Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

DIÊN NGHỊ / Nguyễn đình Tuyến viết .


                                         D i ê n   N g h ị    ( 1933  -       )
                                          bài :    Nguyễn Đình Tuyến

                  Thi sĩ Diên Nghị ,  họ Dương ,  sanh năm 1933 tại Quảng  Bình .   Đã theo học trường Quốc Học Huế,    Đại học  Văn Khoa và Luật Khoa ở Huế .  Đã đăng thơ trên các báo : Hiện Đại,  Sáng tạo,  Bách Khoa ...   Sĩ quan trong QLVNCH.
                   Đã xuất bản :
                   -   XÁC LÁ RỪNG THU ( thơ,   Saigon  1956 ).
                   -  CHUYỆN CỦA NÀNG  ( thơ ,  Saigon  1962 ) .
                                          v.v...


                 M ột nhà văn  hiện đại có viết một câu luận về tình yêu như sau : " Tình yêu là cái gì  xảy ra giữa hai hữu thể yêu nhau " . ( L' amour est ce qui se passe entre deux êtres qui s' aiment  / Roger Vaillant  ).

                  Cái gì  xảy ra ấy  là những trớ trêu,  những nghịch cảnh, những  trở ngại cộng với những cuồng nhiệt ,  có khi thành những say sưa thác loạn .   Ở Diên Nghị,  tình yêu mang đầy đủ màu sắc tha thiết trong chuyện của nàng  .  Nhà thơ đi tìm  người yêu ,  một người yêu chắc phải đẹp lắm,  một người yêu sống động như một thi hứng dồi dào, mãnh liệt  ;

                                       nàng ở đâu?  xóm biển ?  lưng đồi ?
                                       .........................................................
                                       tôi hỏi bình minh ,  gặp hoàng hôn
                                       phương tây trời chết hắt hiu buồn
                                      .......................................................
                                      tôi viếng phương đoài,  lạc hướng đông
                                      sông cau mày giận,  xót xa lòng .

               Nhưng người đẹp biết ở phương nào ?  Nhà thơ loạn hướng trong khi đi tìm người đẹp,  đã gặp một  triết lý về  cuộc đời trống rỗng  cũng như sa mạc cô liêu :

                                       ngoảnh nhìn bốn phía còn sa mạc
                                       biết nói làm sao chuyện của nàng .

                  Kết quả  của sự tìm kiếm  là vô ích,  mình chỉ gặp mình,  và cái triết lý về sự cô đơn,  được nhà thơ diễn tả qua những vần thơ đẹp :

                                       bàn tay nhược tiểu,  cành khô nỏ
                                       biết víu vào đâu chỉ một mình
                                       ...........................................
                                       muốn trả xác nghèo cho cát bụi
                                       làm viên đá lớn đứng bên đồi .

                  Nhà thơ cô đơn lại tiếp tục  lên đường tìm kiếm với hành trang ,  với ba-lô của người chiến sĩ,  và có lần chàng đã gặp được nhiều tình  thương trong cuộc đời sóng gió ở tiền tuyến :

                                        bởi có anh,  núi sông còn trẻ mãi
                                        lũ em ngoan,  cắp sách đến học đường
                                        nghèo áo cơm,  nhưng no đủ tình  thương
                                        và tất cả dâng anh ngoài tiền tuyến .

                    Chiến tranh là hình ảnh của tàn phá có những khía cạnh bi đát,  nhưng cũng có những hình ảnh cảm động,  xao xuyến,  như trong thi ca Nguyễn Du :
         
                                         " Hỏa bài tiền lộ ruổi mau
                                           Nam đình nghe động trống chầu đại doanh ".

                    Tin mừng đã đến ,  hình ảnh của tình yêu một hôm đã đến cùng với những lá thư xanh gửi người anh chiến sĩ :

                                          nắng đã nhạt,  đường trường-sơn dằng dặc
                                          đọc thư em đọc mấy cũng không vừa .

                      Chuyện của nàng chắc  phải còn dài lắm,  vì nhà thơ hãy còn là người cô độc,  khát khao tình yêu .   Có lần nhà thơ đã tâm sự :

                                            tôi ước làm ngọn đèn
                                           để nghe nàng than thở
                                           để đọc trộm thư riêng
                                           nàng gửi tình nhân cũ .

                       yêu đương bao giờ cũng là một đam mê  chủ quan,  và ích kỷ,  vì ghen tuông .  Rồi đây trên con đường tình ái đầy hoài nghi dằng dặc,  biết bao giờ nhà thơ mới tìm được tình yêu chân thật,  trọn vẹn,  và vững bến ?
         
                      ( Lời viết sau cùng :   nhà thơ đã gặp được tình yêu ấy ở miền Cao Châu ) .
                  []

                 NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN

trích nguyên  tác thơ Diên Nghị *.


                                   1. chuyện của nàng


                                  nàng ở đâu ?  xóm biển ?  lưng đồi ?  
                                  cao nguyên,  bình địa,  cuối chân trời  
                                  hoặc lòng đô thị ,  khu thành ngoại
                                  tôi đã tìm nàng khắp mọi nơi   

                                  tôi hỏi bình minh ,  gặp hoàng hôn
                                  phương tây trời chết ,  hắt hiu buồn
                                  rừng hoa tang chế không thèm tiếp,
                                  ngoảnh mặt làm  lơ ,  quá lạ lùng 

                                  tôi viếng phương đoài,  lạc hướng đông .
                                  sông cau mày giận,  xót xa lòng
                                  nhà ai khép kín song đài các
                                  nét liễu tường hoa cũng ngại ngùng .
         
                                  nàng áo xanh ?  áo tím diễm kiều .
                                  áo nâu ,  dù loang lổ mầu rêu
                                  bàn tay lao động hay ngà ngọc
                                  vẫn một linh hồn,  tôi mến yêu .

                                   đi tìm nàng trắng những đêm trăng
                                   lắng nghe gió biển nhắn mây ngàn
                                   ngoảnh nhìn bốn phía còn sa mạc ,
                                   biết nói làm sao chuyện của nàng . 

                                   reo gọi điên cuồng,  rừng vũ trụ  
                                   trăng sao che khuất lôi đi về 
                                   không gian mờ mịt vào vô thức 
                                   một bước nhấc lên nặng khối chì .

                                   lảng đảng hồn trôi trong chiêm bao,
                                   bơ vơ còn nhận biết phương nào ?
                                   nàng là mộng ảnh hay chân thực ?
                                   hay vẫn còn xa mặt địa cầu .

                                                       ( CHUYỆN CỦA NÀNG ) 

                                      2.  một mình    


                                     thác đổ sau rừng gọi biển khơi  ,
                                     buổi chiều thoi thóp nắng tàn hơi
                                     bước chân dẫm nhẹ trên đường lá ,
                                     vọng hướng xưa về chưa đến nơi .

                                     bóng  quạ chập chờn thung lũng sâu  ,
                                     cỏ tranh xơ xác,  nửa vàng nâu.
                                     khói sương vương vấn,  chòi xa lạ.
                                     quạnh quẽ lòng người có luyến nhau ? 

                                     hồn cao hơn núi ,  tình khuất mây
                                     lòng mãi hoang vu tựa tháng ngày  
                                     nghe nước thân nguồn,  cây trách gió  ,
                                     sầu đeo nhân thế cũng buồn lây .

                                      mộng bỗng hư vô,  ruột xót cồn .
                                      mắt mờ viễn ảnh,  ngút hoàng hôn
                                      ghềnh nghiêng thiếu lối đèo không ngõ
                                      mặt đất cuồng say ,  thịt rã mòn .

                                      thấp thoáng trời đen sao nhỏ lên,
                                      tám phương hướng rộng nát say mềm.
                                      bàn tay nhược tiểu,  cành khô nỏ
                                       biết víu vào đâu chỉ một mình !

                                      muốn trả xác nghèo cho cát bụi,
                                      làm viên đá lớn ,  dựng bên đồi
                                      làm nhân chứng hộ cho sông núi ,
                                      đã biết thương đau cũng ngậm cười .

                                                      ( CHUYỆN CỦA NÀNG ) 

                                              3 .  cho tôi

                                      cho tôi xin một  tiếng cười ,
                                      cho tôi giữ mãi nụ cười  mến thân .
                                      bàn tay ngọc,  khóe mắt nhìn .
                                      làn môi mọng đỏ dịu hiền làm sao 
                                      hiến dâng xin nói ngọt ngào,
                                      lòng đừng lãnh đạm,  lời chào chưa quen .
                                      cho tôi tất cả ,  đang thèm ,
                                      tóc mùi dạ lý,  da mềm mịn thơm ,
                                      cuối cùng cho một chiếc hôn ,
                                      và cho tôi cả linh hồn của em .
                                          []
                                                              ( CHUYỆN CỦA NÀNG ) 
                  ----
                     *  B.T. chỉ trích đăng trong 3 / 5 bài .

                                      thơ DIÊN NGHỊ .

                    ( trích  " NHỮNG NHÀ THƠ HÔM NAY / NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN  "                           
                               Nhà Văn Việtnam xb,  Saigon 1967 .   tr. 41- 49 )
                            

 

                                                                                     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét