elsa triolet .
evtouchenko / hồi ký văn chương viết sớm
Đại Nam văn hiến Siagon xuất bản trước 1975
nxb đồng nai tái bản, 2004
'... ở đây không còn thanh niên ...
cô phải lấy người ngoại quốc thôi' *
---------------------------------------------------------------------
elsa triolet/ bản việt ngữ: thế phong
trang 3
MAIAKOVSKI & MỐI TÌNH CÂM/ ELSA TRIOLET
ELSA TRIOLET [1996- 1970]
* TRIOLET (Elsa), femme de lettres francaise d'origine russe. (Moscou 1896 -Saint-
Arnoulten- Yvelines 1970), femme de Louis Aragon. Elle est l'auteur de roman et de nouvelles - ( LE PETIT LAROUSSE EN COULEURS, Paris 1995.)
3- Trong cuốn tự truyện Tôi,(1928) Maiakovski tự sự: "Theo xe hơi đến Douma. Bước vào phòng Rodziano, mình nhận xét không mấy tốt về Milioukov. Còn hắn ta yên lặng. Mà, tuy vây, mình vẫn có cảm tưởng hắn nói ngọng. Mình chỉ chịu nổi cảnh này một tiếng đồng hồ.
(...)
Tháng Mười
Có nên, hay không nên vào Đảng? Câu hỏi không chỉ riêng mình đặt vấn đề; đến cả bạn khác trong nhóm Tương lai cũng vậy. Đó là quyết định riêng của mình. Đến Smoli làm việc. với ai đâ ? Và ai, được giới thiệu với mình đây?
Sau biến cố về chuyện riêng, thỉnh thoảng tôi mới nghĩ đến Maiakovski. Hơn nữa tất cả điều gì tôi nói với ông, thì, ông đã kể lại cho Lili Brik nghe cả; nên đối với gia đình này, ông trở thành thân thuộc.
Novaia Basmannaia nằm kế ngay trường Kiến trúc của tôi , ngay Cổng Đỏ --dinh thự này trước kia là Trường Nữ, dành choi con nhà quý phái -- cấp cho tôi một thông hành ra ngoại quốc. Một anh bạn khi trao hộ chiếu,bảo: " Ở đây không còn thanh niên nữa, nên cô phải lấy một người ngoại quốc thôi." Đó là lời bàn tán rì rào của anh em xung quanh. Tôi chẳng còn nghe thấy gì, hoặc truy nguyên xem ai nói nữa. Trong năm chiến tranh lạnh mệt mỏi ấy, mẹ tôi quyết định theo tôi.
Chúng tôi xuống tàu ở Léningrad. Tôi thấy lòng mình tan nát trước khi đi Moscou, vì mẹ tôi kêu la, như có người chết, nhất là khi chúng tôi leo lên xe ngựa với một ít hành lý.
Đó là vào tháng 7 năm 1918. Trời rất nóng bức. Léningrad đang bị dịch hạch lẫn chết đói. Ngoài phố, trên chuyến xe điện nào cũng có người chết như rạ. Ngày nào cũng vậy. Và họ lên núi ăn trái cây thồi, nên càng mắc dịch hạch nhiều.
Lili Brik và Maiakovski ở vùng quê xung quanh Léningrad. Tôi đến đây để chào họ. Chỉ có một mình Lili tiễn chân mẹ và tôi xuống tàu đi Stockholm. Đã từ lậu, dường như Lili đối với tôi, như một ám ảnh. Bây giờ trông thấy chị ở bến tàu, đưa cho chúng tôi một gói xăng-uých thịt (chúng tôi ờ trên cầu tàu )-- đó là thứ xa xỉ phẩm vào thời ấy. Đầu chị, tóc hung ngả về phía sau, chị ngửa cổ chìa hàm răng tuyệt đẹp ra phía trước, hàm và miệng rộng, đôi mắt tròn xoe màu nâu, sáng rực rỡ trong khuôn mặt, biểu lộ sự ăn chơi quá trớn khi trẻ -- nay già, thì da nhăn nheo ghê gớm, ai đi qua cũng phải quay lại nhìn chị. Để đưa gói đến tận tay, chị phải nhón chân lên, bên cạnh bờ ao bẩn thỉu; có lẽ như bệnh dịch tả ghi tích nơi đây.
Đến Stockholm, một thành phố trước chiến tranh chưa từng biết tới, tương đối tiện lợi trong việc ăn uống, tiệc trà . Nhìn những chiếc bánh ngọt, tôi như muốn buồn nôn. Vì còn như trông thấy đôi chân bé nhỏ của Lili Brik ở gần cái ao nhơ nhớp ấy.
Tàu Angermanland sẽ đưa chúng tôi đi ấy, cũng có bệnh dịch tả. Họ giữ chúng tôi ở lại Stockholm nhiều ngày , và, ngày nào chúng tôi cũng phải đến bác sĩ trình diện.
Chịu nhiều năm chật vật, bắt đầu từ năm 1917 trớ đi, nỗi buồn khổ, sự tranh đấu cam go; nhiều lần phiêu lưu tìm tôi, lại thêm cuộc sống dằn vặt -- Maiakovski đã nói hết trong bài thơ Khorocho (Tốt lắm, được rồi !).
Tôi trích dẫn rất dài bài thơ này ông làm vào năm 1927, và, kết thúc trong niềm vui hiển thánh, cả vài dòng tâm sự của Maiakovski, có nét gần gũi tác giả vào những năm 1919, 1920 :
Mùa đông này
nghiêm chỉnh
guộc gầy
ngập phủ
tất cả
đều tăm tắp
mãi mãi
hãy nói tất cả
những thứ ấy bằng lời
và trong dòng chữ
mà tôi
chưa nói hết được
dòng Volga
quằn quại đớn đau
tôi nói về
những ngày trong số
hàng nghìn ngày ở đó
ngày thân thuộc
cả ngày khác nữa
Cả một chuỗi ngày
xám nhạt
thời gian trôi qua
bị nước cuốn trôi hàng bao năm
như thế
hàng bao năm
như thế
chẳng phải ngày
được nuôi sống
chẳng phải ngày
đói khát âm thầm
Nếu
tôi
không
viết
nếu
tôi không nói
tiếng liều lĩnh
đó lỗi
của mắt Trời
đôi mắt người
người tôi yêu
tròn
và nâu
hối hả
và đến xám đi
Điện thoại
reo vang
giận hờn
cái chùy kia
đập
vào lỗ tai
Người thầy thuốc
nói huyên thuyên
để cho những đôi mắt ngắm
nhìn
thì phải là
nóng bỏng,
thì phải
xanh xám
Tôi đến nhà
người tôi yêu
như
một kẻ được mời,
đem lại
hai củ cà-rốt nhỏ
có đuôi xanh,
Tôi thường
tặng dâng
kẹo bánh, bó hoa
nhưng
tốt
hơn hết
tặng quà đắt tiền,
tôi nhớ lại
củ cà- rốt
đắt tiền
cả
nửa khúc củi
bằng gỗ phong thu
(...........................................)
Sau cửa kính
qua đi
tảng tuyết,
bước chân trên tuyết
thì
bao giờ
cũng trơn
trắng
trần truồng
hốc đá
của thủ đô
bộ xương
rừng núi
Và kia kìa
sau núi rừng
là
khoảng hư không bầu trời
cheo leo đó
con rận mặt trời
Rạng đông
tháng chạp
chậm chạp
bạc nhược
mọc lên
trên thành phố Moscou
như bệnh sốt rét
định kỳ
Những đám mây
bay đi
đến xứ sở nào
nuôi sống ai
Sau
đám mây
rải tròn
Mỹ quốc
rải tròn
nuốt trôi,
cà phê
ca-cao
Đất nước chúng ta
trụi trần
tôi lao đầu
cũng tròn trịa
như chiếc đĩa hiệu ăn
như mỡ heo
tiếng kêu nhức óc
Tôi yêu
đất nước này
Người ta có thể
quên
bất cứ đâu
và khi nào
người ta nhìn bụng
và no tới 3 cằm
nhưng
trái đất
mà
người ta
quen biết
cho dù là
đói khồ
người ta
không thể bao giờ
quên đất nước của mình.
.......................
.......................
....................... *
Nhưng
đất đai
người ta chiếm được
có
một nửa chết rồi
ru người ta
cho dù là nơi đó
dùng đạn
thức tỉnh
hoặc ở đây
súng hạ anh
nằm dài
ở đấy
người ta coi người
như giọt nước
trong đám đông
thì
trái
đất này
là cuộc sống
làm việc
tựa hè hội
vui như chết
.
thơ MAIKOVSKI
----
* trong nguyên bản tiếng pháp để 3 hàng ấu chấm chấm.
(ND tiếng viết.)
Tôi gặp lại Maiiakovski vào năm 1922, hay 1923 gì đó, ở Berlin -- vì ông hẹn gặp lại Lili Brik.
Tôi thuê 2 căn phòng trong phố trung tâm thành phố Berlin. Một trong phòng ấy, có một con cú nhồi rơm, một chiếc đi-văng đóng khung trong một tòa lâu đài có gác và một phòng sưu tập khí giới treo trên tường. Ở phòng khác có chiếc giường lớn 2 người nằm, phía trên trang hoàng trò chơi . Tội lại tìm thấy ở Berlin có rất nhiều bạn người Nga, tuy không phải máu mủ gia đình; họ đi xa đất nước vì cuộc sống. Và, vì thế rối cứ ít dần dần đi.
Đối với Maiakovski, thật khổ tâm khi được người ta nhắc đến. Có khi ông tìm tôi, để cãi lộn; nhưng vẫn có Lili Brik đứng ra can ngăn, như hồi nào còn ở Prétograd.
Trở lại Paris, ở đó chẳng có ai chờ tôi. Maiiakovski đến đó nhiều lần-- và nhớ
lại -- tôi rất thích ra ga đón ông. Mỗi khi xuống tàu, trông thấy dáng ông sưng sững biết bao ! Người ta chỉ nhìn thấy hình dáng một người nào xa cách không lâu, nhưng cũng chẳng lẫn với ai được. Và giọng nói, cùng tiếng nói kỳ lạ một người nào đó thân mật lạ lùng, dầu trong một thời gian dài xa cách.
Rất hiên ngang lúc ông tiến về bến, bao kẻ ngóai đầu lại nhìn ông. Maiakovski dừng lại, để nhìn thấy tôi rõ hơn, " Em hãy đứng cho ta nhìn kỹ nào! Rồi chúng ta sẽ lăng-xê tin này về Moscou: em đẹp lắm Elsa ạ! Để khi ta báo tin nét đẹp kiều diễm của em, nhất định không phải là tin đồn đại bâng quơ, dối trá nữa!"
[]
ELSA TRIOLET bản pháp ngữ.
THẾ PHONG bản việt ngữ.
(chương 3 : MAIAKOVSKI & MỐI TÌNH CÂM ... trang 45- 53.)
MAIAKOVSKI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét