Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

giới thiệu tác giả lưu hoài - bài: nguyễn lang quân

                         lưu hoài :  sợi nắng trong ngàn lau
                                               bài : nguyễn lang quân *


     Lưu Hoài, tên thật  Lưu đức  Hà , sinh 1937 tại  quê Quảng Bình,  định cư tại  tp. HCM .  Anh là người hiền hậu, ít đi sinh hoạt với anh em; nhưng ai gặp anh cũng thương mến. 

   Tác phẩm đã xuất bản :

    Sợi nắng (  thơ, Nxb Trẻ, 1999 ) Ngàn lau ( thơ,  Nxb Trẻ, 2001), Trùng khơi (  thơ, Nxb Văn nghệ tp HCM 2004 )   chuyển dịch anh, pháp ngữ, tự bỏ tiền xuất bản   :  Thuy Kieu ' tale  / Nguyễn Du  ( Nxb Văn học 2008), Histoire de Thuy Kieu / Nguyễn Du  ( Nxb Văn học 1999- 2003 ), Chanson de la femme d'un guerrier / Đặng Trần Côn + Đoàn thị Điểm ( Nxb Trẻ 2000 -  2006 / Nxb Thanh niên , Plaintive song of the Warrior's wife  ( Nxb Thanh niên, 2005),  Complainte d'une femme de sérail ( Nxb văn học, 2001  BT bổ sung một phần    ). 

      Như một sợi nắng xuyên qua  ngàn lau, thơ Lưu Hoài ấm áp , nhẹ nhàng.  Anh nói về sự dâu bể của cuộc đời :

                                         Dòng đời vốn dĩ đa đoan 
                                    Tấm thân bèo bọt trăm ngàn bấp bênh 
                                        Con thuyền trôi nổi lênh đênh
                                   Buồn vui trăng nước , mênh mông sóng cồn 

    Vì đời là bể dâu, nên mối sấu cứ vương vấn số phận 2 kẻ yêu nhau :

                                     Sông Tương lại nhớ sông Hoài 
                                 Sông kia em ở sông này anh mong 
                                     Ngày ngày ta vẫn chờ trông
                               Thương nhau cho lắm cho lòng đớn đau 

     Đau tình muốn mượn hơi men cho vơi nỗi sầu, nhưng say đến bạc má đầu mà nào quên được nỗi buồn riêng :

                                      Trắng đêm thức suốt canh tàn 
                                Chén tình nốc cạn cho tan khối sầu 
                                     Tình nào không chút thương đau 
                                 Dẫu say vẫn uống bạc đầu gió sương 

     Mất nhau rồi, tâm trạng người trai không bao giờ được thanh thản, lòng mãi xao xuyến, hắt hiu một nỗi buồn trống vắng :
                    
                                      Hắt hiu một cõi lòng 
                                     Bàn tay anh run rẩy 
                                     Cảnh đời như nước chảy 
                                    Xao xuyến giữa chiều đông 

     Có lúc chàng trai  sực tỉnh, hối tiếc vì đã để buông trôi bao ngày tháng ngày trai trẻ :
    
                                     Tiếc thay có biết bao người 
                              Vẫn say giấc mộng để trôi đêm ngày 
  
    Rồi cảm ơn sông suối, đất trời đã cưu mang mình còn tồn tại, sau những khổ ải đời người :
          
                                    Cảm ơn sông nước cùng dòng suối
                                    Chảy suốt tâm hồn soi ánh sao
                                    Dù trải muôn ngàn sương khổ ải
                                    Cho lòng hòa hợp với trời cao


   Chàng trai lấy lại  niềm tin trong cuộc sống, nhìn hoa cỏ vẫn đẹp và hướng mặt về tương lai :

                                      Hoa nở trong đêm tối 
                                      Luôn nhắc nhở lòng tôi 
                                      Hãy bình tâm mong mỏi 
                                      Vươn lên giữa cuộc đời 

    Thơ Lưu Hoài hiền lành, trong sáng.  Nỗi niềm riêng được bày tỏ nhẹ nhàng; không hằn học, hận thù , trách móc.  Người ta bảo văn thơ thể hiện con người; điều đó rất đúng với Lưu Hoài .

trích nguyên tác thơ .-

                                                         1.- SỢI NẮNG

                                                  Xin em  đừng tắt nắng 
                                                  Cho rạng những ngày hè
                                                 Để tình thêm say đắm  
                                                 Cõi lòng bớt sắt se.

                                                 Xin em đừng gọi gió 
                                                 Cho tình không phôi pha 
                                                 Trong nắng ngàn hoa nở 
                                                 Cuộc đời nhẹ phong ba . 
                     
                                                Bầu trời còn xanh thẳm 
                                               Trên biển cả dòng sông 
                                               Tóc em vương sợi nắng
                                               Cho tình đẹp sáng trong .

                                                          2.- NGÀN LAU

                                              Giữa khoảng trời mênh mông 
                                             Chỉ còn cơn gió nhẹ 
                                             Đủ làm  rung bãi cỏ 
                                             Gợn sóng một dòng sông
                                             Chỉ một bông lau nhỏ
                                             Đủ rộn tiếng tơ lòng 
                                             Cho dòng nước khơi dòng 
                                             Con tim hòa nhịp thở 
                                             Qua một cơn gió lốc 
                                             Rung rinh mấy cành hoa
                                             Đôi mắt ướt lệ  nhòa
                                            Thoáng buồn người thiếu phụ 
                                            Trong không gian vô tận 
                                            Chỉ  ngọn gió lung lay 
                                           Từ trên cõi từng mây
                                            Đủ khiến lòng rung cảm 
                                            Sương nắng trải bao ngày
                                            Đừng lay thêm gió động 
                                            Đời không còn dậy sóng 
                                            Rung chuyển  cả rừng cây .

                                           thơ  LƯU HOÀI 

--------

*   Nguyễn lang Quân ( 1942 -  2012 ) tên trong  khai sinh, sinh ở Sóc Trăng ( Nam Phần ), sau 1975 ,hội viên Hội nhà báo Việtnam.  Tuổi trẻ bươn chải cuộc sống, làm đủ mọi nghề.   Trước 1975, viết báo Sân khấu truyền hình (  Lê Văn- Vũ bắc  Tiến  chủ trương )  ký bút danh Nguyễn Lang . Sau 75, cộng tác viên báo Sông Bé, sau được bổ nhiệm làm  trưởng đai diện văn phóng báo Bình Dương tại tp. HCM, trụ sở đặt tại 226/ 2 Lê văn Sỹ, quân Tân Bình.

     Nguyên lang Quân  kéo nhiều  bạn cũ về  , như Ký Ninh, Dương trữ La, Đặng  Tấn... và cả tay hề làm xiếc Mặc Can , được Nguyễn  lang Quân  động viên viết tin, vẽ tranh ký Lê Cung Trần  đăng trên báo Sông Bé.    Mặc Can thường không giấu giếm người bước đầu nâng đỡ ,  khoe với bạn bè :
      '... chính ông [ Nguyễn lang ] Quân, người đánh thức tôi dậy ...'.

   Nguyễn lang Quân  qua đời năm 2012 tại tp, HCM. 

     ( theo  Ký ức văn nghệ sĩ trong đời tôi   / Nguyễn Ngọc Giao ( Nxb Thanh niên, chi nhánh tại tp. HCM, 2009


------------------

 ( nguồn :    Văn thơ  giữa đời thường  ( Sổ tay thơ ) / Nguyễn lang Quân ( tập 1 -  Chi nhánh Nxb Thanh niên tại tp. HCM, 2004  -   in kèm  chân dung ảnh  tác giả 4x 6 cm  -  tr. 539 - 543 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét