nhớ nơi kỳ ngộ - lãng nhân
nxb ziên hồng, usa 1997
1. tuần lý
bài viết : lãng nhân
Bạn đồng canh Tuần Lý, một luật gia đanh thép mang tâm hồn thi nhân, hưu trí sang Pháp ở với con từ mấy năm, trước 1975- vừa cho hay rằng - phu nhân bị đau và xuất viện giữa năm 1982, nhưng, không bình phục hẳn; hiện nay, vợ chồng đi đâu cũng phải đưa nhau chống gậy cho khỏi té, nhân đó, có mấy câu chào xuân Quí hợi, nghe thật chán chường ;
QUÝ HỢI CẢM ĐỀ
Quý hợi năm nay bảy sáu rồi
Đường đời ngoảnh lại đổ mồ hôi!
Nhân tình ngọt sớt trên đầu lưỡi
Đạo đức rườm rà ở khóe môi
Tỉnh mộng Nam kha con bướm rũ
Còm lưng lãng tử, cánh hoa trôi
Mỏi mòn chỉ đợi giờ buông tắt
Nào sá chi người, kẻ khúc nôi.
Tôi đã tìm câu an ủi bạn, mặc dầu tình cảnh mình cũng chẳng vui gì :
Ngục đỏ bao năm, thoát được rồi
Hết còn' lăn lóc đám bùn hôi'
Quê người ngơ ngác loay hoay trước
Miệng lẹ oay oay lắp bắp môi
May rủi cũng liều cơn sóng vỗ
Đó đây, hãy mặc cánh bèo trôi
Đất lành, đành gửi thân trăm tuổi
Bạn nén lòng đi, chuyện nước nôi ...
Hồi còn ở trong nước, đôi khi đến biệt thự Cẩm tú trên đường Công lý thăm bạn, thường gặp ở đó, nữ sĩ Chim Hoàng và thi nhân Tế Nhị- 2 người hợp với Tuần Lý ,[ hợp thành] một nhóm Tam Tô . Họ cùng nhau liên ngâm, đối ẩm, ' nhếch mép', nhạo đời ...
TAM TÔ
Tuần Lý, Chim Hoàng, Tế Nhị : ba
Hay đùa thiên hạ khắp gần xa
Tam Tô ? Mạnh miệng vui lòng chứ ?
Lục bát ? Ngon tay mát mặt à ?
Chẳng phải Lý Hoàng thêm Đỗ Phủ
Chỉ vì Tế Nhị khoái Đông Pha .
Làng thơ nếu có người châm biếm
Mình bảo " ba tô phở đấy mà !'
TẾ NHỊ
Ba tô phở : Tế Nhị là tái nạm, Tuần Lý: tái gân, Chim Hoàng : tái giá !
Đời dẫu tựa nhứ quán phở, nhưng 3 khách hàng đâu phải sáng nào cũng chen vai thích cánh mà sì sụp ngon lành !
Tuần Lý đi Pháp, rồi sau ngày 30[ tháng 4, 1975], Chim Hoàng phải ' đáo tụng đình', còn Tế Nhị gặp nhiều nỗi đau buồn trong hoàn cảnh đổi thay cua đất nước.
Tháng 10 năm 1990, nữ sĩ Xuân Mai có thư báo in bạn Tuần Lý đã từ trần, khoảng tháng 9. Có lẽ là vào tháng thân [tháng 7 ta] năm Canh ngọ.
2. TẾ NHỊ
Nhà thơ Lê văn Chính sống dưới chế độ cộng sản, đã thốt ra những lời chua chát mỉa mai, xin chép lại ít bài rút trong tập' Nhếch mép' *.
----
* tập thơ' Nhếch mép' xuất bản trước 1975, vậy thì, không thể có những bài thơ nói về hoạt cảnh sau 1975. (BT)
XUÂN TẾ NHỊ
Năm mới càng gần, bạn cũ xa !
Trong vòng quỹ đạo, thoát không ra
Ba phần thế kỷ vui đầy xóm
Một vũng tang thương khắp mọi nhà
Kệ sách ngàn đời cân mấy ký
Kinh thi vài quyển dạy gì ta ?
Mặc cho đông lạnh xuân mòn mỏi
Thơ vượt thời gian chẳng biết già ...
GIẤY MỜI
Thích nhất là khi được giấy mời
Từ nha bưu điện đến nhà tôi
Nếu không bồ bịch ba con quỷ
Thì của anh em bốn góc trời
Phí tổn trăm đồng không đến nỗi
Thuốc men vài món sống cầm hơi
Đời cười ăn cắp, chê ăn vụng
Mình lại ăn xin khắp mọi người !
CỢT VỚI MA
Cú rũ ngồi như chó giữ nhà
Nhà còn chi nữa? Ngoại trừ ra!
Mấy năm tọa thực tiền không cánh
Một chuyến tang thương, chuyện quá đà
Tủ kính âm thầm đi chẳng hẹn
Ban thờ nấn ná, ở may ra
Thần tài đã ký tờ ly dị
Thì tớ làm thơ cợt với ma ... !
BA MƯƠI TẾT
Chiều ba mươi tết cúng ông bà
Mình giả đò quên, vợ nhớ ra
Bán chiếc đàn có mua khứa cá
Đem giầy hàm ếch đổi con gà
Cháu từ Đồng tháp mang cho gạo
Bạn ở cao nguyên gửi tặng trà
Chợt nhớ ... bàn thờ đi tháng trước
Thôi đành lễ bái trước hàng ba !
THĂM BẠN GIÀ
Chống gậy đi thăm mấy bạn già
Vợ chồng anh ấy ốm như ma
Bà bươi đống rác tìm que củi
Ông xuống bờ ao nhặt trái cà
Hai cháu lưng trần rình bắt nhái
Một con chó ghẻ ngủ ... coi nhà
Chủ vừa thấy khách òa lên khóc
Tâm sự ngàn đời khó nói ra ...
Đầu năm Giáp ti , Tế Nhị có bài :
XUÂN LẠC LÕNG
Khắp trời phượng đỏ vương cành máu
Ta thấy mầm non vẩn bụi đời
Chén đắng trên tay mòn mỏi cạn
Đêm dài trước mắt lạnh lùng trôi
Mây khoe chiếc áo già muôn thủa
Gió trỗi cung thương oán một thời
Ngơ ngác xuân về thăm quá khứ
Dừng chân tự hỏi khóc hay cười ?
Tuần Lý họa :
Năm nay Giáp tí lòng tuôn máu
Nhớ cảnh xuân xưa lại hận đời
Yên ổn không quên câu mất nước
Bập bềnh chi khác cánh hoa trôi
Giao thừa vắng ngắt chim ngơ ngẩn
Tiết nhựt nghinh ngang rợ đắc thời
Ai bảo ai vui trên đất khách ?
Họa chăng vì lỡ khóc, nên cười !
Tôi [Lãng Nhân] nối lời :
Mây trời một sớm chan hòa máu
Lòng lắng chờ xem cuộc đổi đời
Cuồn cuộn, điên cuồng cơn sóng vỗ
Tủi hờn, ấm ức cánh bèo trôi
Tiểu nhân được nước âu là thế
Đại sự ... thua cơ há tại thời ?
Xuân đến, xuân đi, xuân lại đến
Trời quang mây tạnh nở môi cười ...
CHUẨN BỊ LÊN ĐƯỜNG
Tất cả cho vào tận đáy rương
Nhân sinh, nghệ thuật, lẫn tình thương
Mười cân đạo đức, vài lon gạo
Một mớ tinh hoa, nửa ký đường
Mật rót tai già chưa thấm giọng
Xuân đơm đầu sói khó lên hương
Đợi chiều thế kỷ xem màn cuối
Rồi sẽ ra đi... giữ lập trường ...
VÀO CỬA TỬ
Mạc đĩnh Chi không có chỗ nằm
Đưa nhau tìm mảnh đất xa xăm
Vào lò hỏa táng thương hài cốt
Theo ngọn triều dâng bặt tiếng tăm
Chết phải lo chôn là đủ khổ
Chôn mà chưa chết lại càng căm
Biết rằng cuộc sống giờ bê bối
Sao chẳng cười to lại khóc thầm ?...
' Chết phải lo chôn' vất vả tiếc thương cho gia đình,' chôn mà chưa chết' mới thật cay ngậm đắng cho chính anh. Nhưng thời gian khóc ngấm đau ngầm rồi cũng phải qua đi, đến đầu năm 1986, anh ra đi, giữ được' lập trường' , cái lập trường' đáp lời sông núi', dù ở thế giới khác !
Vinh dự cho anh và cho những bạn đồng tâm của anh ...
[]
( kỳ sau : Phạm trọng Nhân + Lê bá Kông)
lãng nhân
( Sđd : tr. 168 - 172 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét