Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

đọc sách " HÀ NỘI 40 NĂM XA / THẾ PHONG / Cao Mỵ Nhân viết.

Hà Nội 40 năm xa  / Thế Phong  - tập bút ký phát hành 1999 ở tp. HCM.  -  phải  3 năm sau, tôi mới được đọc bài đọc sách đầu tiên từ xa gửi về ,qua  bưu điện.    Hồi ấy, nhà văn Thanh Thương Hoàng mới tới Mỹ , khá siêng năng viết thư tay, bài này có là nhờ  vậy.   Cao Mỵ Nhân   chủ biên " Chốn bụi hồng /  báo Saigon Times"   đặt tiêu đề  bài viết  " Đêm Hát  Nhạc Có Lời" - tác giả  nhắc tới  đêm nhạc  bỏ túi Văn  Cao mà tôi thuật lại trong tập bút ký  .

                 " ĐÊM  HÁT NHẠC CÓ LỜI  CỦA VĂN CAO *       
                                                             CAO MỴ NHÂN viết.

(.......) Bấy giờ vào khoảng thập niên 80, tôi vừa từ nông trường trở về thành phố, ông hàng xóm lâu đời của tôi là nhà văn Thế Phong đang phục vụ trong ngành giao thông công cộng, tức ngành xe  bus.
Anh ta, Thế Phong, thoạt thì đi xe kiểu" "** , sau người ta khám phá ra, anh ta có biệt tài chữ nghĩa, nên đã đẩy anh vào ngồi một bàn giấy, để phụ trách cái việc chuyên môn: điều tra về tất cả những tai nạn xe cộ do xe bus gây ra trên tuyến đường dài nhất đô thành, là Sài Gòn- Thủ Đức.
Một hôm ,Thế Phong rủ tôi đi chơi bằng xe bus Thủ Đức đó, nhân thể xem cách làm việc của một nhà văn cũ, sau 1975.
Tôi bỗng ngạc nhiên trước tính tháo vát, tự nhiên, đầy khả năng lao động chân tay, nói năng bén  nhậy, bất kể... thiên hạ sự của anh, mà trước kia bạn văn  cứ nghĩ Thế Phong "cao bồi " lang thang, ngoại trừ thời gian làm việc trong Bộ Tư Lệnh Không Quân Tân Sơn Nhất là nghiêm chỉnh.
Thấy tôi trầm ngâm, nhà văn Thế Phong hỏi, nhưng không bao giờ anh ta đợi câu trả lời:
-Suy nghĩ gì vậy bạn?   Lát nữa tới bến, tôi giao ca cho người khác, sẽ chở bạn đi chơi như ngày xưa.
Tôi vốn thuộc loại người luôn luôn để tâm hồn đi vắng, nên ừ hử, mà hồn thì gửi mộng xa xôi.
Xe chạy đến bến Thủ Đức, Thế Phong ào ào nhảy lên nóc xe phụ hành khách lấy quang gánh, thùng, giỏ, bao tời xếp trên nóc xe xuống, anh còn nói thật lớn cho tôi nghe, vì tôi vẫn chưa chen được ra khỏi xe:
 - Mỵ cứ ngồi yên trong xe, lát nữa bà con xuống hết thì, ra , vội gì !
Rác rến trên nóc xe được Thế Phong gạt hết xuống đường, bụi đất bay mù mịt, Thế Phong bảo tôi:
- Quay mặt vào trong, nín thở.
Rồi nghe" ịch" một cái, Thế Phong dã xuất hiện ở trước cửa xe bus, anh cười khà khà:
-Xong rồi. mời bạn vô... văn phòng  chơi.
Là những gian nhà gỗ làm tạm, hay vốn có sẵn từ hồi nào, giờ được trưng dụng làm cơ sở xe bus Thủ Đức.   Tôi thấy Thế Phong điềm nhiên ra vô, giọng nói vẫn như thuở 20 năm xa xưa:
-Này bố ( chẳng biết bố nào trong đội )  chiều nay tôi nghỉ nghe, giờ có việc nhà rồi, cô em từ ngoài vô ( chẳng biết anh định nói tôi từ ngoài Bắc hay ngoài Trung vô nữa ), tôi phải đưa đi kiếm họ hàng đây.
      Mấy người nhìn  ra ngoài sân trống, thấy tôi đang lớ ngớ, quần đen, áo sơ mi ngắn tay màu xanh lơ, tóc cắt ngắn, tay cầm nón lá; Thế Phong cũng nhìn ra, biết tôi đang có vẻ nhăn nhăn, thì anh hất hàm cười toe:
-Vô đây Mỵ, đây là mấy bác làm chung xe.
Các ông ấy có lẽ sắp ăn cơm trưa, nên cùng cười vẻ chất phác, mời xã giao:
- Cô Hai ăn cơm luôn  nha ?
Thế Phong cười tếu:
- Ấy, ấy cô Tư cơ đấy.   Sao cô Tư muốn ăn cơm ở đây không nào ?
Tôi lắc đầu ngay.   Như trên tôi đã nói, với Thế Phong thì từ trong văn chương đến ngoài cuộc đời, chẳng bao giờ anh ta  chờ câu trả lời của ai; do đó tôi đã thấy Thế Phong dắt xe đap, cũng chẳng biết của ai, và ra dấu cho tôi giã từ trạm liên lạc xe bus Thủ Đức đó bằng cách là chính anh chào tạm biệt họ:
-Thôi  chào các ông, bọn tôi đi dây.
Thế Phong đã ngồi trên yên xe đạp, để chân xuống đất chờ tôi lên  yên sau, nhưng dù đã mấy năm tập trung cải tạo, lại đang lao động ở công trường Rạch Bắp, và nhất là đã qua 2 thập niên quen biết Thế Phong; tôi vẫn đủng đỉnh đi  bộ ra khỏi vòng rào trạm liên lạc xe bus, để rồi dừng lại bên đường chờ Thế Phong rà xe đạp tới.
Tất nhiên Thế Phong chẳng những biết tính tôi, anh còn quá rõ tính của hàng chục phụ nữ khác, là ai lại ngổi chễm chệ trước mặt mọi người đang dòm ngó chứ, dị chết !
 Người hàng xóm lâu đời của tôi vẫn cười toe toét, thuở xưa dù có " đói" ba ngày liên tiếp, anh vẫn cười; huống hồ bây giờ  - 1980, nhà văn Thế Phong chế độ cũ, đang thực sự" làm chủ cuộc đời anh".
-Thôi nào, lên xe đi ăn ở chợ Thủ Đức.
Sau trưa, Thế Phong đạp xe quanh đường đồi Thủ Đức, những dốc cao và những lối đi có nhiều cây lớn, hoa lá quen xưa, tôi cảm thấy thanh nhàn lắm, bèn hát nho nhỏ bài Quê nghèo của Phạm Duy.
-" Làng tôi không xa kinh thành sáng chói.   Có những cánh đồng cát dài. Có lũy tre con tả tơi...."
Thế Phong nói trỏng, chẳng cần tôi hay ai nghe:
- Hát hay thế mà không học làm ca sĩ ?
-Học làm ca sĩ à ? (  tôi cũng nói bâng quơ !)
-Hồi mới di cư vào Nam , Hoài Bắc bảo tôi ( là Thế Phong ) :  " ...   - Mày làm nhà văn làm đếch gì, đi làm ca sĩ nổi tiếng hơn !" .  À này, Cao Mỵ Nhân, có biết hôm mùng một Tết vừa qua, ông Văn Cao ở Hà Nội  vô đây, thằng kia ( ông giám đốc nhà xuất bản X....), nó tổ chức  hát nhạc có lời cho ông ấy nghe đấy,  biết ai hát không- một mình Thái Thanh thôi nhé, anh của Thái Thanh (  tức ca sĩ Hoài Bắc)
" chả " cũng hát đêm đó, nhưng không ra mặt là nhạc sĩ Phạm Đình Chương đâu - Hoài Bắc bắt thằng kia giấu biệt hiệu luôn, đêm đó ở phòng khách thứ 2, trên lầu  3, nhà thằng kia... cũng có tôi. (Thế Phong)  là vì thằng  đó hẹn Hoài Bắc và tôi tại quán Lê Lai  lúc buổi trưa; rồi hắn úp mở hé môi cho Hoài Bắc và tôi biết, tối nay tham dự" Đêm Hát Nhạc Có Lời  của Văn Cao"..    Bởi Cao Mỵ Nhân biết ở thời kỳ  năm 1980,
" bố" ai dám mở nhạc vàng, cho dầu là nhạc của  NHẠC HÀO  VĂN CAO, tác giả Tiến quân ca.  ( ý nói theo   kiểu   văn hào, thi hào ) .  Thật là không tiền khóang hậu Cao Mỵ Nhân ạ.   Tôi nghĩ sẽ chẳng có lần thứ 2 như  vậy đâu, nhạc Văn Cao do Thái Thanh, ca sĩ thượng thặng hát, trong một khung cảnh hết sức hạn chế, kín như ... bung vậy !
-thú thực, hồi đó , 1980,  tôi khong chú ý về chuyện kể trên, lý do tôi đâu đã được yên tâm, thảnh  thơi, khi mới rời trại cải tạo về, còn phải đi lao động ở công trường, thì... văn nghệ, văn gừng chỉ tổ rắc rối.
Hai mươi năm sau nữa, tức cuối thể kỷ trước, vào tháng 8-1999, Thế Phong cho in, và nộp lưu chiếu tập bút ký mỏng : " Hà  Nội Bốn Mươi Năm Xa "  do nhà xuất bản Thanh Niên phổ biến, khổ sách 13 x 19.
Bìa trước do họa sĩ Đằng Giao ( phu quân Chu Vị Thủy, tức con rể nhà văn quá cố Chu Tử )  vẽ hình một thiếu nữ che dù hoa, ngồi dưới nắng vàng dịu, đợi người.
Bìa sau là bức tranh Tháp Rùa Hà Nội bên cành liễu rủ, , có đám mây vàng, bay thật thấp, hay là một sắc hoa vàng, rất Hà Nội xa xưa , của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm.
Với  104 trang, môt Hà Nội đã 40 năm xa, Thế Phong viết, nhân chuyến trở về Hà Nội dự Hội nghị  Les Temps des Livres ( Ngày Hà Nội Sách )  diễn ra từ 2-10 1996 tại Hà Nội do Trung Tâm Văn Hóa Pháp tổ chức.

Đọc Hà Nội Bốn Mươi Năm Xa của Thế Phong, bạn đọc sẽ thấy đầy đủ những Hà Nội trước 1954 đến 1955, từ phố xá, chợ búa, chùa chiền, nhà thờ, và đặc biệt hơn một chút - qua những hồi ký về Hà Nội của hàng chục tác giả trong và ngoài  nước ít năm gần đây  -   là một cây viết xanh rờn tàng trữ hàng trăm thứ kỷ niệm kiên kết với những thân hữu, văn hữu một thời Hà Nội của anh, như  Phạm Hậu, Hồ Nam... đồng thời với một Hà  Nội cùng nhũng tên tuổi rực rỡ trên văn đàn nghệ thuật,  như đã còn tồn tại trong lòng người dân Hà Nội vẫn còn sống " Thăng Long Thành hoài cổ", hay là  tản mác đi đâu đó, vẫn  hướng về nhạc sĩ lừng danhcủa Việtnam chẳng hạn ; một Văn Cao vĩnh cửu, một Văn Cao chưa có ai thay thế ngôi vị của ông.

Xuyên suốt những kỷ niệm của Thế Phong với các bạn văn, bạn viết... xuất xứ từ Hà Nội và nay của Thế Phong, tôi... tâm đắc nhất là câu chuyện quanh số nhà 108 phố Yết Kiêu, nơi nhạc sĩ Văn Cao qua đời.
Thế Phong kể rằng, năm 1980, anh nhớ rõ là ngày  mùng một Tết, ở Sài Gòn, Thế Phong ghé thăm chúc Tết người bạn thân, tên Nguyễn Á Châu, chủ nhà  xuất bản Á Châu.
Ông Châu rủ Thế Phong ra quán  Lê Lai*** uống bia, để đợi người bạn  khác, là nhạc sĩ Phạm Đình Chương, tức ca sĩ Hoài Bắc.   Nghe vậy Thế Phong rất có lòng mong đợi... vì quá lâu, anh chưa  gặp lại nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
Thế Phong chợt nhớ một lần, từ hồi 1955, nhạc sĩ Pham Đình Chương nói với anh:
- Chứ ...viết văn làm quái gì, chắc gì mày đã nổi tiếng và làm gì có tiền để in tác phẩm?
Ông Châu và Thế Phong uống đến chai bia thứ 3, thì nhạc sĩ Phạm Đình Chương tới.   Gặp Thế Phong, Phạm Đình Chương xiết tay anh thật chặt:
- Mày còn làm thơ không ?   Mày có làm thơ hay, tao cũng đếch phổ nhạc được ?
- Sao lại vậy ?
-Báo phê bình thơ mày đếch có điệu vần, thơ tự do hũ nút, làm đếch  gì ông phổ nhạc cho được !
Nhạc sĩ Phạm Đình Chương vẫn hút thuốc Bastos de luxe, ông tiếp:
- Bây giờ tao chỉ có dạy nhạc kiếm cơm  cho qua ngày đoạn tháng !
Sau đó, ba ông :  chủ nhà xuất bản Á Châu, nhạc sĩ Phạm Đình Chương và nhà văn Thế Phong đấu láo tới lúc chia tay - ông Nguyễn Bá Châu cứ úp  mở mời nhạc sĩ Phạm Đình Chương và nhà văn Thế Phong về nhà ông dự buổi hát nhạc có lời của Văn Cao vào đêm mùng một Tết ( 1980).
Trong khi Thế Phong cứ tủm tỉm cười, vì ông Châu, bằng giọng chậm rãi, nói gần, nói xa; cố ý dò xem phản ứng của Phạm Đình Chương và Thế Phong thế nào; thì nhạc sĩ Phạm Đình Chương vào đề huỵch toẹt:
- Thì nói mẹ  nó ra, còn úp mở làm đếch gì ?
Ông Châu đành cho biết, tối nay, tại phòng khách thứ 2 trên lầu 3 của ngôi nhà ông Châu, sẽ tổ chức hát nhạc  có lời của Văn Cao.   Ngoại trừ hai nhạc sĩ Văn Cao và Nghiêm Phú Phi, sẽ chỉ mời một ca sĩ tài danh là Thái Thanh.
Tất nhiên còn có ít người khách khác, nhưng có một người khách không mời , cứ đến, là chàng thanh niên khoảng ngòai 20 tuổi, mặc dân sự, nhưng quyền uy nấp sau áo quần, dáng điệu, lời nói.   Nhạc sĩ Phạm Đình Chương nói với ông Châu:
- Hai thằng ( Phạm Đình Chương và  Thế Phong  ) cùng tham dự, nhưng không được giới thiệu bút hiệu.  tên tao là Trung, và thằng này, tên thật là cái đếch gì nhỉ ?
Phạm Đình Chương còn nhấn mạnh:
-Phải dặn Nghiêm Phú Phi, còn em gái tao, nó biết rồi !  ( tức Thái Thanh ).
Nhạc sĩ Văn Cao uống rượu, vuốt chòm râu, yêu cầu hát bài gì, ca sĩ hát bài đó: Buồn  Tàn Thu, Suối Mơ, Thiên Thai, Đàn Chim Việt, Trường Ca Sông Lô, Không Quân Việtnam... tới Trương Chi...
Anh bạn trẻ nêu trên, ngồi nghe, nhấp nha, nhấp nhổm, anh ta thấy phạm quy quá rồi, toàn hát nhạc vàng, nên khó chịu ra mặt.
Nhạc sĩ Văn Cao biết ý, bèn cầm ly rượu tới mời cậu thanh niên, tuổi trẻ.    Nhạc sĩ Văn Cao choàng tay qua vai người bạn trẻ, chậm rãi nói:
"..... - Anh từng là cán bộ  Công an trước 1945, như em bây giờ, còn nguy hiểm khổ cực hơn tí chút
- công an biệt động- bắn súng hãm thanh trước 1945.   thế em có thích nhạc vừa hát không ?   Bài" Suối Mơ"  chẳng hạn, bới anh ( Văn Cao)  luôn luôn luôn là kẻ thất bại về tình yêu, bởi anh không giỏi tán chuyện với đàn bà, nên anh dốc tâm... bù sự thiếu thốn ấy dồn vào nhạc mà anh sáng tác.   Em ạ,  có thể em không nghe" Thiên thai" ," Suối Mơ"  bao giờ,  hoặc em chỉ thích tiếng nhạc ồn ào gầm thét " Trường Ca Sông Lô" , như nước đổ ầm ầm  vang vang tiếng súng, hoặc" Tiến Quân Ca" , bài quốc ca mà anh là tác gỉa đó.   Như vậy, em thấy đủ bảo đảm về chính trị cho buổi tấu nhạc đêm nay chưa ?
Người  trẻ tuổi vẫn chưa tin tưởng, hình như anh ta chỉ biết bài quốc ca,  khi nào được hát lên, và hình như tác giả cảm thấy được điều này, Văn Cao lại thủ thỉ:" Bản nhạc của anh, riêng bản" Tiến Quân ca" , từ anh dân đen đến ông có chức có quyền cao nhất, khi nghe nhạc tấu lên , thì đều phải đứng dậy- kể cả những người không thích nhạc của anh đi nữa...". Và  Văn Cao đã hát câu đầu" Đoàn quân Việtnam đi ...."- người trẻ tuổi mới hạ bộ mặt đăm chiêu xuống, rồi lấy cớ bận, đi một lèo ra cửa..."
                                                                            ( trích" Hà Nội Bốn Mươi Năm Xa"  của Thế Phong ).

Thế Phong ghi ngày nhạc sĩ Văn Cao ra đời năm 1923, không nhớ ngày, tháng - nhưng có điều ông hàng xóm lâu đờic của tôi, nhà văn Thế Phong, lại nhớ rất rõ ngày, tháng, nhạc sĩ Văn Cao qua đời : 10-7-1995, bởi vì ngày sinh của Thế Phong là ngày 10-7 đó.
 Đọc hai trang 68 và 69 nơi" Hà Nội Bốn Mươi Năm Xa"  của Thế Phong- tôi bỗng xót xa, nhớ lại  - đây cũng đã 20 năm - khi nghe nhà văn Thế Phong chêm vào câu chuyện về " đêm hát nhạc có lời của Văn Cao" - thay vì tôi phải hỏi thăm anh về bối cảnh lịch sử đó thế nào, thì tôi lai dửng dưng, lo chiu chắt chuyện vui... chơi ngắn ngủi; vì những ngày kế tiếp còn phải đi nông trường, trồng cây xuất khẩu ở Bến Cát- Đồng Xoài.

Thì ra tôi cũng bị ảnh hưởng cách nhìn từ đám đông ngó về Thế Phong, như một thách thức viển vông - có biết đâu, những điều anh nói, lại có thể đọc được dễ dàng, rõ ràng nơi sách ,truyện của anh.
Hẳn không phải là tưởng tượng, với Thế Phong, những dữ kiện để viết đó, chính là kinh nghiệm, là sinh hoạt trong quá trình cuộc sống của nhà  văn đấy thôi .
[]
-------
  *       nguyên văn  tựa bài là" : ĐÊM HÁT NHẠC CÓ LỜI".
 **      bây giờ là phụ xe.
 ***   khách sạn 5 sao New World .

CAO MỴ NHÂN.
( trích - tạp chí" Tiếng vang", Sacto, Cali- U.S.A.
tháng 2 /2002 - trang 70-71)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét