Thứ Ba, 27 tháng 3, 2012

BÙI GIÁNG / bài : NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN .

Những nhà thơ hôm nay :
Bùi Giáng  / bài N.Đ. Tuyến .

                                               b ù i   g i á n g  ( 1 9 2 6  -  1 9 9 8 )
                                                           bài : nguyễn đình tuyến

                Thi sĩ Bùi Giáng sinh năm 1926 tại Vĩnh  Trinh  ( Quảng Nam ).   Rất có khả năng
                 về làm ruộng và chăn trâu , đốn củi .

                           Đã xuất bản :
                           -về thơ  :       MƯA NGUỒN  ( 1962 ) - LÁ HOA CẦN ( 1963 ) -
                                               NGÀN THU RỚT HỘT  ( 1963 ) - 
                                               MÀU HOA TRÊN NGÀN  ( 1963 )  v.v...
                            -về triết :     TƯ  TƯỞNG HIỆN ĐẠI  ( 1962 )
                                              HEIDEGGER & TƯ TƯỞNG HIỆN ĐẠI 
                                                           (   I & II  - 1963 )    v..v...


                  T hế giới  trong thơ Bùi  Giáng là một thế giới to lớn ,  chiều ngang dẫn ta di đến gặp ba người con gái  chiêm bao ở bờ cỏ Phi Châu  - dẫn ta đến quê hương cua Lý Bạch ,  quê hương của Faulkner,  của Monroe ,  quê hương của Nausicaa,  nàng công chúa trẻ đẹp nô rỡn ở bờ biển Phéacie ,  và chiều sâu - - đặc biệt là chiều sâu -  thăm thẳm đưa ta đến gặp những tâm hồn kỳ lạ mà tâm lý học phải xem như trường hợp cần nghiên cứu sau này  .

                  Trong thế giới mênh mông đó của Bùi  Giáng,  ta gặp những gì ?   Những thảm kịch chiến tranh ( như trong Enide của Virgile ) đã tàn phá trái đất  ,   đã tàn phásắc đẹp,  đã tàn phá  những thiên tài :

                                          Hãi hùng  bi kịch đồi tranh
                                          Trùng quan vó ngựa tế tranh trong mù
                                          Thân người nát ở phia sau
                                          Ngàn năm mắt khép khổ đau khôn hàn  .

                      Thế giới đó bao gồm những đổ vỡ của xã hội ngày nay,  trong đó có tâm hồn bà mẹ già khổ lụy ở nhà quê  ...   chiêm bao mẹ thấy con về bà Weil bảo rằng ở bên Tây con đau khổ thiếu áo,  ở bên này cha mẹ bán lư đồng,  bình bạc nhà thờ không đủ tiền nộp thuế  ....  Thảm kịch  thời đại nêu ra ở đây  mang màu chiêm bao huyền hoặc ,  mang nhiều tính chất đoạn trường u uất .   Thế giới đó là những vùng cao nguyên của Đà Lạt ,  của Dran,  những vùng cao nguyên  của toàn thế giới trên đó văn ảnh lảng đảng của hữu thể và thời gian xô đẩy mông sáng tác,  nhà thơ bị ngợp trước viễn tượng bị xóa mình - nên bài thơ cao nguyên vì vậy mà để dở dang :

                                         Giã từ phố hạn ngày khô
                                         Nhìn bông trắng rụng gió xỏ qua rừng.

                       Mong ngóng,  đợi chờ người đẹp để gặp gỡ,  rồi giã từ  : cái dòng luân lưu của thời gian  từ nguyên thủy đã được nhà thơ khơi dậy như những mạch  sầu muôn thuở của con người ,  giữa hư vô và vĩnh viễn :

                                       Ngõ ban sơ hạnh ngân dài
                                       Cồng xô còn vọng điệu tài tử qua
                                       Xin chào những bước chân xa
                                       Chết từ sơ bộ màu hoa trên ngàn
                                       Tuyết ngày đông giá góp vàng
                                       Cành sim lục đóa muộn màng tường vi .

                       Thế giới đó là thế giới của Nguyễn Du với điệu lục bát mang những vọng hưởng hình nhu thượng của Khổng học,  thế giới của Hy lạp suy tư ,  của tư tưởng  Heidegger.  Trong thế giới đó : Lá Hoa Cồn,  Ngàn Thu Rớt Hột ,  Màu Hoa Trên Ngàn  mang nhiều   biểu trưng kỳ lạ ,  nhiều ẩn ngữ hơn điệu thơ lãng mạn ,  siêu  thực của Mưa Nguồn :

                                        Đất hoa khóc vinh biệt  trời
                                        Ngàn cây cố quận đôi lời sương thâu .

                        Lời thơ rộng rãi luôn luôn thay rời bình diện ,  thâm trầm,  trang nhã mà không xa lời ca nơi đồng ruộng ,  thôn trang ;  bình dị mà tân kỳ ,  đó là tính chất của bài thơ Bùi Giáng :

                                            Đi lên bắt hạt sương trời
                                            Gieo vào khía cạnh lệ người hồng nhan .

                                           hoặc :

                                            Ngậm ngùi gió nội lang thang
                                           Theo nồng hơi thở miệng vàng chưa quen        
                                            Trời xuân xanh xuống hẹn rằng
                                            Sớm sương đổi lục chiều trăng thay hồng
                                            Ngõ về em có nhớ không
                                            Bóng vang đầu nước hình lồng cuối hoa .

                        Thuộc nhiều ca dao , thơ Nguyễn Du  - rồi làm quen với thi ca ngoại quốc,  từ Homère đến Holderlin ,  sự kiện đó đã giúp đỡ nhà thơ điều hoà mọi thể thi ca một cách giản dị -  từ thơ Đường đến thơ tự do - và làm cho tính chất thơ Bùi Giáng không còn bioe6n giới nữa :

                                            Lời phiêu bồng mọc trăng ngàn
                                            Thành xưa phố cũ ,  muôn vàn phía sau .

                         Hơn một lần,  Bùi giáng đã bày tỏ quan niệm về thơ ở các bài tiểu luận ,  nêu rõ nguyên nhân áào quyết đinh đường lối sáng tác của thi sĩ ,  lý do nào khiến thi sĩ chọn cho những nhan đề  như :  Moira,  liễu Desdemone,  gái tây phương,  lời Hy Lạp ,  lý do khiến chàng đã đặt gái Vĩnh Trinh bên cạnh hoàng hậu,  lý do nào đã khiến chàng đưa chuồn chuồn,  châu chấu vào trong
thi ca ...

                       Thơ Bùi Gíang  được  rất nhiều sụ ca tụng ,  nhưng đồng thời,  cũng gặp nhiều ngộ nhận.   Đó là hiện tượng không thể tránh được đối vơi các thi tài lớn.   Từ lâu nhà thơ đã linh cảm được những bất trắc trên đường sự nghiệp;  nhưng với một khát vọng thiết tha và mãnh liệt - khởi sự từ mưa nguồn,  chớp bể ,  nhà thơ vẫn đi theo tiếng gọi của nàng thơ - và không thể chiều ý tất cả chúng ta .
[]

  trích nguyên tác thơ   bùi giáng  *

                                              1. khép mắt


                                            Ngày mở mắt  dòng xanh xuân đổ lại
                                            Mùa trổ bông là chi chít chim kêu
                                            Vườn vẫn đợi tin hoa về tuổi dại
                                            Bóng nguyệt trùm lá phủ rộng sân rêu

                                             Ngày mở mắt ngó  trời xanh xa thế
                                             Ở đây lá màu đất cỏ xuân con
                                             Hè nắng hạ với thu đông buồn thế
                                             Với tình yêu em giữ mất hay còn

                                             Trong khoé mắt em ngậm ngùi ngày đó
                                              Lúc dung nhan về đối diện trăng tà
                                              Màu nước chảy vô ngần không giải tỏ
                                              Gió biên thùy về bích ngạn chiêu hoa

                                              Giờ khép mát nhớ một lần ng64u nhỉ
                                             Nhớ rất nhiều ngày loạn ngửa đêm  nghiêng 
                                              Cuồng dại nát liễu gờn xuân rủ rỉ
                                              Giờ ra đi em cảm thấy có quyền .

                                                          ( MƯA NGUỒN )  

   Lời chú :  
                     Trước giờ khép mắt  là ngày mở mắt thấy dòng sông  xanh,   đất trổ bông,  màu trắng phủ sân rêu .
                     Trước giờ khép mắt trong thảm kịch của chiến tranh   của ngày loạn ngửa đêm nghiêng,  em  đã giấn thân vào cuộc đã mạo hiểm,  đã chịu cô đơn .
                      Chứa đựng   của bài thơ hình như là một kỷ niệm về người yêu của nhà thơ đã chết trong chiến tranh ;  nếu em ở lại vẫn có thể là bị quên ,  nhưng đã ra đi thì rất nhớ .
                      Trong bài thơ ,  lời thơ ăắn sát với tứ thơ hàm xúc mở đầu bằng những điệu ngữ đơn giản là , là  có  tính cách   xác định sự thân yêu .   Tiếp theo là câu hỏi ngậm ngùi.   Lúc mọi vật khôn giải tỏ là lúc gió biên thùy về bích ngạn chiêu hoa .   Rồi  giờ khép mắt  ,  hòai vọng thời gian chuyển dịch ,  sự  đổi dời của  vạn vật,  sự ngẫu nhiên  củ định mệnh .   Giờ ra đi em cảm thấy có quyền .   Quyền được thương tiếc  ,   quyền được nưự trị trong trái tim đau khổ của nhà thơ ...

N.Đ. TUYẾN.      

                                              2. liễu désdémone 


                                                                     Thiên thu mở gió hai hàng  
                                                    Mở trang mỏng mảnh con đàng thiên di
                                                    Bước chân chưa vội vã gì
                                                    Xuân là trí ngự trên kỳ mộng rơi

                                                    Con chim mang lá về trời
                                                     Rừng ong đổ mật lại đời nhân gian
                                                     Tôi về mây gió trong thân
                                                     Tìm xuân Tinh Thể chịu phân ly rồi 

                                                     Đậu khe núi ngủ yên đồi 
                                                     Liễu ra thành tượng trong lời ra đi
                                                     Đầy thân tuyết phủ ra về
                                                     Đầm hai mắt lệ xanh Des-dé-mone .
                                              
                                                                      ( LÁ HOA CỒN )

                                                                       thơ   BÙI  GIÁNG .
        Lời chú :
                 Desdémone, tên một người đàn bà đẹp trong vở  bi kịch Othello của Shasespeare .

                                     -----
* Biên Tập chỉ trích 2 /  5 bài .
               
                       ( trích NHỮNG NHÀ THƠ HÔM NAY / NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN
                             NXb    Nhà văn Vietnam tái  bản, Sài Gòn 1967  - tr .     15   22)
                       

                                                                                                                  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét