(blog truongvu)
viết về một họa sĩ ở mỹ:võ đình
bài viết: trương vũ
(ảnh kèm bài)
vợ cố họa sĩ võ đình [1933- usa 2009] : trần thị lai hồng ( áo vàng)
(ảnh kèm bài)
Chiều thứ sáu 19/5, Hoàng ngọc Hòa đón tôi [Trương Vũ] với chị Hoàng Bắc, từ phi trường West Palm Beach (Florida) về nhà anh Võ Đình. Một căn nhà nhỏ xinh xắn, xung quanh là vườn cây um tùm khá rộng. Khi theo chị Lai Hồng [phu nhân Võ Đình], thấy anh nằm yên,thở mạnh, mắt nhắm ... Chúng tôi nói vài lời với anh, coi như anh vẫn nghe, vẫn biết. Và, im lặng.
(...) - tạm lược gần 4 trang A4. (Bt)
Khi viết về Võ Đình, có một yếu tố nổi bật không thể không nói đến -- đó là yếu tố Việtnam trong con người anh -- biểu lộ rõ nét trong tác phẩm; [hoặc,] trong đời sống hàng ngày. Anh viết tiếng Anh rất giỏi, dĩ nhiên; vì lớn lên; và, sống gần như cả đời ở Mỹ. Và; tiếng Pháp cũng giỏi, vì học ở Pháp. Nhưng tiếng Việt; khi anh viết hay nói, nếu không biết; [thì] không ai dám nghĩ rằng; kề từ năm 17 tuổi cho đến ngày cuối; anh chỉ sống ở Việtnam có vài tháng. Không phải chỉ hay thôi, nó đạt đến phần vi tế nhất của ngôn ngữ; những nhà văn tài hoa tiếng Việt cũng phải khâm phục. ( ?! -Bt)
(...) - tạm lược 24 dòng trang A4. (Bt)
Cách đây 36 năm, tức 2 năm cuộc chiến tranh chấm dứt [1973]; anh trở về thăm quê hương lần đầu. [Qua] một bài viết sau đó, anh cho biết: anh gặp một vũng nước mà có cảm giác như chính đó là vũng nước; mà, khi còn bé anh thường đến, rồi đùa nghịch ở đó. Khi đi lại trên những con đường ở Huế; mà, đã từng đi laii vào ngày thơ ấu, anh có cảm giác rất mạnh, rất thật; như chính anh đã đụng vào những hồn ma đang đi, chạy xung quanh, hồn ma vô tôi đang dìu dắt nhau chạy tán loạn, vào những ngày kinh thành thất thủ, gần 100 năm trước.
Thời gian ở Mỹ, anh sống trong một căn nhà nhà cũ [ở] vùng rừng núi Maryland, tên gọi là Stonevale. (Thạch lũng). Xung quanh nhà có một hàng rào dài; làm bằng những miếng đá dẹp chồng chất lên nhau; do những người nô lệ làm nên, từ hơn 200 năm trước. (...)
Võ Đình thích sống gần thiên nhiên; ngoài mê say vẽ, viết, đọc sách; anh thích làm lụng + nhìn ngắm cỏ cây; sống điều độ + ăn uống thanh đạm. Anh rất khỏe mạnh, hơn nhiều người cùng tuổi. Cách đây khoảng hơn 2 năm, anh bỗng yếu hẳn đi. Đi không vững, rất dễ té, và mắt thường bị chói ánh sáng. Anh đi bác sĩ thường xuyên; khi vào Trung tâm phục hồi; ban đầu ngắn hạn; rồi ở dài hạn, nhưng bác sĩ không tìm ra đúng bệnh. Chỉ mới đây, giửa tháng 2; bác sĩ chuyên khoa não cho biết: anh bị chứng PSP, ( Progressive Supranclear Palsy) một loại suy thoái não, chưa có thuốc chữa. Anh phải vào hẳn trong khu dài hạn. Ngày càng yếu đi.
Có nhiều người đàn bà đã đi qua đời anh; nhưng tôi nghĩ: cuộc nhân duyên sau cùng với chị Lai Hồng-- chính thức khởi đầu từ 16 năm trước -- là mối nhân duyên đem lại sự bình an nhất. Trong cược nhân duyên này, anh tìm được sự chia xẻ về nguồn cội, về chữ nghĩa, về nghệ thuật, về tương kính. Và; rất khó để không nhận thấy , là anh đã nhận được một chăm sóc tận tình, một sự thông cảm, kiên nhẫn gần như vượt quá khả năng con người. Nỗi lo sợ lớn nhất của người thân, bạn bè; cả nhân viên Trung tâm ManorCare; là chị có thể quỵ xuống trước.
(...) - tạm lược khoảng 1 trang A4. (Bt)
bà Trần thị Lai Hồng may cờ 'Đại Việt'
cho hội nghị Diên Hồng
(courtesy photo of Trần thị Lai Hồng's Personal Page)
Hôm thứ bảy đó (30 tháng 5, 2009), anh đã yếu lắm. Khi nói chuyện, năm tay anh; không thấy anh bóp nhẹ như hôm qua. Tuy nhiên, chị Lại Hồng cho biết : 'sáng thứ bảy đó, bỗng nhiên anh mở mắt lớn, nhìn chị; thều thào được mấy tiếng "Hồng ơi! Hồng ơi! Hồng ơi!"-- rồi nở nụ cười thật hiền, tay nắm chặt, đưa lên đưa xuống; chị linh cảm ...' (...)
Chiều hôm sau, chúa nhật 31 tháng 5, 2009, chung tôi trở lại. Vài phút sau đó, anh chị Nguyễn Trà + Thanh Trúc cũng đến,trong những chiếc áo lam truyền thống. Tôi cầm tay anh Đình, không thấy chút phản ứng. Sau đó, khi đang ngồi nói chuyện trong phòng khách; có người ra, cho biết 'cô y tá báo động'.
Chúng tôi: Đinh Cường [họa sĩ]+ Hoàng Bắc+ anh Chương, Hòa, cháu Quang Minh và tôi bước vào phòng. Chị Lai Hồng, anh chị Trà, Phượng Nam + Linh Giang [2 con anh Võ Đình]; và, cô y tá Mỹ đã có mặt ở đó.
Chúng tôi đứng quanh giường anh.
Cháu Linh Giang ngồi dưới đất, ngồi im, mắt nhắm; trong tư thế tọa thiền.
Hơi thở anh [Đình] yếu dần. Anh chị Trà chuyển sang tụng kinh A-di-đà ... tiếng tụng nhỏ, đều đều; như âm vang từ một cõi xa xôi nào vọng lại.
Hơi thở anh yếu dần. Yếu dần. Rồi ngưng hẳn. Ngọn đèn trên bàn cô y tá, cạnh chị Lai Hồng vụt chớp, rồi tắt. Đúng 6 giờ 20 chiều. Chúng tôi vội bước đến gần anh. Cháu Phượng Nam đến ôm mặt anh, "Papa, this is Phượng Nam!". Cháu Linh Giang ngồi yên trong tư thế tọa thiền. Chị Lai Hồng đứng yên cuối giường, im lặng. Dù dặn trước: không được tỏ xúc động, Hoàng Bắc vẫn khóc.
Chúng tôi lần lượt nói lời vĩnh biệt.
Khoảng 10 giờ tối, tất cả ra về.
chỉ còn lại chị Lai Hồng với các cháu ... và anh. ...
trương vũ
MARYLAND, THÁNG NĂM 2009
source: http://blackhorseva.blogspot.com/2015/10/166-truong-vu-tieng-song.html
trích lại từ blog phamcaohoang (usa)
(blog phamcaohoang)
một vài tấm sketches của võ đình
in trong ' we promise one another'
do don luce + .... sưu soạn, dịch thuật, in ấn
(washington d.c. 1974)
(tư liệu sưu tập: Tp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét