Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

NGƯỜI THƯƠNG BINH LIÊN KHU / tiểu thuyết Thế Phong..

 NGƯỜI THƯƠNG BINH 
           LIÊN KHU                                                                                        
         tiểu  thuyết  / Thế Phong   / kỳ 4 .


        Thế im lặng,  chàng chạy vụt lên gác như bay như biến.   Gặp Quan và Minh đang ngồi nhìn ra ngoài trời tối đen.   Gian nhà  ấm cúng nằm trên đường Thévenet  (Tú Xương bây giờ )  vắng vẻ .  Khu phố  im ắng,  có một không khí giống hệt phố Ôn như Hầu Hà Nội vậy.    Nhìn thấy thế, Cầm Quan giới thiệu :

          - Đây là anh Minh bạn thân của tôi .   Và đây  là Thế ,  nhà văn có quê xa như chúng ta vậy.

            Xiết  tay chặt chẽ thân mật,  hình như Cầm Quan chẳng cần nể nang  sự có mặt của Minh, Quan vỗ vai Thế, nói rất tự nhiên :

           - Hẹn anh  mấy giờ mà anh luôn sai hẹn là  sao ?    Thử đoán xem anh  tói chậm  đã bao nhiêu lần ?

           Thế đảnh cười trừ , mỗi khi mắc lỗi y như rằng  cười trừ  coi là xong chuyện .    Hình như đó đã  trở thành một luật bất biến.   Cầm Quan tiếp lời :

             - Định cưới trừ là xong chuyện sao ?   Nói cho anh biết luôn thể,  nếu  làm chính trị  gia ,   nhà cách mạng,     thì đầu tiên phải giữ đúng lời, một phút bất di bất dịch -  còn làm văn chương như Thế đây thì niệm tình tha thứ được !

             Minh cười theo, như  đỡ lời :
             - Chắc anh ấy bận nhiều việc quá đó thôi ,  linh động  lần này nhé !

             Cầm Quan giơ tay lên phân bua :
             - Nhờ anh Minh bào chữa hộ thì lần này tôi cho qua .  Tuy nhiên,  anh vẫn phải chịu một hình phạt  - ấy là để nhắc khi  sai hẹn , kẻ bị phạt phải đi nấu nước sôi pha cà phê đãi bè bạn  .    Bếp điện có sẵn,  nước máy không thiếu,  có khó nhọc gì đâu,  chỉ cần xắn tay áo lên cắm phích chờ nước sôi,  và chờ đợi thì cho cà phê bột vào phin.   Thế  là xong !

              Hình phạt này là thủ tục buộc mỗi ai sai hẹn.   Ngay cả Quan sai hẹn với  Thế - thì cầm Quan bị thiệt thòi nhiều hơn .. Chỉ cần nói đến" tư thất " - thì nhà   Thế là căn gác chuồng chim ở mạn Gia Định .    Nhà tôn trưa nóng như chảo rang .     Sáng sáng,  nước hồ cạnh nàh ăn thông khúc sông có nước thủy triều lên xuống theo con trăng,   y như nước  ùa vào tới thềm căn gác .    Buổi sáng nhìn từ xa,     căn gác nhà Thế như chiếc ao thiên tạo bao vây  quanh .              

              Trong lúc sửa soạn cho cà phê bột vào phin,   Cầm Quan nói với Minh :
               - Anh Thế  có thể gọi là người Thượng du,  chẳng có gì sai .    Tưa hổ hai chúng ta ấy mà  , mà chưa bao giờ tôi nghĩ lại có ba người ở  thượng du chưa quen nhau từ trước mà lại tình cờ gặp nhau ở Saigon này ?

                 Thế góp lời :

                - Bữa nay gặp bạn cũ, anh Quan vui như tết , chắc là đắc ý lắm đây !   Phải chăng anh đã tìm được thú vui  tiềm ẩn nào đó,   như có lần bắt gặp một chuyện  đáng nhớ ở Đại Thế Giới ở Chợ Lớn ấy nhỉ ?
               Cầm Quan đưa mắt , huýt sáo , Thế hiểu ngay câu chuyện này cần" xì tốp" lại , Quan gỉải thích :
                - Chuyện  " cờ bịch' của tôi đã chấm dứt  theo chương trình tạp lục Tùng  Lâm rồi.  Khi  cô đơn, đành  phải tìm nơi giải trí bài bạc ở Đại Thế Giới , bây giờ có bạn bè tâm  giao thì sao còn lấy" cờ bịch" làm trò giải trí khuây khỏa nỗi buồn nữa  !     Có  anh Thế đây làm chứng, giờ này mà còn' cờ bịch" thì anh Minh đây sẽ không tha  đâu ?

              -Có nghĩa là anh đã tỉnh ngộ ?   Thật mừng thay , lần này phải tập viết văn thôi , chắc chắn chuyện đời anh Minh được tiết lộ sẽ  là thiên truyện  sống hấp dẫn người đọc  như
 viết" phơi ơ tông" vậy !

              Nói xong,   Cầm Quan đưa tách cà phê đen nhấp môi, rít hơi thuốc lá thơm  trầm ngâm .

               - Có nên không ?  nếu  chưa tiện ,  thì anh chỉ kể cho nghe một số đoạn thôi cũng hay rồi !    Còn đời sống cá nhân,    tô i đã quá chán ngấy  kể từ ngày" dinh tê" về  Hà Nội rồi đi Saigon .     Có người chê trách tôi  " mũ ni che tai" chẳng quan tâm  chuyện  đời  .  Hoạt động ư, rồi,  tranh đấu ư, rồi  , chán  chường ư : thậm sâu đậm nữa -  tôi bèn  đi  Pháp, rồi trở về  Hà Nội, mua nhà, lấy vợ -  quân đội Pháp thua trận   rút" dù" , tôi theo họ,  bỏ  Hà Nội vào Hòn Ngọc Viễn Đông ,  tạo lập dinh cơ  , chán đời  ôm bạc tiền vào sòng bái Đại Thế Giới chung chi   ... Anh  Thế  ơi,  anh  trách cứ tôi không quan tâm tới xã hội, trùm chăn , ngũ kỹ, lấy mũ che tai không nghe, không nói, không làm gì ,  tôi thú thật cùng bạn trẻ " tôi chán tôi, tôi chán  tất cả rồi !"

                 Lời than vãn  não nuột từ miệng  Cầm Quan thốt ra rất hợp tình,  hợp cảnh,  chẳng có gì sai !    Anh Cầm Quan  vừa trải qua cơn ác mộng chiến tranh, chưa bình tâm bước qua thảm cảnh  . Biết bao năm,  anh ấy lăn xả cuộc sống,   hoạt động đảng phái  này nọ  - nhưng bọn xôi thịt này làm hỏng mọi chuyện , có ai ngờ tình thế lại  rơi vào tay phe đối nghịch mau chóng đến vậy ?!

                Vốn  là con nhà giàu, tiền bạc dư dả ,    Quan về  Hà Nội mua sắm nhà cửa, lâp gia đình,   xe hơi hai chiếc chạy mù trời ,   gặp được Thế  ,  cũng nguôi ngoai phần nào  - đôi khi họ trò chuyện bằng tiếng  Thái  nghe vui tai như chim hót  -  vợ Cầm Quan bắt gặp thơờng nói vậy .               

              Từ lúc nãy, Minh để ý Thế - " cậu này có thể là bạn được đây  !"  - Minh tin cậy  Thế qua sự Quan tin cậy bạn trẻ   có gốc  Mường Lò .

                    Khi chưa gặp lại Minh - Cầm Quan tự nhủ -   chỉ có  2 người  là bạn của nhau là đủ  chơi với đời !   Cón gia đình thì Trang  và Nhung, vợ và con gái  là hậu phương vững chắc của chàng .

                      Đêm đã khuya ,  ba tiếng cưới  vang vang  bên ngọn đèn  sáng.
                         [] 

                                                                                                              ( còn tiếp )
              THẾ PHONG .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét