Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

' ghi chép về dương thu hương : những năm 1985- 1986 "/ vương trí nhàn ( blog vương trí nhàn/ hà nội)

'ghi chép về dương thu hương: 1985-86'
blog vương trí nhàn (hànội)


    ghi chép v dương thu hương:
  nhng năm 1985- 86 
                                                    vương trí nhàn


                                              nữ văn sĩ dương thu hương  [1947-   ] 
                                                                           trả lời phỏng vấn nhật  báo người việt (Mỹ)
                                                                                     (ảnh chụp trên  màn ảnh vô tuyến)


'các đoạn ghi chép này đã được đưa lên blog  ngày 13- 3- 2012 -- nay, xin đưa lại; để bổ sung cho việc tìm hiểu tác phẩm Dương thu Hương ; ' như một hiện tượng văn học hậu chiến'     (17/1/ 2016 /  VTN )



20/ 2


Họp ở nhà xuất bản Giáo dục, bàn về biên tập cuốn '20 truyện ngắn chọn lọc 1945-1885'. Cái điều làm mọi người buồn bã nhất, ấy là hiếm có truyện hay.  Ông Đỗ quang Lưu chê truyện còn thiếu 'action' (hành động); truyện nói nhiều quá, truyện không hoàn chỉnh.
" Thời kỳ ta có nhiều truyện hay, vẫn là thời kỳ 1954- 1964"
" Có nhiều tác giả đã thành danh: Tô Hoài, Bùi Hiển, không có cái hay; cả Nguyễn quang Sáng,  cả Anh Đức. ( Tô Hoài  chỉ ăn ...)"
" Có những người như Vũ thị Thường lạc chất của mình. (đáng lẽ là chất đời thường lại sang xã hội, chinh trị .)" 
" Cấu trúc các truyện thường yếu, không mấy khi có sự gặp gỡ giữa nhân vật + cốt truyện v.v. ..."

Riêng tôi [VTN] đọc lại, còn thấy loại, như Đỗ Chu, Dương thu Hương có nhiều cảm quan lạc hậu.  Đỗ Chu trì trệ trong cảm giác bằng lòng, hòa hợp, biết ơn.  Dương thu Hương mới trong đại cương, nhưng trong chi tiết; vẫn là hôm nay.   Ghét những người chỉ biết đến mình.  Đề cao hy sinh vì người khác.  Sợ tiện nghi.  Co những nét tạm gọi là ác. 

Đúng là có một thời, cả dân tộc kính sợ hạnh phúc; vì cho rằng hạnh phúc, khiến mình không còn chiến đấu được nữa.  Những tiêu chuẩn thông thường ở con người dường như mất quyền tồn tại.
Trên cái nền chung này, [Dương thu] Hương căm giận mấy cũng là vô ích.


21/2

Một chuyện nghe được về ông [Nguyễn đình] Thi, do [Dương thu] Hương kể cho Huy Phương, [rồi] Huy Phương kể lại cho Nguyễn thành Long.
Ông Nguyễn đình Thi lên Quảng bá sáng tác.
Quen như một số người khác, mang cái mình mới viết sang đọc cho [Dương thu] Hương nghe; giọng lên bổng xuống trầm, ra điều cảm động lắm.  Vừa đọc được vài câu, bị Hương dội gáo nước lạnh.
" Thôi đủ rồi, chán cái giọng lên bổng xuống trầm, tán gái của anh lắm rồi!"
" Ồ nhà văn gì 'côn đồ' thế này."
" Ừ, thì 'côn đồ' đấy, nhưng cầm đồ ra khỏi phòng này ngay đi."
Khi kể lại, Hương lại nói thêm:
 " Tôi ăn lương ở Điện ảnh, chứ đâu có phải bên hội Nhà văn; tôi cần gì."


14/4

Những lần đối diện với Dương thu Hương.  Thoáng thấy một nét gì sớm cũ càng [của] cái con người có vẻ đang chống phá lung tung đó.  Cái miệng gồm 2 hàm răng thật đều xít vào nhau, toát lên một thoáng khiêu khích.  Còn  làm duyên dáng gì với nhau nữa. Không có thần tượng, không ai cứu được ai trong cuộc đời này.  Tuy vậy, khi tôi nói thẳng những nhận xét tàn nhẫn ấy; thì Dương thu Hương gật đầu. 
" Đúng, tôi nhận là tôi phong kiến, cay nghiệt ... viết xong là biết nó thuộc về ngày hôm qua rồi; hôm nay mình phải khác."
Tôi hay bảo Hương như kẻ ..." muốn hét lên một tiếng giữa mọi người; [rồi] muốn ra sao thì ra, nhưng phải hét, thì mới chịu được."

Nguyễn Kiên:
" Dương thu Hương  là gì?  Nó là sự phản ứng lại một thời.  Một thời mọi thứ xuôi theo một kiểu.  Bây giờ người ta không chịu thế.  Người ta tập nói ngược lại.  Loại trừ bọn phá hoại, bọn bành trường; thì, nó cỏn là tâm lý mọi người bình thường.  Vì thế mới có nó.  Nó cứ nói tuốt luốt ra cả." 
...


12/ 6

Dương thu Hương hay bảo tôi, 'dân mặt trắng nhợt ra, vì chả đi đâu, chỉ đọc sách; giữa cuộc đời chỉ là dân 'típ thôi. "

[Vương trí] Nhàn:
" Bây giờ bà Hương này, có tài , nổi tiếng rồi, có nhà riêng rồi; bây giờ chỉ cần một gia đình êm ấm."

Nguyễn Kiên cũng ngồi đấy, cười [tủm tỉm]
" Ông này 'âm lịch' quá, thời này còn nghĩ đến chuyện gia đình êm ấm.  Cứ nổi tiếng là được rồi, chứ cần gì."


Nói chuyện với DtHương, có cả [Nguyễn phan] Hách, [Lại nguyên] Ân; Hương ngồi kể về hoàn cảnh của mình.  Lấy chồng trong sự thúc ép, đang cô độc; vì một kỷ luật vớ vẩn của lớp học. 
 Lão Bằng này hay mò đến.  Lão ta còn dọa, không lấy lão; sẽ băm chết. Cảm thấy bị lão ám quá, làm ào đi:
 " Anh về anh bảo mẹ anh tới đây." 
Nhưng về với nhau được vài hôm là đánh vợ, mặc dầu bây giờ vẫn yêu Hương; yêu ghê gớm.

DtHương:

"Tôi ly thân chồng 6 năm, ở riêng đã 2 năm.  Nhiều đứa đến nhòm ngó chứ. Nhưng không như Xuân Quỳnh; tôi không việc gì phải 'toáy' cả lên.  Sống thiếu đàn ông một 2 tháng là không chịu nổi, việc gì cũng phải trả giá của nó cả. 
... Con gái chúng nó dở hơi lắm.  Nhớ có lần đi hội, đêm ngủ với mấy' con nhà thơ'.  Một đứa đọc thơ về 'anh hói', một đứa về anh 'rậm râu';  đến tận 3 giờ mới thôi.  Tôi bảo chúng nó: " tao; thì tao yêu lão 'bán phở', còn hơn là 2 'lão già' ấy. Thôi im đi cho tao ngủ. Thế mà hôm sau về, còn thấy con Nhàn nó thề thốt nịnh chồng, thổi cơm nếp cho chồng ăn nữa. "  

Ở DtHương là một thái độ lạnh lùng ghê rợn; khi nhìn vào đời tư mọi người.

" Tôi có mấy đứa em ở Sân khấu, nó kể chuyện:
 'khổ lắm, như ông [Lưu quang]Vũ khao khát tình yêu, vẫn bị bọn con gái lừa cho; những con 'đĩ giòi' ra rồi, nhưng nó ỏn thót, nó xin vai.  Mấy đứa đàn em tôi  bảo: 'khổ ông  [Lưu quang] Vũ, có biết gì đâu? Còn như con mẹ [Xuân] Quỳnh, từng này tuổi con cắt tóc ngắn, diện quần 'bò', áo' phông'' -- chỉ loại con gái chưa có lớp mỡ ở bụng mới dám diện như vậy.  Rồi đến ngồi cạnh chồng, lắc lắc cái đầu, như 18, 20; chung quanh nó thấy chướng lắm.  Nên; bọn trẻ nó lại càng muốn trêu ngươi, để chứng tỏ cái quyền lực của nó: quyền trẻ đẹp, chứ còn gì nữa.  Tôi như con Quỳnh; tôi cứ sống đúng là tôi.  Nhưng nó thì không dám, không chịu được.  Mà già rồi cón gì !"

[Nguyễn phan] Hách nói thêm, lắm lúc nhìn vào mặt [Xuân] Quỳnh, lòng đen nó cứ bạc xám ra; thấy già đi, rõ quá.  Chồng đi vắng là bần thần.  Rồi kêu chán đời.  Chồng về, lại kể chuyện xót sa, tuy  vẫn là đùa vui, nhưng xót sa.  Chẳng hạn như kể là hôm nọ; có con bé nào đến rủ [Lưu quang] Vũ đi xem..., Quỳnh phải gầm lên, " ...hôm qua, anh xuống ăn cơm nguội chỗ mẹ, anh thắt lưng bằng cái dây chuối [thực tế: giây thừng]; thì có ai đến thăm anh không ?"
" Rồi bọn em chồng ở nhà, nó phải nói thêm vào nữa; mới thôi.
"Được cái, Quỳnh nó còn trẻ; đi với nhau còn hợp."
" Trẻ già mà! Vũ nó phải khó chịu chứ ."


DtHương kể về T.  Ngày nào T. + Hương rất thân nhau; Hương hay cùng T. đến Thu Bồn. Gớm, một tình yêu tha thiết. Thấy Thu Bồn ra mà cả người nàng cứ run lên.  Lấn ấy, T. cho rằng DtHương phải bám T. để đăng bài.  Tôi mới đến, tôi bảo lão Bổng, ' Tôi 'ỉa' vào đăng bài ở chỗ này; chứng nào mà con T. nó còn làm biên tập ở đây.  Không đăng, thì đã chết ai?"

Nhưng những lời DtHương kể ghe gớm nhất, là về Nguyễn đình Thi + Tô Hoài.

Đúng là có lần mắng mỏ [Nguyễn đình] Thi, cái lần ở Quảng bá  (tôi đã ghi ở phần trên).  Sau đó,  Thi vẫn phải làm lành.  Tô Hoài cũng vậy.  Năm ngoái; họ đi trại Đại lãi với nhau, DtHương công kích, Tô Hoài vuốt mặt không kịp.  Nhân [thể] nói về một cô biên tập  nào đó ở bên [nxb] Kim Đồng.  Tô Hoài chê trông như con voi già, Dương thu Hương mới đá luôn,"nhưng nó còn đỡ hơn cái con mẹ mà anh đã húp cả 'cặn'." Thế là Tô Hoài lại cười hí hí.  Lão toàn ngồi kể chuyện đi chơi với cô đầu quỵt; rồi' tắc 'ống khói' ra sao. v.v ... Trong đám ngồi đấy, chỉ có Nguyễn minh Châu là ' nghếch 'sừng' lên  nghe. Thấy DtHương nói [về] đồng nghiệp, nhiều khi tàn tệ; Nguyễn Kiên ngồi ngoài cũng phát cáu .  Nhưng hôm vừa rồi, nhân ti-vi quay  về các nhà văn; Tô Hoài đến làm lành với Dương thu Hương. Thế là  Hương lại đốp luôn," ... từ giờ trở đi, bọn trẻ nó làm lành [với] lãnh đạo; chắc nó cũng không quá đáng đến nước 'húp  hết cả phần anh em." Nói thế, là Tô Hoài chạnh lòng, lão đánh bài 'chuồn'


Nhìn vào tác phẩm, dễ thấy ở H. là cả một sự hỗn tạp, một cái gì rất cũ có mặt bên cái gì rất mới.  Những ngày ở Quảng bình, sao không mang vào đây.  Hình như, thấm những ngày đó quá, nên mới có phản ứng như bây giờ .[VTN)

Đọc vẫn thấy có một sự công phẫn, kêu giời lên; vì những cái xấu xa chung quanh. Nói tướng lên, chửi; vì 'đau quá' ! (gợi nhớ tới trương hợp Vũ trọng Phụng).  Không tìm thấy một sự bình thản [nào]? 

 (...) -tạm lược trên 40 dòng. (Bt)

cái điều tôi [Vương trí Nhàn] sẽ phải viết cho được; khi nói về Xuân Quỳnh + Dương thu Hương; sự hạn chế của những tài năng hàng đầu. Họ chỉ đến thế.

Vương trí Nhàn:  " nên làm những tập truyện ngắn thật đầu tay."

Dương thu Hương:" Dạo này tôi không thể viết ngắn được nữa. Hóa ra mọi chuyện cũng theo thói quen.  Lúc đầu thì thơ, rồi truyện ngắn; sau nữa là truyện dài."

Không ai nhớ tới sự đột ngột xuất hiện. Người ta chỉ còn nói tới một nhu cầu.


 1986.
 VTN

(Blog Vương trí Nhàn)


--------
DƯƠNG THU HƯƠNG

Dương thu Hương est une romancière et une dissidente politique viêtnamienne qui participe à la renaissance littéraire du Viêt nam dans les années 1980, tout comme Nguyễn huy Thiệp, Phạm thị Hoài, Bảo Ninh et bien d' autres encore.  En plus d' être connue pour ses oeuvres littéraires elle est aussi connue sur le plan internationale pour sa lutte en faveur de la démocartie et de la liberté, ce qui lui vaut d' être surveillée par les autorités viêtnamiennes.  En plus du viêtnamien, ellle mai^trise aussi la langue francaise. Elle a recu le grand prix des lectrices de Elle 2007 pour son roman 'Terre des oublis' ...   -WIKIPEDIA-


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét