Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

khoảnh khắc & thiên thu / thanh thương hoàng - 9



                         khoảnh khắc & thiên thu
                                   đoản  truyện : thanh thương hoàng 


                                            21 .- VIÊN KIM CƯƠNG

     Một quốc gia ở châu Phi nổi tiếng có nhiều mỏ kim cương và  một ông tổng thống hao sắc.   Hôm đó, phái đoàn nước bạn tới thăm, có  một phu nhân tuyệt đẹp, vợ một ông bộ trưởng.   Tổng thống nhìn thấy,  tâm thần mê mẩn.   Sau buổi lễ chính thức, ông cho mời bà phu nhân kia tới dinh.  Vừa giáp mặt , tổng thống ôm hôn liền.  Bà phu nhân kia đẩy tổng thống ra, phản đối .  Tổng thống nói : ' ... nếu bà bằng lòng, tôi sẽ tặng một viên kim cương lớn'.  Bà phu nhân nổi giận , mặt đỏ lên, quên cả nghi lễ ngoại giao, tát vào mặt tổng thống một cái, rồi bỏ đi.  Sáng hôm sau,  viên thư ký của  tổng thống  đem chiếc hộp đựng viên kim cương trao bà phu nhân và nói đó là quà tổng thống  tặng.   Khi ông này ra về, ông bộ trưởng vặn hỏi vợ , bà phu nhân kể việc xảy ra.  Ông chồng không tin, nổi giận, tát vợ một cái tát, rồi ném viên kim cương qua cửa  sổ .


                                         22.-  LƯU BỊ 

    Lưu Bị   mưu dựng nghiệp lớn, nghe tiếng Khổng Minh, tìm đến cầu.  Lúc đó, 
Khổng Minh đang ngủ,  Lưu Bị đành chờ ở phòng khách nửa buổi, Khổng mới thức , bèn sai tiểu đồng ra hỏi :
     ' Quý khách gặp thầy tôi có chuyện chi ?'
     Lưu Bị đáp:
     ' Ta đến cầu hiền'.
     Thầy tôi hỏi cầu hiền để làm gì ?
     ' Để khôi phục giang sơn nhà Hán '
     Tiểu đồng vào, lát ra :
     ' Thầy tôi bảo khách hãy về đi.  Giang sơn là của muôn họ, có phải riêng của Hán đâu mà mất với khôi phục '.
    Lưu Bị buồn rầu ra về.  Hôm sau lại tới, nói với tiểu đồng :
     ' Người vào thưa với tiên sinh, đất nước  này nhiễu nhương, thiên hạ nổi lên, giành giật đất đai , xưng hùng, xưng bá.  Lưu Bị này là dòng dõi nhà Hán, chẳng lẽ ngồi nhìn sự nghiệp tổ tiên từ bao năm khổ công xây dựng, nay mất về tay kẻ khác sao ?'
    Tiểu đồng vào, một lát ra :
     ' Thầy tôi mời quý khách ngày mai tới diện kiến'.
    Lưu Bị khấp khởi mừng, ra về.
    Quan Công, Trương Phi  đứng ngoài cổng,  thấy Lưu Bị ra, sốt ruột hỏi .  Nghe Lưu Bị kể, Trương Phi gầm lên :
     ' Để em vào tóm cổ thằng chả ra đây  hầu chuyện anh !  Hừ, một thằng nhà quê ở xó rừng mà làm tàng, làm phách, dám coi  hường cả Ngài hoàng thân quốc thích '.
      Lưu Bị phải can ngăn mãi, Trương Phi mới bỏ  ý định vào tóm cổ thằng nhá quê.
    Hôm sau, Lưu Bị đến khá sớm, phải ngồi chờ gặp Khổng Minh... ăn sáng mất ngót một
tiếng đồng hồ. 

      Thấy Khổng Minh, Lưu Bị  sụp xuống quì lạy.  Khổng Minh xua tay, đỡ dậy, nói :
     ' Ngài bất tất phải sử dụng  thủ đoạn đắc nhân tâm với kẻ này'.  
     ' Đó là lòng thành của tôi',  Lưu Bị  đáp.
     Khổng Minh cười , nói :
    ' Tôi xin hoi, mong Ngài thành thật trả lời : ' có đúng Ngài mang trong mình dòng máu tôn thất nhà Hán ?' 
    ' Thưa phải ' 
    ' Nếu đúng vậy, tôi xin lạy trả lại cái lạy của Ngài.  Và Ngài nên ra về, vì tôi không còn không còn gi để nói với Ngài nữa '
    Lưu Bị  vặn hỏi  mãi , Khổng Minh mới chịu nói :
    ' Phàm  làm chính trị thì phải dùng thủ đoạn ,  phải man trá, phải dối trá, nói láo, để lừa phỉnh thiên hạ; nhưng với  người cộng tác ruột thịt, sống chết bên nhau, thì phải nói thật, nói hết.  Điều này, Ngài không có.  Ngài cũng giống như Tào Tháo, Viên Thiệu ; ai cũng nhân danh nhà Hán , nhưng thực chất mưu tiếm đoạt ngôi nhà Hán.  '.
   ' Lưu Bị này ngu đần , chưa hiểu hết ý tiên sinh ?'
   Khổng Minh cả cười:
    ' Có gì đâu, Ngài tha lỗi cho, gốc gác của Ngài chỉ là  anh thương nhân làm nghề bán chiếu .  Ngài bịp thiên hạ, chứ bịp tôi sao nổi.  Để cho có chính nghĩa hầu thu phục nhân tâm, Ngài tự xưng Hoàng thân quốc thích, phất cờ thu phục nhân tâm, Ngài tự xưng Hoàng thân quốc thích  phất cờ khởi nghĩa giúp nhà Hán .   Ngài thực tâm muốn dựng lại cái thây ma nhà Hán đã mục nát thối rữa à ?'
    Nghe tới đây, Lưu Bị quì xuống lạy lấy lạy để, dập đầu xuống đất, chảy máu trán, thưa lại:
    ' Sinh ra Bị là cha mẹ, biết và hiểu rõ Bị là tiên sinh.   Xin tiên sinh hãy giúp Bị lập nghiệp lớn'.
     ' Tôi bằng lòng với một điều kiện...'
     ' Tiên sinh nói, Bị xin nghe '
    ' Khi nghiệp lớn thành công, Ngài nên theo gương Hán Cao tổ *  '.
     Lưu Bị khóc rống lên, xin hứa.

-----
*  Hán Cao tổ sau khi diệt hết kẻ thù, lên ngôi hoàng đế , bắt đầu thanh toán các công thần.  (  tác giả chú thích ). 

     Thế là, Khổng Minh bị Lưu Bị  bằng... tiếng khóc !
      Từ đó cho tới cuộc đời, Khổng Minh vẫn thắc mắc, không hiểu Lưu Bị khóc thiệt hay khóc... kịch !  Chỉ biết, từ việc nhỏ tới việc lớn; Lưu Bị đều giảu=i quyết bằng nước mắt.


                                           23.- MẸ CON

     Hai mẹ con sống trong một túp lều dưới chân núi sát bờ biển.   Người mẹ ngày ngày mua tôm cá dân đi lưới đem ra chợ bán lấy tiền nuôi  đứa con trai to lớn kềnh càng, nhưng chúa lười biếng.   Vì không còn bố - mười mấy năm trước , trong chuyến ra khơi câu cá gặp bão, người bô mất tích - không có người rèn cặp, dạy bảo, người con trai lang thang, lêu lổng.   Còn người mẹ , ngoài tình thương  yêu, hy sinh dành cho con chẳng còn gì nữa !  Tình thương yêu lấn át tất cả.  Con muốn làm chi thì làm, mẹ biết là quấy, cũng không quở trách.

    Mặc dầu tới tuổi thanh niên, suốt quanh năm ngày tháng, người con trai vẫn cứ rong chơi.   Hết lên núi nhìn trời nước bao la, lại xuống biển vùng vẫy, nhào lộn, đùa giỡn với sóng.   Chẳng bao giờ người con trai bận tâm nghĩ tới người mẹ khốn khổ.   Người mẹ biết, nhưng không hề buồn phiền, than thở.

     Hết rong chơi, chàng trai lại về lều, say mê ngắm hình cô gái đẹp in trên bìa tờ báo xuân dán trên vách, không biết từ bao giờ.   Nhiều lần, người mẹ đi chợ về thấy con trai mặt cứ ngẩn ra, như ngây như dại, trước tấm hình cô gái, không biết mẹ bước vào lều, khẽ thở dài.

     Một đêm trăng  sáng, rạo  rực, không ngủ được, bởi hình ảnh cô gái trên bìa báo, chàng trai vùng dậy, rời khỏi lều đi ra bãi biển.   Lều và  bãi biển cách nhau hơn 100 thước.  Chàng trai đang cất những bước vô định trên thảm cát ướt mịn, bất chợt nghe có tiếng động lạ, ngoài tiếng rì rào xôn xao của sóng biển liếm nhẹ trên cát.   Chàng trai dừng lại nghe và đưa mắt tìm kiếm.  Kia rồi, phía xa xa có một con vật đang vùng vẫy với sóng bạc.  Tò mò, chàng trai bước lại.  Đó là một cô gái mình mẩy trắng nhễ nhại.  Nửa thân trên nhô khỏi mặt nước, lộ bộ ngực tròn trĩnh vô cùng khêu gợi.  Cô gái không hề tỏ ra ngượng ngùng hay e sợ.  Cô mở to đôi mắt xanh biếc chăm chăm nhìn chàng trai.

    Dưới ánh trăng sáng vằng vặc của đêm mười sáu, chàng trai nhìn rõ cô gái đẹp tuyệt trần.  Mà lạ chưa, khuôn mặt giống hệt cô gái trên hình bìa báo xuân.  Có lẽ còn đẹp hơn, sinh động hơn, hấp dẫn hơn, vì đây là người thật.   Từng lọn tóc dài của cô  buông xõa bập bềnh lượn theo sóng.   Từ nhỏ tới lớn, chàng trai chưa bao giờ tiếp cận với người đẹp như thế trong tình trạng khỏa thân hoàn toàn.   Chàng trai ngây ngất ngắm nhìn giai nhân không chợp mắt.   Trong đầu nổi lên câu hỏi:' Cô gái này ở đâu ' lạc' tới đây vậy nhỉ, lại tắm một mình  ban đêm bãi vắng '.

    Như đoán được ý nghĩ chàng trai, cô gái cười - tiếng cười trong vắt làm mê mẩn lòng người - trong khi vẫn ở tư thế để nửa người dưới nước, nói :' Em là con gái Thủy Thần, giơ chỉ cần một trái tim người nữa, em hoàn toàn trở thành một con người với đầy đủ hình hài.   vậy nếu yêu em, anh hãy kiếm giúp em một trái tim người. Em thề nguyền sẽ yêu anh suốt đời trọn kiếp '.  Nghe cô gái nói thế, chàng trai trả lời ngay : ' Đây, trái tim của anh đây !. Anh xin dâng hiến cho em  !'. -   ' Không, em  là nữ nên cần một trái tim người nữ !'.  Suy nghĩ vài phút, chàng trai hớn hở nói ngay : ' Em hãy đợi đây, anh sẽ có ngay một trái tim người nữ cho em !' 

      Dứt lời, chàng chạy một mạch về lều.

     Lúc ấy, người mẹ đang ngủ say.  Người con trai lấy dao nhọn đâm thọc vào phía ngực trái người mẹ, móc trái tim ra.  Tay cầm trái tim còn nóng, người con trai chạy ào ào xuống biển.  Vì vội vã, bị vấp té, trái tim văng ra  xa mấy thước .  Vừa lúc người con trai lồm cồm đứng dậy, thì nghe một tiếng nói dịu dàng, âu yếm: ' Té có đau không con ? ' 

     Đó là tiếng nói phát ra từ trái tim người mẹ. 

                                                                                 ( còn tiếp)

      thanh thương hoàng 

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét