Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

đỡ đẻ trên trục thăng đang bay / truyện; đào vũ anh hùng ( tập thơ truyện không quân thời chiến/ nxb vàng son, saigon 1974)

tựa chính bài ' mùa xuân  hoa nở trên mây' ..
tập thơ truyện kq.... (saigon 1974)


                                             đđtrên
                      trc thăng đang bay
                                                               đào vũ anh hùng

                                                       trang 3 TẬP THƠ TRUYỆN KQ THỜI CHIẾN

                                                     
  (...)

Đường bay tiến vào Dak Pek, hay là đường lên trời?  Mây bay lưới bẫy mưu toan sập bắt? Gió ào ào. Những cơn gió bất kham từ đỉnh non quật xuống từ chân núi cuộn lên.  Con tàu chòng chành nghiêng ngả, con tàu như thể mảnh thuyền vô tội lao đao trên ngọn ba đào vùi dập, làm tôi phải chân đạp, tay kìm; lèo lái vất vả, đưa con tàu qua khỏi vùng non hiểm độc.  Những cơn chật vật thế này đều đã  thân quen cảm giác, đều đã bao lần hứng chịu.  Đường bay thông thuộc trong lòng.  Rừng núi không còn xa lạ bao năm tháng dài đi lại.  Tôi cứ bay về hướng bắc, theo dòng suối lượn  trong lòng thung lũng hẹp; theo dấu đường mòn ẩn hiện duối vòm cây cỏ hoang vu.

  Kia rồi ! những quả đồi tròn san sát ngổn ngang như mồ mả, tôi thấy hiện rõ Dak Pek!

Dak Pek tiền đồn là nguyên quả đồi đất đỏ, với chập chùng hào lũy vây quanh.  Quả đồi lớn nhất giữa những quả đồi trơ trụi, có dòng suối nhỏ ấp ôm.  Từng lớp rào tre, từng vòng cậy rừng vót nhọn viền quanh; với thép gai, với hào chông tủa từ chân đến đỉnh đồi làm chiến lũy phòng thủy cái tiền đồn nhỏ bé. Những lớp hào lũy kiên cố ấy; và, dãy pháo đài lụp xụp, 4 hướng tòan lỗ châu mai; tạo thành những vòng tròn  điểm tâm động là ngọn cờ  vàng tung bay phấp phới.  Khu hầm chỉ huy tua tủa cần phát tuyến; và, dây trời giăng mắc như lưới nhện.  Trên những ngọn đồn xa xa, từng chòi lá lênh khênh, hướng mắt canh chừng một giải rừng già âm u của rặng Trường sơn bí hiểm.   Rừng ám tối đầy dẫy ma quỷ hiện thân.  Địch ngày đêm rình rập, hét hò, bắn giết, đoạt chiếm tiềm đồn, mở cửa cao nguyên, tràn vào Dak tô, Tân cảnh.

Dak Pek tiền đồn, tôi đã bao lần bay đến; nhưng tuyệt nhiên chưa từngđặt chân lên mặt đất nơi này. Trực thăng thường chỉ đáp xuống bãi ruộng khô, bên dòng nước bọc chân đồi phía đông; và, đậu ở đó một khoảng thời gian ngăn ngủi cho việc thả đồ tiếp tế; hoặc, đón thương binh, rồi hối hả, bốc mình bay về Komtum xa lắc.

Chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi, cực kỳ ngắn ngủi; và, vô nghĩa trong cả đời dài mòn mỏi; nhưng tôi cũng đủ thì giờ say đắm, thả hồn lững thững phiêu du trong phần cảnh đẹp của muôn vàn cảnh đẹp quê hương yêu dấu.  Có khi là buổi sáng  mờ sương, cây cỏ tỏa hương thơm trong gió dịu dàng.  Có khi là buổi chiều vàng, mấy trắng nuột nà, sáng rỡ, bềnh bồng trên thảm trời xanh.  Đồi núi chập chùng rợn màu xanh bát ngát. Buổi chiều, mặt trời ở hướng tây; lẩn sau mây núi, tảo hào quang rực rỡ rừng chiều, cảnh đẹp thần tiên ...

Tôi thường ngồi ngây dại trong phóng lái, nhìn qua vuông cửa ngỏ.  Tiêng máy bay êm mơ vọng từ cõi xa, dẫn tôi phiêu diêu thần trí, quay về Dak Pek dừng sững trước nhãn quan ; rào tre tua tảu chọc trời, hào lũy nhấp nhô; ngọn cờ vàng tung bay trước gió. Tôi tưởng đâu đây ngập tràn linh khí tiền nhân. Như hiển hiện chói lòa một núi lam hùng vĩ của đoàn trai áo vải dựng cờ khởi nghĩa.  Cờ xí rập trời, người và ngựa, gươm đao lấp loáng; tiếng ngựa hí, tiếng quân reo ở vùng non , khí thiêng cao ngất. Tôi tưởng như thấy cảnh tưng bừng một sáng mùa Xuân cũ :

                                      Bóng quân đi theo từng hơi gió miền xa vời
                                      Vầng ô lên, sương tan mờ trong khe núi
                                      Bước quân đi theo tiếng chiêng oai hùng rơi ...

Dak Pek tiền đồn, từ dưới ngước nhìn lên, thât vô cùng hùng vĩ.  Tất cả đếu vươn cao.  Rào cây vót nhọn. Chòi canh. Vọng gác. Cột cờ.  Những cột ăng-ten cung những bóng người đứng tre6nca1c lo-cốt cao nhìn xuống ... tất cả đều đứng thẳng, in hình sắc nét trên nền trời.  Oai hùng ngạo mạn, khiến tôi nghe huyết quản bừng bừng lòng yêu đất; bừng bừng cơn giục giã; tôi phóng mình ra khỏi chiếc phi cơ chật hẹp.  Để rồi bay biến chạy lên đồi, hòa mình nhập cuộc với người, với cảnh uy nghi hùng vĩ nơi đây.  Tôi cũng là một người trai áo vải, đứng hiên ngang trên lồng lộng cao.  Bàn tay nắm chặt đốc gươm, sôi nổi trong lòng tình yêu thương đất, mắt ngời ngợi lửa căm thù, ngạo nghễ hướng về phía bắc.

 (...) - tạm lược khoảng mươi dòng. (Bt)

Tôi lượn một vòng trên Dak Pek. Chiếc phi cơ của Lộc phóng đuổi theo  sau. Dưới chân đồi, nơi thửa ruộng khô làm bãi đáp; một trái khói xanh cuồn cuộn bốc lên mừng rỡ. Dường như tất cả mọi người trong trại, ngoài nương rẫy; đều bỏ việc làm, chạy túa ra khoảng trống, nhìn lên 2 chiếc trực thăng. Trẻ con nhảy cẳng, reo hò, vẫy đón. Ở những nơi đồn ải xa xôi, đường bộ thông thương -- hàng mười mấy năm trời không một vết chân  héo lánh đến, kể từ ngày quê hương mất thanh bình -- đã thành những con đường chết; rừng bụi chen nhau phủ kín thi hài, phi tang dấu vết trên bản đồ.  .. Thì  con đường không vận là sợi giao liên duy nhất đối với các tỉnh, thị trấn; vì, những chiếc trực thăng mỗi lần xuất hiện; như canh ém mùa xuân đem mùa xuân ấm áp tới miền đông giá, lạnh lẽo, âm u này.

Chúng tôi bay tiếp tế cho Dak Pek -- lượt đi, chuyến về; đếu cho vợ con lính tráng đi quá giang về Kontum. Đã 28 Tết rồi, chiến dịch Đông Xuân đe dọa nuốt chửng tiền đồn Dak Pek , ngay ngày niên thủ. Quân bố phòng, súng đạn đầy đủ; nhưng lương thiếu.  Không Tết, không Xuân; kệnh di tản vợ con lính tráng về hậu cứ; để, họ rảnh tay  phòng thủ đồn lũy. Vướng bận thê nhi, khó vững tâm chiến đấu.

  (...)-  tạm lược khoảng 30 dòng. (Bt)

Tôi lượn một vòng gĩ từ Dak Pek; lây độ cao bay về Kontum. Ngược hướng phi hành cũ; vẫn bấy nhiêu núi rừng xanh quen thuộc, chập chùng câm lặng dưới tầm mắt.  Tôi  cho bay cáo tới 4200 bộ, núi bộ, đồi cây lá, tắm sũng nắng chiều, quang sạch; sau cơn mưa buổi sáng.  Bay trên mây như lướt trên từng khối bông nõn, hình thu kỳ dị.  Nắng xiên khoai buổi chiều êm đẹp, in rõ hình bóng 3 chiếc phi cơ, những phiến mây dày; và, đôi bóng cặp kè, bay lướt; như thể nắng phản chiếu uq những hạt mây vân vi, tạo thành đôi vòng hào quang 7 sắc cầu vồng, in rõ trên mấy. Đẹp tuyệt! 

Tôi by bình thản, tay vịn hững hờ cần lái; Cung vẫn ngồi, ghếch chân lên thành của 'cockipt'; miệng phi phào điếu thuốc lá. ... đôi mắt Cung dăm chiêu, mơ màng.  Tư nhiên tôi thấy Cung có dáng vẻ lạ lùng.. một thằng tục tằn như nó, sao lúc này lại  bộ mặt xuất thần mang nét mặt dễ thương, lãng
 mạn ; như vậy? ...

Cung lúc đó là một Cung rất khác. ...

Giữa lúc tôi đang lẳng lẳng, vừa bay, vừa loay hoay nghĩ về Cung; thì, nghe có điều gì bất ổn duối phía 'cabin' hành khách.  Có sự hỗn loạn nho nhỏ xôn xao di động; khiến chiếc phi cơ đang luốt êm; bỗng chòng chành.   ... Tôi sửng sốt; nghe có tiếng kêu vỡ của cùng cực đau đớn, ở đâu đây. Chưa kịp bấm nút âm thọai hỏi; thì Tuyên hốt hoảng kêu: 

" Chết cha ... bà này đau đẻ ..."

Cung ném vội điếu thuốc đang hút dở, cấp kỳ chụp lấy đôi cần lái:

" Tay bay cho, tao bay cho; tàu mình có y tá không; Tuyên"?
" Có, có 'bác sĩ vườn thôi' ; ổng ta đang lo đấy. Ghê quá, trời ơi ghê khiếp quá!"

Tuyên la hoảng; sững sờ nhìn cảnh tượng gì ghê gớm quá; người hắn đờ ra; cứng tay bấm chặt nút 'interphone', khiến âm thoại nổi lên chưỡi rè, rất chói tai. Tôi gắt:

" Làm gì ồn vậy? buông tay ra." 

tiếng rè vụt tắt.

" Ghe quá ông ơi!"

Cung quát lớn:
" Mẹ, người ta đẻ, chứ gì mà ghê?  Chở xác chết hoài, sao không 'ghê' đi."
"Xác chết thì quen; chứ, từ nhỏ tới lớn; tôi có thấy đàn bà đẻ bao giờ đâu, mà không ghê sao được?  Ông xuống đây coi!"

(...)- tạm lược khoảng 2, 3 trang. (Bt)

" Đứa con ra chưa, Tuyên?"
" Chưa; mới ló cái bàn chân nhỏ xíu ."

Giọng Tuyên khó khăn, như người nghẹt mũi. Tôi nói:
" Vậy chắc là đẻ ngược rồi; hèn chi sinh khó. Ở Dak Pek này chắc không có 'mụ' rồi! "

  (...)

Tùng bây giờ mới chen một câu:
" Hèn! vây bữa nay tụi mình trúng mối rồi. Hên nhé, ăn Tết tha hồ ngon."

  (...) -  tạm lược khoảng 2 trang. (Bt)

Tôi thương cho số phận đứa hài nhi,; và, sinh mạng sản phụ. Người vợ lính hoàn toàn xa lạ. Người mẹ nằm trên chiếc băng-ca; đã có hàng trăm lớp máu thương binh + xác chết thấm vào thớ vải băng-ca. Cái nhân lực phụ nữ mỏng manh kia đang vật vã, chống chỏi với cơn đau; hẳn là thế rồi, nhất là trong 'một nhà hộ sinh đang bay giữa không gian'; không một bàn tay chuyên môn, không một y cụ hộ sản. Như thế, liệu có được bao phần may mắn? Một hài nhi vô tội ra đời. dầu sao cũng là một sinh vật có nhân linh, mầm sống được kết tinh bắng một tình yêu báo tháng năm dài, được dưỡng nuôi trong cơ thể người mẹ.  Bây giờ nó thoát ra khỏi bào thai tăm tối, ra đời được thở khí trời, nó sẽ được nuôi lớn khôn ;để trông thấy cuộc đời, thấy nỗi thống khổ của cha, nỗi nhọc nhằn của mẹ. .

  (...) khoảng 3 trang.  (Bt)

Tôi phải báo ngay cho phi hành đoàn biết:
" Lộc ơi ! Xong rồi, con gái ...  tiếng khóc thật dễ thương. Phi đoàn mình phải đỡ đầu cho nó, thôi thì, lấy tên Phi đoàn 415 Thần tượng,  đặt tên cô bé là Nguyễn thị THẦN TƯỢNG .  OK? 

   ĐÀO VŨ ANH HÙNG
   (tr.  97- 111 TẬP THƠ TRUYỆN KQ THỜI CHIẾN)



                                                        (ảnh bên phải, hàng dưới)  đào vũ anh hùng

                                                                                ( in trong TẬP THƠ KQ THỜI CHIẾN ( Saigon 1974)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét