Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

lưu dân thi thoại :cao mỵ nhân / diên nghị + song nhị - 1

lưu dân thi thoại -  diên nghị + song nhị
nxb cội nguồn  ,  san jose,  2003

                                                         lưu dân thi thoại
                                                                bút luận 25 năm thơ hải ngoại
                                                            diên nghị + song nhị

       Lời dẫn,

Lưu dân thi thoại - bút luận 25 năm thơ hải ngoại - của 2 tác giả Diên Nghị + Song Nhị.   Diên Nghị [ 1933 -      ] một thi sĩ  thành danh,  rất quen biết với giới văn chương thi ca miền Nam trước 1975 .   Còn, Song Nhị có mặt trên văn đàn hải ngoại sau 30 - 4 -75,   sáng lập cơ sở xuất bản Cội nguồn ở San Jose. 

 ' Một ' Lý lịch dọc ngang của Thảo ', một  'Lưu dân thi thoại.'.. [Cội nguồn xuất bản],  những  tác phẩm văn chương rất đáng đọc -  và -  đã đôi lần, tôi  posting  dăm ba bài thơ,  một, hai  bút ký /  Võ Ý , trên web Thằng phải gió .  

      và lần này là Lưu dân thi thoại   : 
  
     '   ...khuynh hướng đa dạng,  lục bát , thơ mới,   cổ phong, ngũ ngôn, tứ tuyệt trường thiên vẫn chiếm ưu thế... một số  sáng tác theo thể loại tự do, phá thể, có vần điệu, có nhạc tính, theo ' kiểu mẫu' Màu tím hoa sim / Hữu Loan, Bên kia sông Đuống / Hoàng Cầm [ HN]. Giấc ngủ chân đẻo / Duy Năng [SG] ....[ tr. 9] ' tuyển tập [Lưu dân thi thoại]  quy tụ 48 tác giả, gồm 12 nữ, 36 nam, hiện sinh sống ở hải ngoại - trong đó - 18 tác giả làm thơ từ trước 1975, số còn  lại, làm thơ sau khi định cư...' ( tr. 12) 
------
*     - có đôi lời  gửi tới  2 tác giả  :  ' xin  được phép trích đăng . Đa tạ '
      -  sách  dày 579 trang, khổ 13 x 21 - Copyright  by COI NGUON Publishing House - Printed in  the USA  - 
       ( ISBN 0-9712626- 6-7)
        
    đinh bạch dân
    SAIGON, FEB. 1, 2014

                                                 cao mỵ nhân
                                            bài viết:   diên nghị + song nhị

    Nhà thơ nữ này là một trong những người làm thơ từ dưới mái học đường. Ở tuổi 16 mơ mộng, cảm xúc tràn đầy, cô nữ sinh gửi gấm tâm tư vào những dòng thơ  trong sáng, chân phương.  Thuở đó, Cao Mỵ Nhân chưa xuất bản, đã được tác gỉa Thế Phong nhắc đến từng giai thoại trong' Nhà văn, tác phẩm & cuộc đởi', ấn hành tại Sài Gòn đầu thập niên 1960.   Nguồn thơ Cao [Mỵ Nhân] dào dạt , kín đáo mà thâm thúy, trân trọng tình yêu,. nhưng, khinh bạc tình đời.

    Giữa nhiễu loạn chiến chinh lửa khói, bà đã có một chọn lựa,  sánh vai nam nhi háo hức lên đường  , dân thân nhập cuộc.  Tốt nghiệp khóa  Cán sự xã hội quân đội, bà phục vụ tại các bộ tham mưu cấp Quân đoàn, với chức vụ  trưởng phòng Xã hội trong khối Chiến tranh chính trị, từ 1962 đến ngay miền Nam gãy súng.

    Thơ là nghiệp dĩ đối với bà.  Trong suốt đời thơ, thủy chung với thơ, thơ được  khắc họa theo trình tự sáng tạo:

                                             Xưa mới mười hai đã vẽ bùa
                                             Làm thơ ngang tựa bước chân cua
                                             Thế rồi cắt tóc thề đi lính
                                             Sau lại dùng cơm lại ở chùa 
                                               THƠ  CAO MỴ NHÂN

    lập ý trong thơ, mỗi bài một vẻ,  khi [thì]  cười cợt, chua chát , trêu ngươi, khi sâu lắng, phiền muộn - góc cạnh nào cũng tỏa lan âm sắc nghệ thuật [trong] * ngôn từ. Chỉ với hai câu 6, 8 dung dị, nhẹ nhàng, đủ gợi dấu ấn khúc quanh tình yêu đã lỡ ...
----
*  [...]  tạm lược, hoặc, chữ của  người biên tập. [BT] 

                                           Kể từ người bỏ cuộc chơi
                                           Tôi thôi đứng giữa chợ đời cười duyên 
                                                                                    THƠ   CAO MỴ NHÂN

    Tình yêu và tương lai luôn là mối hoài nghi ám ảnh - cuộc tình đã khởi hành - đang trên  dặm đường đi tới đầy hoa thơm cỏ lạ, gió hát, chim ca, không gian hiện hữu, mà người trong cuộc vẫn mơ màng, với ảo ảnh từ phía trước :

                                            Em bước vào tương lai
                                            Anh thoáng qua vô thức
                                            Không sao vẽ đúng được
                                            Hình ảnh của ngày mai  
                                                                               THƠ  CAO MỴ NHÂN

    Tình yêu ấp ủ nhiều nỗi buồn không tên gọi, ít được niềm vui.  Tình trong thơ CMN hòa nhập nhuần nhị với cảnh.  Cảnh cũng là tình, cảnh nói thay tình, trong thái độ nơi chốn, thời khắc :

                                            Từ đi, đường trải sắc vàng
                                            Giờ về đổi biếc sương càng trắng hoa
                                            Từ đi sóng dội phong ba
                                            Giờ về nước cạn, phù sa trắng hồn  
                                                  BIỂN XƯA /  THƠ   CAO MỴ NHÂN

    Cùng cảnh ngộ sau ngày tàn binh lửa, CMN câm nín chịu  đựng, đợi chờ vận hội mới, với niềm tin:

                                           Muôn thống khổ bao quanh câm nín
                                          Thoáng nhủ lòng năm tháng hãy trung kiên 
                                              THƠ    CAO MỴ NHÂN

   Dấu tích quá khứ còn nguyên vẹn, ý nghĩa thắng cuộc chừng như phai dần năm tháng, lòng thơ mỗi lần chạm mặt cảnh cũ,  nơi xưa ,   vương vấn,  bồi hồi :

                                        Thắng bại khen chê đã nhạt dần
                                        Nhưng em nào tránh được phân vân
                                        Mỗi lần ngang cửa quân trường cũ
                                        Nhịp bước quân hành vướng mãi chân
                                            THƠ  CAO MỴ NHÂN

    [...]   Bỗng, một lần, thơ hướng tới cứu cánh tâm linh.  Ý thức tìm về cõi khác, hoàn toàn xa lạ với cõi tạm đời kiếp làm người. Ánh sáng từ bi của nhà Phật soi rọi  sâu thẳm kinh hồn [vào hồn] người bi lụy, khốn khó :

                                         Mười năm chiêm ngẫm điều chi
                                         Trăng xưa toả ánh từ bi yên lành
                                         Nghĩ rằng cõi tạm mong manh
                                         Chẳng nên hoài vọng u tình viển vông 
                                                                        THƠ  CAO MỴ NHÂN

   tận tình khai triển triết lý nhà Phật, giữa thực và ảo, âm và dương, liên kết, tương quan bản thể và bản ngã, CMN khắc chạm 4 [câu] thơ, tràn đầy ý nghĩa, giải  toa tư tưởng minh bạch sắc, không :

                                         Cứ nói rằng không có, có không
                                         Có không, không có, có rồi không
                                         Thì thà không hẳn, đừng nên có
                                         Bởi có hay không, cũng sẽ không  
                                                                          THƠ   CAO MỴ NHÂN

     Phật cũng thường răn dạy, đề cập chính ngữ - thiếu chính ngữ sẽ thành lộng ngôn. ngoa ngôn - tạo ra khẩu nghiệp - Cao Mỵ Nhân minh chứng rõ thêm : bằng cách sử dụng hoán dụ, qua lời thơ :

                                        But kia sao lại gọi là dâm
                                       Thật khó cho ngôn ngữ lỡ lầm
                                        Hay tại người ta mà hạnh gỉa
                                        Hoặc vì trí mạo hoá lời câm 
                                                                             THƠ   CAO MỴ NHÂN

     Chủ đề thơ Mỵ phong phú, đa diện, chân dung thơ đậm sắc màu.  Ngọn từ thơ u hoài mà không bi thiết.  Hồn thi nhân lãng đãng thực mộng hòa nhập dòng chảy thời gian, qua trào dâng cảm xúc sáng tạo.  Phong cách thơ nhất  quán, trải qua hơn 4 thập niên . Từ
 ' Hoa sao, [1959], Thơ Mỵ [1961]  đến hải ngoại tiếp tục ấn hành Thơ Mỵ II, Áo màu xanh, Lãng đãng vào thu, Đưa người tình đi tu  ... và 1 tập truyện Chốn bụi hồng [1994]. 

   Cao Mỵ Nhân  hiện đang miệt mài với chữ nghĩa, với văn, bởi, như đã nói,

                                   ' thơ với người là một nghiệp dĩ '.    

    diên nghị + song nhị

-------   trích nguyên tác thơ cao mỵ nhân

                                                            1. ANH

                                             Em bước vào quá khứ
                                             thấy anh đứng xa vời 
                                             giơ tay chào nỗi nhớ
                                            vội vàng đi, nụ cười
             
                                            em bước vào hiện tại
                                            sương khói mờ chân dung
                                            anh lặng thinh ái ngại 
                                            em quay lưng, ngập ngừng

                                           em bước vào tưng lai 
                                           anh thoáng qua vô thức 
                                           không sao vẽ đúng được
                                           hình ảnh của ngày mai.


                                               2. ĐÀN BÀ & TỔ QUỐC

                                          Thôi em, xứ sở hao mòn 
                                           Nhớ thương lịch sử vàng son thủa nào
                                          Cát lầm tuổi chất lên cao
                                          Anh tìm trong đó hàng bao năm trời 
                                          Một khung kỷ niệm ấu thời 
                                          Khi non sông với cuộc đời bình an
                                          Thôi em,  xứ sở điêu tàn 
                                          Đừng ôm mặt khóc cho buồn bã nhau
                                          Đàn bà, Tổ quốc, mai sau
                                          Làm anh ngần ngại trăm câu trả lời .


                                         3. THƯỞNG TRÀ HOÀNG LIÊN Ở QUÊ NGƯỜI

                                         Trà ngon pha sẵn một bình 
                                         Người chưa đối xử thật tình với nhau
                                         Cũng đành, sai sót trước sau 
                                         Chỉ là muốn giữ tròn câu thề nguyền.

                                         Hương trà ngát nụ hoàng liên
                                         Lan trên tay ngọc, hoa tiên nhạt dần
                                         Bài thơ nào của cố nhân 
                                         Lời còn âm hưởng mùa xuân xa vời

                                         Ô kìa, trà đã nguội rồi 
                                         Hình như ai đặt trên môi chút buồn
                                         Vẫn là sầu muộn nước non
                                         Nên tâm tư mới héo hon, tủi phiền

                                         Xin mời nhấp thử hoàng liên 
                                         Xem quan san có nối liền hay không
                                         Bởi chưa đối xử thật lòng
                                         Nửa đời mới phải long đong quê ngườI.

                                         cao mỵ nhân
                                          LAWNDALE 12- 1997

                                                                                                                                                              ( KỲ SAU :  HUỆ THU)

----
 CHÚ THÍCH :    chỉ trích đăng 3 / 9 bài. [BT]

                               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét