Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

"bùi giáng : người thi sĩ chối bỏ thi ca" / bài viết: tạ tỵ / (www.banvannghe.com)

"bùi giáng: người thi sĩ chối bỏ thi ca'/ tạ tỵ
www.banvannghe.com

           "bùi giáng:
            ngưi thi sĩ chi bthi ca"
                                                             tạ tỵ


                                                                   bùi giáng [ 1926- 1998]
                                                                                                     (ảnh in kèm bài)

(...)

" Bùi Giáng, nhà thơ siêu thoát, coi đời như giấc chiêm bao, đùa vui để khuây khỏa; cho quên đi ngày tháng buồn tênh -- và, đắm chìm nhớ thương vào cõi U-Hoài-Tịch-Mịch.        Bùi Giáng, người đã chối bỏ thi ca; chẳng phải vì câu nói của Platon thuở nào, đã chạm tới tự ái thi nhân-- mà chính vì thi ca bất lực, không có quyền năng cứu vãn được thân phận [con người]; lại còn làm cho con người chán chường thêm. Bùi Giang đọc nhiều, nhớ nhiều; nhưng càng đọc, càng nhớ lại càng dìm sâu tâm hồn vào cõi mơ, cuồng loạn, đổ vỡ.

" Nếu thượng đế quả thật yêu thương loài người; thì, Thượng đế nên tạo ra nhiều nương tử khổng lồ.  Ấy là, cốt để làm gì?  Ấy là cốt phòng: khi nào bọn chán đời muốn lọt vào lòng mẹ trở lại; thì, có chỗ để lọt đầu chui vào.  Và như vậy; sẽ còn có nhiều cơ hội được sinh ra đời lần khác, khởi sự làm lại một thằng bé sơ sinh; tuyệt nhiên không biết 'sao gọi là chán đời'.          Tuy nhiên; vì trái đất nhỏ hẹp quá, nếu tạo ra Nương tử Khổng lồ; thì, các Nàng không có chỗ trú.  Vậy trước tiên, Thượng đế nên thổi phồng trái đất to ra gấp 10 lần; thì sự tình sẽ được dàn xếp viên mãn về sau."
     (THI CA TƯ TƯỞNG: THƯỢNG ĐẾ/  BÙI GIÁNG) 

Buổi nào đó; Bùi Giáng gặp cõi Tịch-Mịch, chắc [] thi nhân mới hết băn khoăn về ý thức Siêu hình, về nguyên cớ thứ nhất: 'Đáo cùng do đâu mà có hiện thế, sao lại chẳng là hư không?' -- hẳn nhiên trong ngôn ngữ thi ca, đã có điều đó rồi.          Bùi Giáng dấn thân vào triết học; mong tìm trong đó vài điều hợp ý mình.  Nhưng có lẽ; càng vào sâu càng gặp thấy vọng -- và, cảm thấy đi sai con đường dự tưởng.  Hơn nữa, giữ cuộc đời, người thơ gặp nhiều u uẩn; với bao thị phi, rối rắm, làm buồn lòng không ít.  Bùi Giáng như đứng mấp mé trước hiểm họa 'Tẩu-Hỏa-Nhập-Ma'-- cuối cùng muốn trút bỏ hết; để trở về với 'những cánh chuồn chuồn + châu chấu' trong đồng ruộng quê hương tuổi nhỏ ? ...

 TẠ TỴ



                                                            tạ tỵ [i.e. tạ văn tỵ 1921-  saigon 2004]
                                                                                   kèm hàng chữ của họa sĩ tạ tỵ:
                                                                      " thân tặng bạn Đinh Cường-- người mến tôi/ TẠ TỴ "
                                                         ( ảnh chụp tại phòng triển lãm TRANH TẠ TỴ, năm 1955 ở Saigon)
                                                                       ( photo courtesy of dinh cuong)
  



trích thơ Bùi Giáng



RƯỢU UỐNG


Thưa em rượu uống bây giờ
là trăm năm gục 2 bờ tử sinh
động hờ hững Chúa điêu linh
em làm Hoàng hậu mọc tình cỏ phơi
nhà ma cửa qủy đi đời
chìm hơi thở đục trong lời sương xanh
càn khôn xiêm mỏng che mành
về trong thiên hạ em đành thiên thân


Thưa em rượu uống bây giờ
là thiên cổ lụy còn trơ bên mình
tài hoa tiếng vọng điêu linh
Phạm đan Phượng chết theo Quỳnh Như sao


Thưa em từ bữa nghiêng chào
chớm trang đầu chợt sóng trào trường giang
em đi rắc lá trên đàng
cỏ xanh rì mọc suốt càn khôn kia
mùa xuân mưa rưới mộng lìa
về trong nắng hạ mép bìa sai bâu


Thưa em uống rượu bây giờ
là trong lát nữa lên bờ đuổi ma
chạy quanh cồn cụm lá già
rách như bươm suốt ruộng sa mạc đồng
càn khôn gió đổ chất chồng
rú như beo rống như hùm đổi hang
trên rừng dưới lũng tan hoang
vẫn sừng sững bóng chắn ngang quỳ sầu


Thưa em rượu uống bây giờ
là trong lát nữa trăng mờ hỏi ma
hỗn mang về giữa hiên nhà
bây giờ cố quận tên là chiêm bao
nhìn nhau trong lũy ngoài hào
lời phôi dựng một điệu chào dị sai
trên đầu thế kỷ chia 2
nguồn man mác lạnh tìm ai bây giờ


Thưa em uống rượu bây giờ
là thiên thu lại còn trơ hận trường
cầm chung dâu biển khôn lường
chân trời mộng lý con đường chia 3
Nam đình doanh trại dàn qua
trống chầu trùng ngộ thưa là không mong
hoạt tồn phát tiết sầu đong 
tràng giang thế kỷ xô dòng xuống lên.
(LÁ HOA CỒN)



TỪ THỨ


Người đã bỏ đường kia ở lại
để đi vào đối diện hư không
bờ thánh thót thu sau về vạn đại
lời chào kia nức nở lạnh vân mồng
bóng trắng như sương -- vàng bay pha bạc
quanh Trường thành bờ cõi đất in rêu
dòng trở lại ngậm ngùi khe bến cát
gió mông lung vì mây nổi lưng đèo
xuân đi đến đi về nằm ở giữa
hẹn một kỳ bấn loạn mấy mùa đông
màu tuyết bạch mơ màng trang lệ ứa
rớt xung quanh lá đú đởn cầu vồng
từ vĩnh biệt một lần đi từ đó
nước xuôi dòng cổ độ chẳng nhìn theo
lòng lây lất bên trời phương hướng nọ
mắt ngu ngơ nhìn bọt nước sa bèo.
(LÁ HOA CỒN)



CÂU HỎI


Những con chim vao đời quá sớm
đứng một mình nhìn xuống ngó lên
mùa măng mọc măng mai mới chớm
đã vô cùng u tối van xin
đất mồ côi một mùa đông dằng dặc
gió chân trời quá khứ trăm năm
triều sóng bể bao giờ sẽ tắt
theo hồn hoa là dại đêm rằm
tìm cố quận xanh mờ thủy nguyệt
kiếm quê hương khóc bích ngạn nào
nhưng nhớ chết đọa đày biền biệt
gió một vùng huyền mộng chiêm bao.
(LÁ HOA CỒN)



EM MỌI ĐIÊN


Một tiếng hát giữa rừng hô hấp
chết trăm năm ẩn ấp khung đời
trời ma đất quỷ 2 nơi
em điên từ bữa ra đời em điên
beo và cọp trước tiên chạy trốn
vượn đìu hiu nhìn lộn cây hoa
em về giũ áo mưa sa
tiến trình vạn lý anh là đười ươi



NỬA ĐÊM


Lời vui nói cạn mây chiều
tiếng buồn nhỏ giọt như triều sương bay
bâng quơ hồn mộng lạc loài
nửa đêm sực tỉnh di hài sử xanh
phiêu bồng dậy lớp đạp thanh
tuổi xuân bỏ lại biên thành chiêm bao
hồng sơ mấy ngọn tự trào
mừng theo gió bước vào chân mây.



CHIÊM BAO


Chết từ trận gió sơ sinh
Trước đèn câu chuyện âm thanh không lời
gót đi đứng giữa khung trời
thâm u mộng đổ hiên nhà
ngoảnh về Thượng đế thưa là chúng con.



ĐỪNG ĐI VÀO


Đừng đi vào du dương trong đêm lành tốt nọ
đừng đi vào thuần khiết giấc mơ kia
triền miên ấy sẽ băng tuôn vạn đại
thạch nham kia còn ấy mép chia rìa
rìa chia mép dặm khuya đêm ngất tạnh'
mù khơi dâng tiền diện lạnh ra đời
đừng đi nữa một lần kia cánh nhạn
bờ nấu nung trong cõi mộng ra ngoài
cây phát tiết chùm xuân xanh nộ phóng
gió lao lung trời khổ lụy thu hồi
hồi thu lệnh võ vàng trong bóng nguyệt
sơ khai đi hồng hậu lạc thêm loài.



OPHELIA


Cho xin màu lục một lần
cho xin màu liễu một lần thử buông
ngày mai hẹn ước trôi nguồn
em về quá khứ mang buồn lang thang.



MÂY BÌNH NGUYÊN


Cành trở lại trên đầu xuân lệch dạng
bên mặt trời chùm sóng mọc mai sau
phiến sương nâu đó đứng lại trong màu
gió vội vã trời nhìn trong khóe mắt
kỷ niệm nào từ đất vội ra đi
ngày lâu sao vì tháng nhớ năm vì
ngày thung lũng trong lời xa tiếng
hồ nước mây từ cõi biệt vô cùng
tà áo xanh bay vĩnh viễn sau lưng
đèo lưng ngựa đá ghềnh vang từ bữa
buồn cao nguyên từ đô hội sang tuần
xin chắp rừng vào suốt xứ mông lung
đường xây dựng gục lưng gỗ bó
mộng ông bay sực tỉnh giữa chân ngươi
đến bây giờ -- quang gánh lệ trong ngươi
em Hà em Phương em về nước chảy
mây bình nguyên buồn ngủ nhớ nhung miền
xứ sở nào gió ruộng mặn đồng chiêm.
(LÁ HOA CỒN)



GIÓ CÂY TRÚT LÁ


Tuần trăng lệch đầu hoa trong cổ độ
tư bao giờ gió bỏ quên ta
vết thương nhớ ngậm ngùi không chỗ trú
nước đêm rằm về biển động chia xa
chiều lại đi một giờ là đi biệt
chiều mang theo là suốt xứ mang theo
hình vội vã góp thân về gió tuyết
thổi mông lung làm sương bóng lên đèo
đêm cầu nguyện đau thương là bất tuyệt
kéo điêu linh sầm lãnh đồ nguyên tuyền
mây vần vũ như mộng đầu thao thiết
người đã đi ta mất hết uy quyền
bớ nước chảy bảo ta về đất thượng
hỏi cao nguyên có hận đồng bằng
hỏi bách lý đến bây giờ có muộn
rừng ong bay gấu mỉm miệng thưa rằng ...
(LÁ HOA CỒN)



LÁ CÂY


Tôi về gởi lá đầu cây
mốt mai từ giã 2 tay còn cầm
mùa xuân hoa nở tình câm
màu trăng ly biệt trong tâm hồn người
một phương gió lạ giập vùi
hình em ca sĩ ngậm ngùi ngón tay.



CHẤP TRƯỚC


Không trước Đông thi trước Tây
không trước cây thì trước lá
không trước ma đầu gió thì trước quỷ cuối sương
không trước Thiên đường thì trước Ba-la-mật
không trước thật thì trước hư
không trước hư thì trước hữu
không trước Nữu ước [New York] thỉ trước Bắc kinh
không trước thình lình thì trước đột ngột
không trước ủ dột thì trước đìu hiu
không trước nắng chiều thì trước mưa sớm
không trước ốm thì trước đau
không trước gió dậy cuộc sống sang giàu
                      thì trước mưa dàn con phú quý
không trước bồ đào túy lúy thì trước mỹ tửu đăm chiêu
không trước phù kiều thì trước trụ cột
không trước trụ cột thì trước dậu thưa
không trước chưa vừa thì trước ắt đủ
không trước xiêm hồng ủ rũ thì trước duệ địa trưởng quần
không trước tuyệt nhiễm duyên vi bột trần
                      thì trước khai tính đức vi hợp giác
không trước diệu hoa lầu tử các thì trước hột hóa sinh
không trước 'la porte étroite' thì trước 'la voie immense'
không trước Lý thương Ẩn phân vân thì trước ca nhi thánh thót
không trước con chim hót thì trước con gấu kêu
không trước tồn lập con mèo, thì trước tập trung con cá
không trước 'liên tồn' cái lá, thì trước 'tồn lý' lún phún in rêu*
không trước sóng Nam hải dậy triều thì trước 'le promontoire hellénique'
không trước 'l' existentialisme est un humanisme' thì trước
                        'l' être maléfique et le temps abyssa !"
không trước 'l' hôpital Grall' thì trước 'la fatalité de l' Océan Pacifique'
không trước 'le grand jeu d' Héraclite' thì trước
                                                       'les drames titaniques de Shakeaspeare'

kể làm sao xiết mép rìa
ngổn ngang chấp trước miền kia cõi này
sịch mành lam đái hoàng khai
nhất căn hồng đái chạy dài 2 cung
Thái- sơ- thị vẫy thị vùng
chùm bông thị rụng cuối cùng thị rơi.

thơ BÙI GIÁNG/ TẠ TỴ chọn

---
*  - 4 chữ 'liên tồn',' tồn lý' phải hiểu theo nghĩa đảo ngược.
    - chỉ mỗi chữ đầu mỗi đọan thơ là viết chữ hoa (Bt)


nguồn: http;/www.banvannghe.com -- trích lại từ blog tuhoaitan)





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét