Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Lời người tình cuối / thơ Cao Mỵ Nhân.



                                  L ờ  i    n g ư ờ i    t ì n h    cu ố i
                                             một bài thơ  cao mỵ nhân

               Lời dẫn :   Cứ tới ngày 25 / 3  hàng năm ( xưa kia, đã lâu lắm rồi ) một người bạn gái  thường gửi một bài thơ  sinh nhật  Nàng - mà oái oăm thay,   bản đầu tiên  gửi  ngay cho  Thằng Phải Gió   .   Có khi cả một tập bản thảo thơ chép tay  gồm  mấy chục bài .    Nàng làm thơ  cực nhanh,   tựa hồ   nốc  ực một ngụm nước ,   cho   đã cơn  khát họng .  

                 Trưa hôm nay  -  không hiểu sao tôi lại mở đúng   cuốn  " Hương quê nhà " ( tuyển tập thơ  do Phổ Đức chủ biên  , Nxb Thanh niên  2005 ) -  lại  bắt  trúng  ngay  ' Lời người tình cuối  -  bèn xin  phép tác giả được tái đăng trên Thằng Phải Gió 's Blog !   
      
           và tất nhiên  không thể quên  ngày 25 / 3  /  ,    Thằng Phải Gió  gửi lời  chúc mừng sinh nhật  MAI A  lần thứ 73  ở  bên kia trái địa cầu :   
                            nước   Huê Kỳ  Hợp Chủng Quốc  !  

  Saigon 25. 3 . 2012 .




                                                         Lời người tình cuối

                              Nếu được  làm người tình của anh
                              Chắc hẳn em yêu đời hơn khi nào anh nhỉ
                              Bởi rất nhiều lần em gọi thầm tên thi sĩ
                              Thì bỗng nhiên  lời nói nở thành hoa 

                              Làm người tình cuối đời anh rất nên thơ 
                              Có tiếng chim kêu trên ngọn sóng hải hồ
                              Có trái tim yêu trên hải đảo lặng lờ   
                              Và  nỗi muộn sầu sẽ tan trên mặt nước 

                               Anh sẽ xếp vỏ cây thành lâu đài hạnh  phúc
                               Vỏ cây khô nên dinh thự nổi lênh đênh
                               Trùng dương ơi,  anh thủy thủ đa tình
                               Cùng với biển khi yêu càng tha thiết

                               Người tình cuối của anh thì hẳn là phải đẹp
                               Đẹp vô cùng như tảng đá ,  vỏ cây
                               Em nói nhỏ,  có cần chi giấu giếm
                               Dáng hình thơ thanh thoát dưới mây này

                               Em sẽ ngủ trong lòng anh mỗi tối
                               Hãy lặng yên,  giả bộ như nằm mơ
                               Trăng sao mọc ,  trăng sao vờ vĩnh hỏi
                               Bởi hồn anh đan cánh rợp đôi bờ .
                                      []

                                                                SàiGòn , 13 /3 / 1984 .
                                                              CAO MỴ NHÂN

                              (     trích HƯƠNG QUÊ NHÀ , tuyển tập thơ nhiều tác giả -
                                              Nxb Thanh Niên  2005 . - tr 69 - 70  ) .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét