Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

lưu dân thi thoại : thi sĩ hoàng ngọc liên / bài viết: diên nghị + song nhị / nxb cội nguồn (usa)

lưu dân thi thoại / diên nghị+ song nhị
nxb cội nguồn 2003, usa.

                                          thi sĩ hoàng ngọc liên

Kể tử hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước, một nền văn học mới hình thành, và, phát triển tại miền Nam Việtnam, theo trào lưu tự do : tự do tư tưởng, tự do ngôn luận. Nền văn học đó đã đem lại cho đời sống tinh thần người dân của một nửa phần đất nước một luồng sinh khí mới.   Giới cầm bút, các văn nghệ sĩ đã có một thời tự do sáng tác.  Hai mươi năm văn học miền Nam (1954-1975), không những phong phú về số lượng cũng như nội dung tác phẩm.

Hoàng ngọc Liên [1930-    ] là một  trong nhiều nhà văn, nhà thơ đã thành danh vào thời kỳ này.   Điểm qua các tác phẩm  mà ông đã in, cho thấy tác giả là một cây bút sung sức trong 20 năm tồn tại trong văn học miền Nam, với 7 tập thơ, văn: Hình ảnh những mùa trăng -- ( tập truyện, nxb Nam Sơn, Saigon 1959) --
Nhớ thương ( thơ, Lê Thanh thư xã, 1962) -- Vẫn còn thương ( thơ, Gaio điểm, Saigon 1964) -- Khung trời tưởng nhớ ( thơ, Trí Dũng, Saigon 1966) -- Đoàn quân Mũ Đỏ ( truyện dài,  Chân Mỹ xb Saigon 1969) --  Theo bước anh đi (truyện dài, Khai Trí xb, Saigon 1972) -- Tuyến lửa đầu ( phóng sự tiểu thuyết, Khai Trí xb, Saigon 1974).

Hoàng ngọc Liên [học tập cải tạo] suốt 13 năm , từ 1975 đến 1988.  Ông được định cư ở Hoa Kỳ từ tháng 6 - 1992, làm báo Văn nghệ tiền phong (1992- 1994), au đó chuyển sang Raleigh (North Carolina), tiếp tục viết cho nhiều báo xuất bản ở Hoa Kỳ, Canada.  Năm 1999, ông cho in 'tập tân văn'   'Viên đạn cuối cùng' ( gộp  Đoàn quân mũ đỏ  xuất bản ở Saigon , do tạp chí Văn Tuyển xb, 2001), và, có dụ định se in một tuyển tập thơ ' Một phương tri nhớ'.

Vẫn với văn phong của thời ' Nhớ thương' nở rộ trong làng thơ Saigon vào thập niên 60, nhưng âm điệu trong thơ  ông hôm nay- từ sau cuộc đổi đời 30- 4- 1975, mang nỗi u uất nặng nề.  Những năm đi tù cải tạo đầu tiên trôi qua trong trại, nếm vị phong trần, nhà thơ thấy mình tàn tạ, già nua trong sự tàn tạ chung của giang sơn, đất nước- tuy vậy vẫn còn nào nức ở buồi xuân về :

                                 Tết năm Bính thìn  đầu đã bạc
                                 Thân nặng nề trên những bước hân
                                  Kiếng* mắt lại nhòa thêm nửa độ
                                  Làm thơ thiếu hứng chẳng ra vần 
                                  Mà nghe náo nức mùa xuân tới
                                  Còn có gì đâu để đón xuân ?
                                                                  THƠ  HOÀNG NGỌC LIÊN
----
* kính -  phương ngữ miền Nam. (BT) 

Tết trong tù là một trong những cảnh huống dữ dội nhất , nỗi nhớ xoáy buốt tâm trạng, người tù cải tạo khi nghĩ về người thân, về mái ấm gia đình, vế hương khói bàn thờ tổ tiên. cội rễ.  Tác giả Hoàng ngọc Liên  trong bài hành Những mùa xuân qua, đã có lúc dụ hồn về cõi mộng,  mơ ơn Trời ban phước cho có ngày đoàn tụ, để còn được nghe lại hồi chống trầu  thôn quê miền Bắc, hồi chuông lễ nhà thơ ở phái Nam - bỗng nghe tiếng kẻng 5 giờ sáng trại vang lên, giật mình, trờ về thực tại:

                                Trắng tay mộng vỡ đâu còn mộng
                                Đã hợp rồi sao lại cách ngăn
                                Sông núi nào đây ? sông núi cũ
                                Mà trong hội, ta có ly tan ? 
                                                             THƠ   HOÀNG NGỌC LIÊN

Người  cải tạo viên  Hoàng ngọc Liên đã: 'chấp nhận theo dòng lịch sử/ để xem thắng bài cuộc cờ tàn' ? - thế mà, chỉ một năm trong tù cải tạo, nhà thơ đã thấm thía được cái giá, mà ông đang phải trả :

                                 Sau tháng Tư đen vào thử thách
                                 Giữa cuộc chơi này tạm ghé chân
                                 Chỉ mới bắt đầu mùi tục lụy
                                 Nào đâu vị đắng, nỗi gian truân 
                                    BÀI  HÀNH NHỮNG MÀU XUÂN QUA/
                                                                 THƠ   HOÀNG NGỌC LIÊN

Cảnh náo nức đón xuân mừng tết, một truyền thống từ nghìn năm xưa đã in đậm vào tâm khảm mỗi người dân việt.  Ngày xuân đầu năm mới, ngày của xum vầy đoàn tụ. 'Giao thừa', phút thiêng liêng  của quây quàn, sum họp, của lời chúc tụng, của ly rượu mừng, của lễ bái tổ tiên.  Với tác giả, từ thân phận ly hương, lưu lạc, mỗi độ xuân về, nhà thơ dấy lên nỗi thao thức, hoài mong, ước mơ-  rồi cất tiếng hỏi người, nhưng, chính là tự hỏi :

                                  Có một xuân nào về hội tụ
                                  Quê hương vàng trải cánh hoa tươi
                                  Núi sông, đồng ruộng, làng thôn cũ
                                  Có một xuân nào không, hỡi Em ? 
                                                               CÓ MỘT XUÂN NÀO/ THƠ  HOÀNG NGỌC LIÊN

Từ tâm trạng nhớ nhà, nhớ nước,  trước buổi xuân về, tác giả hằn lên trong tâm tư niềm ước mơ, hy vọng một mùa xuân quê hương đổi mới , tưng bừng, rộn rã, nắng vàng tươi thắm... :

                                  Có một xuân no rộn bước chân
                                  Thánh đường, chùa miếu, tiếng chuông ngân
                                        (...)
                                  Nắng tự do tràn ngập bắc, nam. 
                                                              CÓ MỘT MÙA XUÂN / THƠ HOÀNG NGỌC LIÊN

Ra đi đã 20, chưa một lần về lại -  biết bao người vẫn hứa một cuộc đoàn viên, nhưng thời gian cứ trôi qua, biển vẫn mãi trùng dương cách trở, người vẫn cứ mỏi mắt trông chờ.  Cửa Bình đại- Bến tre 20, 25 năm vẫn ngóng theo người viễn xứ :

                                  Năm nay chị cũng chưa về được
                                  Dù biết rằng em  mỏi mắt chờ
                                  Biển vẫn mãi trùng dương cách trở
                                  Mênh mông sông nước vẫn xa bờ

chị đành nhắn vơi em :

                                  Giao thừa em thắp hương thờ Tổ
                                  Thay chị dâng lòng cúng Mẹ, Cha
                                  La lúc ở quê người chị khóc
                                  Nao nhiêu năm xa nước, xa nhà ! 
                                                                  THƯ XUÂN GỬI EM / THƠ HOÀNG NGỌC LIÊN

Đặt hết tâm tưởng về quê hương, xứ sở, nơi có núi sông, đồng ruộng, làng thôn cũ, người yêu xưa- bỗng một hôm -  tác giả nhận được hung tín; quê nhà tơi tả bởi thiên tai, bão lụt.  Người xưa đã bị cuốn chìm theo dòng nước.  Một chia ly bất ngờ, thắt quặn khi lá thư của nàng vừa nhận được, chưa kịp hồi âm. Trong chuỗi ngày xa cách, những cánh thư hẹn hò 'nối lại giấc mơ xưa' - để không còn  nhơ thương, ray rứt, mong chờ.  tất cả đã hết, khgi người yêu xưa đã từ biệt thế gian.  tác giả cất lời buồn rầu, tự hỏi:
' có một cõi nào như vậy ,không Em '?

trích thơ hoàng ngọc liên.

                                                CÓ MỘT XUÂN NÀO?

                                                 CÓ MỘT XUÂN NÀO VỀ HỘI TỤ
                                                             QUÊ HƯƠNG VÀNG TRẢI CÁNH HOA TIM
                                                             NÚI SÔNG, ĐỒNG RUỘNG, LÀNG THÔN CŨ
                                                             CO MỘT XUÂN NÀO KHÔNG, HỠI EM ?
                                                                                                        HNL

Đất chuyển mùa sang, xuân lại đến
Quê người trong nỗi nhớ khôn quên
Lung linh giao cảm làn hương nến
Nghi ngút dâng lời nguyện nửa đêm
    Ánh mắt nào, xuân lên hợp ý
    Tóc xanh nào hoa nụ đầu xuân
    Thơm thơm vải mới vừa'luôn'chỉ,
    Bút mực nào ? Thơ mới một lần?
Bâng khuâng vào mộng, còn hay muộn?
Cung phím nào đâu, nhạc khởi hành
Làn gió nào đâu, tà áo cuốn
Lửa nào loang sáng đổ rừng xanh?
    Tuyết trắng triền non phủ cõi xa
    Gió nào pha trắng khúc hoan ca
    Bản xa, mái lá nào lên khói
    Bướm vắng,vườn hoang nào lá hoa?
Bỗng nhiên mùa xuân qua thật mau
Lời xưa còn đó, người nơi đâu?
Mông lung hương khói đêm trừ tịch
Quán khách âm thầm thương nhớ nhau
    (...)
    Có một xuân nào về hội tụ
    Quê hương vàng trải cánh hoa tim
    Núi sông,đồng ruộng,làng thôn cũ
    Có một xuân nào không, hỡi Em ?
      ---
          (...)- tạm lược 4 câu- (BT)
    
        HOÀNG NGỌC LIÊN

                                        < sđd: trang 27- 32)

-----

 vài hàng tiểu sử:

-  tên thật : hoàng ngọc liên.
-  sinh 1 tháng 12 năm 1930 tại Ninh bình ( Bắc bô)
-  1953, sinh viên sĩ quan  trừ bị (EOR) khóa 3  trường Bộ binh Thủ đứ.
-  thụ huấn tại Trường Võ bị Liên quân  Đà lạt.
 - phục  vụ trong lực lượng Nhảy dủ và Biệt động quân Quân lực VNCH.
 - 1975- 1988 , học tập cải tạo.
 - 1992 định cư ơ ở Hoa Kỳ, diện H.O. 

 đã xuất bản:

- hÌnh ảnh những mùa trăng (Saigon 1959) 
- nhớ thương ( thơ, tác giả xuất bản, Saigon 1962)
- vẫn còn thương  ( nxb trí dũng,  Saigon 1966)
- viên đạn cuối cùng ( tản văn,, Văn Tuyển xuất bản, Hoa kỳ 1999)
   v.v...
             theo  VĂN TUYỂN / USA , 2000.

    

                                       


                          


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét