Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

nhà văn hậu chiến 1950 -1956 : thanh tâm tuyền / thế phong 24



                                  nhà văn hậu chiến 1950 - 1956  :
                                              thanh tâm tuyền 
                                                         thế phong

                                                           Tiết 5
                                                   THANH TÂM TUYỀN
                                                             

      Tiểu sử.-

    Thanh tâm Tuyền  tên thật Dzư văn Tâm .  Sinh năm 1936 ở Vinh, sống hầu hết đời hoa niên ở miền bắc.  Viết cho tuần báo Nói thật ( Hànội 1953),     Lửa Việt,   Người Việt,   Phương Nam, Sáng tạo
 ( Saigon - 1956 ) ...

    Tác phẩm và khuynh hướng.-

    Đã xuất bản Tôi không còn cô độc ( Người Việt, Saigon 1956 ).  Ông còn viết truyện dài đăng trên báo
 Lửa Việt và truyện dài Hiện tại đăng dở dang  và truyện ngắn như Người bệnh giữa mùa xuân, Đại lộ v.v...  Khi xuất bản tập thơ tự do không vần, không điệu, gần như văn xuôi, như những bài Tình cờ, Phục sinh.. gây một sự ngỡ ngàng cho người đọc thơ.   Thơ tự do Thanh tâm Tuyền không là thơ tự do Nguyễn đình Thi, gần hơn, Nguyễn quốc Trinh , hoặc gần hơn  nữa,  so  với các tác giả trong nhóm Sáng tạo, như Quách Thoại, Nguyên Sa, hoặc nhà thơ độc lập Phan lạc Tuyên.   Thơ Thanh tâm Tuyền  giống hệt lối thơ  tượng trưng  nhóm Lettrisme, Dadaisme ( Pháp), lời thơ bí hiểm, khô không khốc  như ngói, khó truyền cảm, kém nhạc điệu xa so với thơ  bí hiểm Nguyễn xuân Sanh nhóm Xuân thu nhã tập tiền chiến.

      Nội dung thơ  mang sự khắc khoải, lo âu bi thiết, nặng phần tư tưởng cóp nhặt từ triết thuyết Kierkegaard,  Francis Piciabia  , Aragon v.v... - ngoài những bài  bí hiểm, có một đôi bài truyền cảm, đặc sắc, có âm điệu riêng, nội dung cô đọng.   Cũng là điều lạ, nhà thơ tự do phi lý không lý do ấy rất thích điệu  slow , nhạc  Đoàn Chuẩn , một nhạc sĩ có dòng nhạc quý phái, trẻ trung, âm điệu quyết rũ tuổi thanh xuân.  
      Có lẽ, Thanh tâm Tuyền muốn  tạo một  lối thơ tự do mới , nhưng bước đi quá trớn,  chín háp, trở thành lập dị,  đi tới lố bích hóa thi ca.  Cũng chưa đến nỗi như Nguyễn xuân Sanh làm thơ bí hiểm đến độ cố tạo ra từng ý , từng chữ vô nghĩa đòi hỏi phải có kẻ bình giảng để độc giả hiểu được hơn là tác giả hiểu?

    Chúng tôi nhớ lại vào thế  kỷ XIX, sau  văn tượng trưng, khi môn phái symboliste xuất hiện- thì nay lại có Thanh tâm Tuyền    đầu đàn  bắt chước Dadaisme  đại diện cho những tác giả viết thơ , như :   Người sông Thương, Trần thanh Hiệp .

     Cùng đọc Phục sinh thơ làm dáng suy tư  - của Thanh tâm  Tuyền:

                                     ...Tôi buồn  khóc như buồn ngủ 
                                        Dù tôi đứng trên bờ sông
                                        Nước đen sâu thao thức 
                                        Tôi hét tên tôi cho  nguôi giận
                                        Thanh Tâm Tuyền
                                        Đêm ngã xuống khoảng thì thầm tội lỗi
                                        Em bé quàng khăn đỏ ơi 
                                        Này một con chó sói
                                        Thứ chó sói lang thang
                                        Thứ chó sói lang thang ...
                                                              THANH TÂM TUYỀN 

    Gọi tênkhông là mốt mới, xưa, trong Gửi hương cho gió ( 1940), Xuân Diệu   tự xướng  tên , hoặc tay đàn-em-thơ  Huy Cận  học đòi đàn anh, cũng bi bô xướng  tên nhiều bận trong  Lửa thiêng., Song, ít ra cách xướng tên  phải như thế nào, không thể là một tên điên, quần áo lếch thếch, ống cao  ống thấp , gần như cởi chuồng, miệng nhai nhồm,  hét tên mình, thì quả thực cách xướng tên vô ý thức kia  chẳng  có ý nghĩa gì ?!  Vậy thì cách  tự xướng danh  của Thanh tâm Tuyền khó có  thể lam đọc giả không nghĩ tới hình ảnh mộ kẻ mộng du,   tự  vỗ ngực xưng danh  tình cờ, như thơ   2 kẻ yêu nhau rất tình cờ trong Tình cờ / Thanh tâm Tuyền : 

                                     ...  Hai người yêu nhau rất tình cờ
                                          Của lòng tin  phù trợ 
                                          Hãy yêu nhau rất tình cờ 
                                          Như mặt trăng may mắn thoát ra khỏi vòm mây... 
                                          Chiếc đầu máy mệt nhọc dừng lại một ga nhỏ...'
                                                       THANH TÂM TUYỀN 

    Thật tình cờ, buộc người đọc quay trở lại với nền văn chương vảo đầu thế kỷ XX, ở Pháp xuất hiện nhóm Dadaisme làm  ồn ào  một dạo- chẳng khác gì,  vào 1956, TTTuyền  khua chiêng  , gióng mõ với những bài  thơ Nhịp ba chẳng hạn.    Dadaisme từng hùng hồn , nghênh ngang,  dõng dạc :.." các anh    hiểu thế nào được, phải không, ấy là nói về việc chúng tôi làm . Phải vậy không ?  Vậy thì, các anh ơi, nào chúng tôi có hiểu chúng tôi bằng các anh hiểu đâu ?"*  
-----
*  Vous ne comprenez pas, n' est ce pas, que nous faisons.  Eh bien chers amis, nous le comprenons moins encore.."
 ( manifestation du Mouvement Dada ).  Nhóm Dada  gồm: Marcel Duchamp, Frncis  Picabia, Dessaignes, Breton , Vaché, Aragon, Soupault, Elurad  v.v...
( TP)  

     Lời tuyên ngôn nghe thì khôi hài, nhưng thật chân tình , biết tự châm biếm ,  anh hề biết làm trò hề cho đọc giả coi, chính mình không chịu nổi  sự tiếp  nhận  chính mình.   Thanh tâm  Tuyền  không chỉ  ' mượn oai hùm rung nhát khỉ '  từ Francis  Picabia , mà còn  theo cách học đòi từ nhân vật Nathaniel  trong tiểu thuyết Les nourritures terrestres / André Gide.

     Nếu một Nathaniel kêu gào :  bạn hỡi , hãy vứt sách ta đi, vứt ra ngoài đi  - thì TTTuyền  cũng học đòi bắt chước cụng về, ngây ngô, hệt một mụ nhà quê xấu xí, đen đúa ở vùng đất Hồ Nam ( Trung hoa)  thấy Tây Thi nhăn mặt đau bụng, thì được vua chiều chuộng, còn mụ này nhăn mặt ,bị chồng vác gậy khện mấy gậy.   Bởi lẽ, TTTuyền  tưởng rẳng lối viết của Gide phao cứu sinh,  đặt ngay  lên trang đầu thi phẩm  thơ  tự do đầu tiên như tuyên ngôn  trong Tôi không còn cô độc :

    "... Ở đây tôi  là một vị hoàng đế đầy đủ quyền uy.  Bởi vì người vào  trong đất đai của tôi, ngươi hoàn toàn tự do để cai trị tôi có những luật lệ tinh thần mà người phải thần phục, nếu người muốn nhập lãnh thổ hoàn toàn tự do và có thể ném cuốn sách ta ra cửa sổ ...  (  THANH TÂM TUYỀN )

    Trần thanh Hiệp được như một Đinh gia Trinh  bình thơ  Nguyễn xuân Sanh xưa kia -  TT Hiệp  tập tọng  làm thơ, viết bình luận bênh hộ cho bạn thơ TTT.  Nhưng chính bản thân Trần thanh  Hiệp  mang tiếng làm  thơ, nhưng là  ăn cắp thơ Louis Aragon:

                 cửa sổ
                              cửa sổ
                                          cửa sổ  
                           ...............................
                                 TRẦN THANH HIỆP
 nào  có gì khác hơn :

                        persienne
                                    persienne
                                         persienne ....
                                 ............................
                           LOUIS ARAGON

   Lối thơ  tượng trưng, phi lý không lý do của Atagon, Eluard là thơ hay, không phải lối  thơ ăn cắp  của Trần thanh Hiệp - hoặcTTTuyeền  sao chép tư tưởng ,rồi   tự cho khám phá mới ;  " người  phải thần phục nếu ngươi muốn nhập lãnh thổ   " v.v... và v.v...

    Còn  nhiều câu thơ rất vô nghĩa trong thơ Thanh tâm Tuyền :

                                             ...Ngực anh thủng lỗ đan tròn 
                                              Lưỡi lê thấu phổ 
                                               im còn nhảy đập 
                                              Nhịp ba  nhịp ba
                                              Có người cầm súng bắn vào đầu
                                              Đạn nổ nhịp ba
                                              Không chết 
                                             Anh ngồi nhỏm dậy 
                                             Khỏe mạnh lạ thường ...'
                                                                  THANH TÂM TUYỀN 

    Hệt  văn kỳ tình trinh  thám  kỳ tình, võ hiệp   Người Nhạn Trắng ,  Phi Long , Phú Đức... phi ngựa, bắn súng  , chấp viên đạn  đồng bắn vào da thịt -  con người kia không chết, còn  khỏe mạnh lạ  thường, mro62i  phi lên không trung ...  Cho đó  tượng trưng  sức mạnh tin tưởng  của con người vô biên , thật là thứ so sánh ngây thơ, trẻ nít đang tập làm người lớn thích suy tư, tìm hình tượng mới .

        Truyện ngắn  Đại lộ , TTTuyền ít lập dị,  ít  khó hiểu như thơ.   Tuy nhiên, Tôi không còn cô độc có một số ít bài vượt khuôn sáo : Mắt biếc, Dạ khúc, Anh em Cộng hòa,  hoặc 1 bài thơ trả lời Quách Thoại
 Còn sáng tạo, ta hãy còn sáng tạo :

                                     " Thoại ơi , Thoại ơi: không biết khóc
                                       Nhìn dòng nước mắt ướp mặn môi,
                                       Không chết trần truồng không thể được
                                       Cuộc sống phải thừa như sáng mai ..." 

    Đúng  là cảm xúc  thực, không thương vay khóc mướn, không dùng cái chính mình không biết để bịp lòe người khác..

     Tôi nhớ, có  một lần, tuần báo Văn nghệ tiền phong (  chủ nhiệm: Hồ Anh ) gọi  là thơ hũ nút , nhai lại lối  gọi tên  cho đỡ nhớ của  TTTuyền;

                                         Vịt luộc, vịt luộc, vịt luộc

    Và phần nhiều những bài thơ khác  thiếu rung cảm, suy tư vay mượn,  hệt cậu học trò thích khác người ,  tập làm thơ bằng cách   dịch thơ triết lý.   Song, phải thừa nhận: TTTuyền là một  người làm thơ dư  khả năng làm thơ mới, lục bát không   tuyệt  hay , nhưng không tầm thường.


    Trích thơ. thanh tâm tuyền . 

                                      1.- HÃY  CHO ANH KHÓC BẰNG MẮT EM
                                         NHỮNG CUỘC TÌNH DUYÊN BUDAPEST
                                                      

                                     Hãy cho anh khóc bằng mắt em 
                                     Những cuộc tình duyên Budapest
                                     Anh một trái tim em  một trái tim 
                                    Chúng kéo đầy đường chiến xa  đại bác 
                                    Hãy cho anh giận bằng ngực em
                                    Như chúng bắn lửa vào thép 
                                    Nỗi sờn họng súng
                                    Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào
                                    Hãy cho anh la bằng cổ em
                                    Trời mai bay rực rỡ 
                                    Chúng nó say giết người như gạch ngói
                                    Như lòng chúng ta thèm khát tương lai 
                                    Hãy cho anh run bằng má em
                                    Khi chúng đóng mọi đường biên giới 
                                    Lùa những ngón tay vào nhau 
                                    Thân thể anh chờ đợi 
                                    Hãy cho anh ngủ bằng trán em
                                    Đau dấu đạn 
                                    Đêm không bao không bao giờ  đêm
                                    Chúng tấn công hoài những buổi sáng 
                                    Hãy cho anh chết bằng da em
                                   Trong giây xích chiến xa tội nghiệp
                                   Anh sẽ sống bằng hơi thở em
                                   Hỡi những người kế tiếp
                                   Hãy cho anh khóc bằng mắt em
                                  Những cuộc tình duyên Budapest .

                                                   THÁNG 12-  1956
                                                  TRÍCH SANG TẠO 

                                                         2.- DẠ KHÚC

                                   Anh sợ những cột đèn đổ xuống 
                                   Rồi giây điện cuốn lấy chúng ta
                                  Bóp chết mọi hy vọng 
                                  Nên anh dìu anh xa

                                  Đi di chúng ta đến công viên
                                  Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
                                 Ôi môi em như mất đắng 
                                 Như móng sắc thương đau 
                                 Đi đi anh đưa em vào quán rượu
                                 Có một chút Paris 
                                 Để anh được làm thi sỉ
                                 Hay nửa đêm Hànội
                                 Anh là thằng điên khùng
                                 Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới

                                 Chiếc kèn hát mãi than van
                                 Điệu nhạc gầy níu nhau tuyệt vọng
                                 Sao tuổi trẻ quá buồn 
                                 Như con mắt giận dữ 
                                 Sao tuổi trẻ quá buồn 
                                 Như bàn ghế không bằng 
                                 Thôi em hãy đứng dậy
                                Người bán hàng đã ngủ sau quầy
                                Anh đưa em đi trốn 
                                Những dày vò ngày mai.  [] 
   
                                                TRÍCH SÁNG TAO

                        thơ  thanh tâm tuyền
                                                                                         (  còn  tiếp ) 
                     




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét