Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

NHỮNG NHÀ THƠ HÔM NAY / THẾ PHONG / Nguyễn Đình Tuyến viết .

Những nhà thơ hôm nay  / Nguyễn Đình Tuyến .

                                                       
                            T  h  ế   P  h  o  n   g 
                        n h à   t h ơ   n ổ i   l o ạ n    
                              NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN  viết.  


    "... trong vườn thơ hôm nay   , Thế Phong - một nhà thơ nổi loạn , có nhiều  điều đáng khen hơn đáng trách  - đã tự vạch ra cho mình một con đường đi riêng biệt đầy gai góc như con đường của  Oreste chống Jupiter ,  con đường của tự do tuyệt đối nhưng đồng thời cũng là  con đường của cô độc ,  bơ vơ . ...

   Lời dẫn :
             Khoảng 1962,   một trung úy Quân đội VNCH  lái xe hơi  rong chơi cùng  bạn bè văn chương, cà phê- cà pháo , lân la xin tư liệu để viết về ' nhà thơ hôm nay '.  Một buổi tối ở một quán cà phê, đâu đó số nhà 100 Lê  Văn Duyệt  nối dài  ( Ngã 3 Ông Tạ ) , chàng  ghi ghi chép chép tư liệu về tôi ,  khi ấy tôi tuổi  30  -  chàng 32  :
 '  ... viết về ông với cái nhìn mới mẻ , ông cứ tin tôi đi..'  .
           Thế là tôi cung cấp  , từ thơ, tiểu sử, đến chân dung ảnh .    Sách ra thật,  đủ chân dung ảnh các tác già mà chàng  bình phẩm - bìa  4, chàng ghi  tiểu sử  như thế này : 
           Tác giả sinh năm 1930 .  Học trường trung học Trương- vĩnh- Ký và Khải Định .   Tốt nghiệp cao đẳng văn chương Pháp, trường đại học Sorbonne  . Từng dạy và viết báo .   Động viên vào trường sĩ- quan  trừ bị Thủ -Đức năm 1953 .   Cũng ký Minh Huy, tác gỉa " Luật Thơ Mới "  và " Những Khuynh -Hướng Trong Thi- Ca Việt - Nam "  . 
          Tính tình  tốt, hơi ' hautain' một chút ,  tiểu sử  ghi rõ :   ' tốt nghiệp  cao đẳng văn chương Pháp, trường đại học Sorbonne ' - tai quái thay ,lại chưa từng   bén mảng tới Paris bao giờ -  vậy là  chàng  lờ tịt  ghi  'học  hàm thụ' .  Sách  ra,  nhật báo ' Le Vietnam Nouveau '   tụng  :  ' Những Nhà Thơ Hôm Nay ' là một biến cố lớn  trong lịch sử phê bình văn học Việt Nam ' - nhà văn Duy Lam , ca :  ' Cuốn ' Những Nhà Thơ Hôm Nay của anh rất tân kỳ ' -  rồi ,  một phụ nữ khác  làm ? hay  chỉ  yêu  văn chương , thảo lá thư tay   : ' Đọc cuốn ' Những Nhà Thơ Hôm Nay ' của ông soạn tôi lấy làm thích thú .  Tôi yêu cầu ông cố gắng tiếp tục viết thêm , ngõ hầu giúp đỡ một số đông độc giả như tôi ưa thích và tìm hiểu thi ca nước nhà '  /   NGUYỄN THỊ LIÊN .      ( bìa 4 , ấn bản mới 1967 ) .  
           Đọc giả  này, tôi suy đoán,  cô gái miền Nam, vóc dáng dễ coi, đậm đà  duyên  dáng,  chừng ngoài  20 , chưa chồng  -   nhà cô  áp sát  căn nhà lá  tuềnh toàng   Kiên Giang- Hà Huy Hà ,  thi sĩ- ký giả-  viết tuồng rất nổi danh  ở  Gia Định ( gần cầu ,  khu  đường Bạch Đằng ) - sau  làm vợ họa sĩ  nổi  danh D.T.  -  tên cúng cơm  Nguyễn Khánh Thành  .   Nay, vợ chồng   họa sĩ   định cư ờ vùng San Francisco  thì phải, kể cả soạn giả, cựu đại tá Quân Lực  VNCH  Nguyễn  Đình  Tuyến  - cũng ở  một bang đâu đó  trên đất nước  Huê Kỳ ! 
        Những nhà thơ hôm nay,  Nguyễn Đình Tuyến viết về  :
Bùi Giáng ,  Cao Thị Vạn Giả ,  Cung Trầm Tưởng ,   Diên Nghị , Duy Năng Định Giang , Đỗ Tấn ,  Hải  Nguyên,  Hải Phương ,  Hoài Khanh ,  Hoàng Anh TuấnHữu Phương ,  Khải  Triều ,  Kim TuấnMai Trung Tĩnh Mặc Tưởng ,  Minh Đức ( Hoài Trinh ) ,   Ngũ Hà Miên ,  Nguyên Sa ,  Nguyễn Đình Toàn ,  Nguyễn Thị Hoàng ,  Phạm Công  Thiện ,  Phạm  Trường ,  Quách  Thoại ,  Song Hồ ,  Tâm Hằng ,  Thanh Tâm  Tuyền , Thanh Tuyền , Thế Phong ,  Tô Thùy Yên ,  Tôn Nữ Hoàng Hoa ,  Trần Dạ Từ ,  Trần Thy Nhã   Ca ,  Trần Tuấn Kiệt ,  Viên Linh ,  Vương Đức Lệ .
      Gần 40 tác giả -sau 45 năm  sách tái bản - nhìn lại , người còn, kẻ mất , người  tuyệt tích , kẻ  trong nước, người  tứ xứ -   bỗng nhiên  tôi  có một nỗi buồn nhớ nhung kỳ lạ  : có  người thì  nổi danh  tuyệt đỉnh ,  kẻ  khác xuống chân,   tên  giậm chân tại  chỗ,  và nhiều  người    thực  sự đã   nằm sâu đáy mộ !
      Bài đăng trên THẰNG PHẢI GIÓ ' s  BLOG  lần này ,  bài viết về  TP của Nguyễn đình Tuyến  .  Có thể nói một bài viết  đầu tiên   có tầm tri thức, khen, chê  đâu vào đó , đúng như  lời phẩm bình  ban đầu :  " ... viết    về ông với cái nhìn mới mẻ .."
[]

Đường Bá Bổn .

    
          TÂM  hồn Thế Phong  ngang trái, có những phẫn nộ lớn như những phẫn nộ của thi sĩ Hart Crane (1)
Với Thế Phong, ta đi vào trường  thơ giải phẫu xã hội ,  ta thấy sự nghèo đói , sự rách rưới thối tha ,  ta muốn cùng  nhà thơ hàn gắn vết thương của dân tộc :  Thế Phong là một thi nhân nổi loan chống nô lệ và chiến tranh khởi hấn :

                                  Thân xác  dân tộc tôi như rừng cao su trụi thân
                                   vút xương tàn phơi khô ngã gục theo chiều đông

          Sinh trưởng ở Nghĩa Lộ ,  nhà thơ đã mang vào trong cái vũ  bão của núi rừng Việt Bắc , cái tinh thần cách mạng của 13 liệt sĩ Yên Bái ,  cái tinh thấn khắc khổ của người dân chống đói ,  chống vỡ đê ,  cái tinh thần chịu đựng trong đau đớn  cũng như trong yêu  thương :

                                   Tôi lớn dậy  mang đầy mù sương Việt Bắc
                                   quê hương tôi cây đứng thẳng hơn rừng chông
                                   người tình đầu đã bỏ tôi vào  điểm giờ cách mạng 1945
                                   núi rừng ơi !  nhớ mãi cũng bằng không
                                   Nha tôi
                                                nằm trên đỉnh ngọn núi cao vời vợi
                                                chiều chiều mặt  trời lặn làm bạn thuở ấu thơ
                                   áo chàm xanh Nghĩa Lộ
                                                dân bản thổ Sơn La
                                                con gái áo' kỏm ' bỏ ra
                                                bức tranh khỏa thân
                                                 trong suốt giòng nước suối
                                   tâm hồn  lớn dậy trong tình yêu
                                                bắt đầu và nở sớm nhiều hơn  từ độ ấy
                                   bây giờ tôi lớn lên rồi
                                                thì chả còn tha thiết với yêu đương ...

              Với điệu đó ,  Thế Phong có mặc cảm tự tôn ,  xem thường lối sống phẳng lặng ,  yêu cuộc đời đầy đổi thay xê dịch  ;  hình ảnh của   Thế Phong là hình ảnh của  người hùng trong thế giới hôm nay  ,   thế giới mà Nietzsche đã xem như một quái vật vô thỉ vô chung ,  người hùng đó đã bị đời đá nhiều vố khá đau ;  nhưng vẫn tiến lên như người tài xế ,  can đảm như anh lính Chàm say rượu,   mất hết phản ứng nhưng
khinh  thường tất cả gian nguy , lửa đạn  :

                                   Đường gập ghềnh  không làm lạc lõng vô-lăng xe
                                   Người tài xế trẻ tuổi hiên ngang đứng thay chân
                                              người tài xế già hôm qua chết trong đèo cao gió núi
                                    (.........................................................................)
                                    Tôi đã học khôn ngoan  trong từng thước vuông
                                    Và bí hiểm cầu kỳ như lời anh lính Chàm
                                    Chiều hôm nay tôi rời khỏi ven đồi ga Xuân Lộc
                                    Những dẫy xanh buồn vuốt mấy trắng núi Gia Ray

            Thơ Thế Phong chứa đựng nhiều đoạn thi cảnh ( poème tableautin )  gôống như  những bài tản văn  có một bút pháp kỳ lạ ,  bất chấp văn phạm ,  những thiên tùy bút goi ghém những ý tơởng vô trật tự , rối rắm nhưng phóng khoáng .  Có lẽ vì cái tính  chất phóng khoáng củ tư tưởng, nên  , như Edouard Glissant - Thế Phong đã chọn cho  thơ mình cái hình thức thơ xuôi , không hề có dấu phết chấm . ( 2 )  Nghệ  thuật cấu tạo hình ảnh cũng có cái gì mới lạ , khi thì nhỏ bé ,  khi thì lớn lao như những ý định của nhà thơ :

                                   Một em gái lên tám năm nào  nay mang vóc dáng thiếu nũ
                                   khoác chiếc áo măng-tô tôi không nhận ra nàng mang giòng họ Lò
                                   má ửng hồng tôi tìm thấy phấn hương mặt trời
                                   đôi mắt mơ tôi tìm thấy rừng thu  Việt Bắc .

             Chúng ta  không  nên trách nhà thơ gàn dở vì cuộc đời chung quanh nhà thơ không những đã gàn dở mà còn sống sượng ,  cuộc đời đầy dẫy những kẻ đê tiệnhèn nhát , cuộc đời  mà trong đó những danh từ đoàn kết , chung thủy với nhau đã trở thành vô nghĩa .  Điều đáng  khen là trong cái phẫn nộ và gàn dở có tính  chất phủ định ,  ta vẫn thấy phảng phất một thứ nhân bản đang tỏa ra từ một tâm hồn tiết trực :

                                   Ngoài sân kia   trời xuống thấp  nắng chiều hanh tắt 
                                    con chó cái lai bẹc- dê theo  tôi nằm dưới chân vẫy đuôi
                                    đôi mắt trung thành   là thầy dậy tôi không phản bội ...

               Trong vườn thơ hôm nay ,  Thế Phong - một nhà thơ nổi loạn , có nhiều đáng khen hơn đáng trách  -  đã tự vạch ra cho mình một con đương đi riêng biệt đầy gai góc   ,  như con đường của Oreste chống Jupiter - con đường của tự do tuyệt đối  nhưng đồng thời cũng là  con đường của cô độc ,  bơ vơ . 



                                                       I .  p h i ê n    k h ú c   h a i  
                                                                                     ( trích ) 

                                         Tôi  lớn  lên   mang đầy mù sương Việt Bắc  
                                          quê hương tôi cây đứng nhiều hơn rừng chông 
                                          người tình đầu đã bỏ tôi vào điểm giờ cách mạng 1945
                                          núi rừng ơi  !  nhớ mãi cũng bằng không 
                                          những cái mấp mô 
                                                        gồ ghề 
                                                        hình ảnh cuộc đời không mềm như thạch trắng 
                                          mà người tôi yêu thích được nuông chiều
                                                        đu đẩy như tình-yêu-đu-võng
                                         người bỏ tôi rồi
                                                         nên  côi cút
                                                         thiếu thốn  hoài ở tuổi  ba mươi hai 
                                          tâm hồn tôi phức tạp
                                                         nhiều đa mang
                                                         nên nhiều buồn thảm
                                          trăm nghìn bài thơ yêu
                                                         chẳng nói lên một  ảnh hình
                                                         một góc cạnh tình yêu 
                                          tâm hồn tôi đa sầu
                                                         vì lần đầu tiên 
                                                         theo người yêu ra nghĩa trang biết khóc
                                          mồ mả kẻ nào đây
                                                         mà thương vay
                                                         tôi cắm một bông hoa 
                                          với mẹ cha bỏ cuộc đời
                                                         giã từ hôm qua 
                                                         xa xôi quá 
                                          một tiếng khóc một bông hoa không có

                                          Nhà tôi
                                                       nằm trên đỉnh   ngọn núi cao vời vợi
                                          chiều chiều mặt trời làm bạn thuở ấu thơ 
                                          áo chàm xanh Nghĩa  Lộ
                                                       dân bản thổ Sơn La  
                                                       con gái áo ' kỏm ' bỏ ra  
                                                       bức tranh khỏa thân
                                                       trong suốt giòng nước suối 
                                          tâm hồn lớn dậy trong tình yêu
                                                       bắt đầu và nở sớm nhiều hơn từ dạo ấy

                                          Bây giờ lớn lên rồi
                                                      thì chả còn tha thiết với yêu đương
                                          tình yêu trinh trong
                                                      chẳng có nghĩa đâu em ! 

                                                         ( THƠ LÀM LỚN DẬY CON NGƯỜI )  


                                               II .   t r ư ớ c  m ắ t   n h ì n   t h i   s ĩ 
                                                                                            ( trích ) 

                                   1.
                                           Bỏ lại  sau mình thành  phố  buồn trác táng
                                           lênh đênh mai sáng đây đi xa
                                           mở mắt nhìn thôn quê đồng ruộng úa
                                           và bây giờ thi nhân mở mắt nhìn cuộc đời
                                           mười ba năm  quên hẳn mình  người rừng núi
                                           ôm hoài bão  thị thành mọc rễ chưa ăn  sâu
                                           nghìn vạn năm  còn mãi ngàn sau
                                           lưu tich bóng hình  rừng thông  màu xám                                    
                                           tôi mở mắt hoài sao chưa nhìn thấy đấy
                                           rừng núi ơi !  Việt Bắc ấy hôm nay
                                           sương mù và khói lạnh và mây bay
                                           cây số một trăm bẩy mấy trên đèo Bảo Lộc
                                           từng núi đồi xan nương sao chưa ngã gục  ?
                                           mà mũi này mất cảm giác khói cháy mùa đông
                                           tôi vẫn chưa quên  mắt  ôm trừng thác rừng
                                           mùi chát chúa ngửi lá mến yêu trốc gốc
                                           thêm bàn tay người dệt rũa thành lúa mạ
                                           thân cây vĩ đại lá xanh um tùm  gốc mọc
                                           sao tôi chờ lâu chưa nghe tiếng chim kêu ?
                                           mặt trời lên cao rưng thiêng chưa thức giấc
                                           trên xe hành khách có người làm dấu thánh
                                           tôi còn phải học   hoài chuyện đời thường nhật
                                           người thanh niên  tài xế   cầm  vô-lăng xe
                                           xe lên dốc mắt trừng coi thường nguy hiểm
                                           đời  sống người Thượng Đa-Gui mờ mờ nhân ảnh
                                           gánh tương lai tới tăm khóac đen kịt hình hài
                                           nhìn chúng ta hờn căm người mẫu quốc
                                           đời sống mệt nhọc cắm mốc trên quầng mắt
                                           nước mắt người đương tuôn chẩy  đôi má
                                           đồi chè Bảo lộc rồi Di Linh và rừng thông man mác
                                           tôi hướng tâm hồn về dĩ vãng Sơn La
                                           rừng cà phê đỏ quả lá đong dưa
                                           tôi học hỏi cách trồng trọt đồi  Cao nguyên xanh ngắt
                                           tương lai chúng tôi   vận mệnh cầm trong tay ai khác ?
                                           đường gập ghềnh không làm lạc lõng vô-lăng xe
                                           người  tài xế già hôm qua chết trong đèo cao gió núi
                                           đôi tình nhân lớn lên hẹn mùa xuân ân ái
                                           dân tộc này sao chưa ngửng mặt thẳng nhìn lên
                                           những em bé Việtnam tâm hồn thác trắng trong
                                           anh tin tưởng hơn là em tin tưởng
                                           núi Lang Biang dầu hôm nay đầy sương phủ khắp
                                           các em leo đồi nhìn xuống thung lũng sâu
                                           hòa đào Đà Lạt bây giờ nở không chào đón mai sau
                                           các anh  hái rồi các em sau lại hái
                                           tổ quốc  không là tổ quốc hờn tủi các em ngoan
                                           hôm nay các anh lầm lạc leo đường mòn đất nước
                                           các em đừng khóc và hãy dành nước mắt
                                           tống táng tâm hồn anh rữa mục không nghĩa trang
                                           anh buộc phải dừng đôi gới mỏi đồi thông
                                           đọc tên các em chết đi - sao mà - mà sao trẻ quá !
                                           tuổi các em là  đóa hoa anh đào chờ nở
                                           mà vội tàn trong nấm mộ trên phiến đá thời gian 

                                   2

                                            Nghìn  trăm năm thước trên cao nhìn về Sài Gòn 
                                            ánh điện đỏ mờ mầu ghẻ lở tâm hồn 
                                            da anh quánh nắng hanh đông lùa gió lạnh
                                            những tâm hồn trên cao tia nhìn ánh sáng
                                            mặt trời hiền từ mà anh giang tay muốn ôm
                                            phải - mười ba năm dài từ bỏ tổ ấm tâm hồn 
                                            anh là thác nước mắc kẹt ao tù thành phố
                                            anh ôm ấp Đà Lạt ủ núi rừng Nghĩa Lộ
                                            nước đun sôi tắm từ bỏ dĩ vãng vàng son 
                                            như thiếu nữ má hồng dạo quanh hồ mờ sương
                                           xa sỉ phẩm  làm thâm quầng  má gái  Sài Gòn 
                                            những gì bao quanh trái ửng vườn xuân thiếu nữ
                                            tôi đi vòng quanh hồ  leo đồi bưu điện 
                                            ngôn ngữ dân tộc mình chưa thống nhất nơi nơi
                                            anh hùng tróc sơn ,  tên vĩ nhân mờ phai đầu lối
                                            gió bạt ngàn thổi rách tơi tả băng-đơ- rôn
                                            hoài bão chí lớn ai giốc ra ngoài túi thủng
                                            tôi nhìn đôi mắt nhiệt thành  bạn thanh niên trẻ
                                            trung thành  hiên ngang như chó bẹc-dê leo đồi thông
                                            thu hình tổ quốc Việtnam đôi khuy măng-xết tròn
                                            giọng nói hùng ôồn lầm  lì  thác đổ
                                            dạo quanh hồ hoa nở chưa tinh chuyện trăm năm
                                            tôi  ngửng đầu lên nhìn học rước đèn trên đồi Giáng sinh
                                            tôi thức tỉnh theo điệu hát bi ai trầm buồn
                                            chợt nhớ rằng tổ quốc tôi đang lầm than
                                            bầu  trời Sài Gòn quanh năm không cần áo ấm
                                              ( ..................................................................  )

                                             Tôi dừng bến tiềm thức ngã tư  Bẩy Hiền
                                             thấy trẻ con lớn lên bằng miếng bánh mì còn  xót
                                             và quà đứa  anh tặng đứa em miếng xô-cô-la lượm
                                             tự dưng tôi buồn mà nước mắt không còn
                                             và không còn vang hát điệu nhạc ái ân quen
                                             hỡi những ai cầm bút ca tụng đời sống ấm no hòa bình
                                             là bán đứng khổ đau các em vào tiệm ăn sang
                                             gọi bồi hách dịch giặt giũ ủi  sự thật đau buồn
                                             tôi đã là thi nhân ăn mỗi ngày một bữa đói
                                             mà tri óc sáng suốt muốn càng ngày càng đen tối
                                             và chỉ nghe lời khen tặng chửi rủa từ giai cấp thấp hèn 
                                              
                                             Tôi đi trên đường như giẫm  lên nóc nhà trời sương Đà Lạt
                                             tôi là người Thượng thác Prenn hờn căm nhìn người mẫu quốc 
                                             sáng lên đồi cao kiếm củi chiều dừng bên quán gió
                                             uống rượu trắng đốt rừng thông sưởi ngồi gối bó
                                             nhìn cây Giáng sinh mọc đầy rừng - quên bẵng Chúa 
                                             nhìn cây măng nứa uốn cong ngọn như cây nêu Tết
                                             bỏ quên chuyện đời đầy nước mắt dưới chân đồi
                                             ở đây chỉ còn thiên nhiên muông thú và Ta là Chân Lý
                                             (  .............................................................................. ) 

                                 3.

                                              Người  họa sĩ già trọn đời sống  40 năm vất vưởng
                                              tên anh  tô bất tử  non sông tâm hồn Việtnam
                                              vợ con chưa có   nhà một gian xẻ làm 2 
                                              nửa ngoài vẽ tranh nửa phía trong làm ổ ngủ
                                              tôi gặp anh 
                                                                 gần 10 năm máu lửa
                                              hình hài buổi đầu 30 tuổi hào hoa
                                              10 năm sau
                                                                đem mắt môi tâm hồn trải rộng
                                              phên, vải, mực, sơn , rồi  tàn tạ
                                              đường vào nhà anh
                                                            Nguyễn Tiểu  La  Saigon 10 -  Chợ Lớn 
                                               màu đỏ quan tài sức sống dị biệt hiên ngang
                                               anh đập bàn nhìn tôi cười không hề  than van  
                                               bữa no đói dăm ba đồng bữa cơm ngon nghệ sĩ
                                               không hẹn nhau chúng tôi  hôi ngộ  đầu năm
                                               đỉnh đèo Đà  Lạt rừng thông cây Giáng sinh  
                                               mái tóc phong sương rừng lau thưa chắn gió
                                               đôi mắt sắc sảo hiện trên 2 gò má
                                               hương thuốc thơm từ  ' píp' tỏa ra ngoài
                                               anh mang lại sinh hoạt đời mầu mắt mát da
                                               hoa hồng đào trên khung vải còn trộn pha mầu xám
                                               sự nghiệp dài thường trải mấp mô tảng đá
                                               rêu xanh lối dã thảo nỗi buồn không nói ra
                                               tôi chỉ thấy anh cười  thoang thoảng trầm hùng bi ca
                                               xẻ tấm phản nằm vẽ tranh - thiếu khung vải
                                                mầu sơn đỏ ứa lên nghẹn ngào máu lửa
                                                hãy nhìn lên cao trời  trong sáng tới  sao băng
                                                rằng chúng ta không chỉ biết chát chúa vô ngần
                                                

                                                Chúng tôi giắt tay nhau đi trên ngọn cây
                                                                                                    leo đồi thông 
                                                một con chó lạ tiễn chân tôi rời
                                                                                                núi  rừng Đà Lạt
                                                theo chân về thành phố man dại bỏ lại phía sau
                                                một con chó cái liếm bàn chân tôi phiêu lưu
                                                nằm dưới chân tôi cả phút giờ quạnh quẽ tâm hồn
                                                tôi làm thơ mô tả cuộc sống thế kỷ này bon chen 
                                                những giáo mác tua tủa xâm độc
                                                                                       nhằm phía trôi lao bắn
                                               tôi đặt tên nó ngang tên nàng ca sĩ đợt sóng mới LILI
                                               tôi vuốt thảm lông xám tro như tóc người yêu bỏ cuộc
                                               tôi leo đường dốc đổ có bạn huyền đề 4 chân
                                               tôi làm người chủ trại có kẻ săn sóc trại vườn 
                                               khí giới có tâm hồn định đoạt kẻ thủ của chủ
                                               tôi nhiều tình  thương nên vô cùng quí chó
                                               tôi nhiều tình thương nhân bản nên quí các em bé
                                               tôi đầy khôn ngoan  không mắc mưu trưởng giả
                                               tôi nhiều nhiệt tình nên quí mến tuổi thanh niên
                                               tổ quốc chúng ta hôm nay phủ ngập rừng chông
                                               lòng yêu nước các anh cần sự canh chừng loài chó
                                               các anh ngửng mặt nhìn lên cao
                                                                                        và đừng ngã đó !
                                    
                                                                  ( TRƯỚC MẮT NHÌN THI SĨ  )


                                                        III .      v ư ơ n g   m i ệ n  c ủ  a   đ ờ i

                                                 Những đêm sao mọc bừng đêm thứ bẩy
                                                 anh vào phố tìm mua áo bông mầu
                                                 không sao có mầu áo anh tìm                       
                                                 tím hoàng hôn hắt vội - đường chiều
                                                                                  em về heo hút gió
                                                 đời chán quá anh đưa em vào phố
                                                 đời bơ vơ ghế trống quá - hàng ba
                                                 đời lứa đôi thiên hạ chen đua
                                                 xương còn lại chất đầy trên bàn tiệc
                                                 kiếp ăn mày nạng chống gầy lũ lượt
                                                 tay loang lổ ghẻ tầu miệng run đôi môi
                                                 xin lại miếng ăn thừa chất đầy trong túi hẹp
                                                 nốc rượu vang thừa cặn cốc đá nước tan
                                                 đời còn nhiều hứa hẹn- gặm xưong thừa
                                                                               gầm cầu lề phố vắng
                                                
                                                  Những đêm sao mọc  bừng đêm thứ bẩy
                                                  anh thôi vào phố để không nhìn ăn mày
                                                  không sao  có mầu áo sáng anh tìm mua
                                                  vương miện đầy sương hoa - đợi chờ
                                                     đến bao giờ phủ lên đầu mọi người một sớm
                                                  đời chán quá !  anh không đưa em vào phố
                                                  chúng mình bơ vơ - ghế trống quá - hàng hai
                                                  ăn mày nô lệ miếng ăn thừa
                                                  chúng mình cúi gằm ăn
                                                                             mà sao không ngẩng mặt ?
                                                   []

                                                    THẾ PHONG.  
                                                   (    tạp chí   MUÔN HOA  / 1957)

                                                            ----------
    (1 -..." Je suis Baudelaire ,  je suis Whitman ,  je suis Chrostopher Marlowe ,je uis le Christ ..."
                                                               ( Hart Crane )
                                                  
   (2 ..."  Et  la rame est de terre dans l'attente du pays neuf océanie et  l'amour de toi est un mouchoir au haut d'un mât océaniel'amour de toi un cocotier de brumes dans ta présence océanie dans ton sourire de cathédrale voué à  l' Inculte et j'apprivoise l'écume de tes robes  et l 'Asie est un polypier qui s'habite et se ronge entre le ciel et bataille et l' Europe est un champ de clous ..."
                                                   ( Edourd Glissant   / Soleil  de Conscience  , 1959 )

                                                          (  trích NHỮNG NHÀ THƠ HÔM NAY  / NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN
                                                   ấn bản  mới Nxb NHÀ VĂN VIỆTNAM  , Saigon 1967 - tr. 317 -334 ).
                
          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét