầu Trời  xin
                mồ mả chúng sinh  liệu chỉ vùi ba thước đất ?
                hai tay co quắp hơi thở  tắt
                 danh tiếng ngươi
                                  cỏ mọc lè tè nghĩa trang
                 giây thép rào quanh 
                             xiết chặt hồn linh hiên ngang !

                Tôi lên núi
                              rừng sâu
                                        nằm  bên cỏ lau
                                                  tôi hát
                  bỏ lại sau  triệu nỗi  đau man mác
                 dáng chiều đi ngang
                               bóng  tôi đồ dài chập chùng
                chợt tỉnh
                 nghĩa lý  đời ám ảnh làm tôi buồn !
                thơ phú trải dài cây số
                              chẳng vực nổi  lấm lem ?
                    (.......................................................)*
                chói  vầng đông ban mai
                 liệu xóa tan  mù  sương buổi sáng
                 hỡi thi nhân
                 các anh
                           ca tụng ánh nắng
                 vẻ đẹp rợn người  cô gái 20 ?
                 ca tụng đời sống  nâng  cao                         
                  anh bước đi
                               cúi đầu giấn bước ?
                
                 Một triệu nhện độc chăng tơ  tàn  sát muỗi độc
                  triệu thước  nào khối đất  trọt trồng
                triệu câu thơ nào tỏa vang
                 kinh nhật tụng mở mặt mày đất nước?
                   triệu câu thơ tào lao  xích thố                  
                    cắt  sao nổi
                           đồng bào tối mặt?
                 ai phá đèo cao, xan  rẫy núi rừng?
                 gạo nương kia  mai ngày
                         mẩy hột quẩy về nhà !
                 mặc ai xênh xang tụng ca hoan hô
                         cồn cào gan ruột 
                                vẫn  biết  bụng  đói?                
                 thanh niên  cầm  cờ tiến gót
                 nữ hậu tuyến thức  đan áo rét
                 già  gân  kể chuyện cổ tích
                 bé ngoan  nghe khúc khích   
                bà ngoại  bạc phơ  tóc
                              đốt lửa
                                       hai tay xoa
                                                  ấm áp !
                 ngoài kia 
                 chùa chiền , nhà thờ
                  gióng đổ 
                            chuông lắc ngất ngư !
                  trung thành  chú chó vẫy đuôi  gác cửa.

                 Từ buổi ấy chúng ta  cao tiếng hát
                 vút trời mây 
                 bầu trời bao la 
                 mắt ngủ no
                             đã khao khát
                 Việtnam vuôn vai
                          thế giới ngang hàng !.[]

                Xuân Lộc-Saigon, 19 - 20 /1 / 1963.
                 THẾPHONG.
---------
* Kiểm duyệt bỏ.
 * bản tu chỉnh sau cùng- tháng 1 / 2012.
             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét