Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016

nguyễn đinh toàn: kẻ đổi 'mới' văn chương ? / bài viết: hồ nam (100 khuôn mặt văn nghệ sĩ / hồ nam + vũ uyên giang -- đất sống xb, 2006)

nguyễn đình toàn... đổi mới văn chương?
100 khuôn mặt văn nghệ sĩ, ) usa,  2006)


                                  nguyn đình toàn: 
                 kđi 'mi' văn chương?
                                                          hồ nam


                                                        nguyễn đình Toàn qua vũ uyên giang
                                                                            (tr. 212  100 KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ SĨ)

- từ kinh nghiệm bản thân nguyễn đình toàn, cho thấy : văn chương và thực tế là cả một vấn đề rắc rối ... NđT chỉ viết hay khi 'hư cấu'' -- còn kinh nghiệm, từng trải thì nguyễn đình toàn không thể viết cho'hay' được --tài năng nguyễn đình toàn chỉ có bấy nhiêu thôi, loay hoay cũng vô ích ; bởi đã 'hết vốn' rồi 
.
- nguyễn đình toàn có được 'áo mơ phai'... còn mong gì hơn nữa!

Nguyễn đình Toàn cầm bút từ đầu thập niên 50, [] vùng ngoại thành Hà nội, cùng thời với Nhật Tiến, [Dương vy Long] ... ; lúc đầu ấy bút hiệu Tô Hà Vân . Sau 1954, Việtnam
bị ...  chia đôi đất nước, Nguyễn đình Toàn đã bỏ Hà nội di cư vào Nam; bắt đấu viết tiểu thuyết. 

 'Chị em Hải', tiểu thuyết đầu tay;  được nhà xuất bản Tự do (1961); tiếp theo, 'Giờ ra chơi' do nxb Nguyễn đình Vượng in.

 Cả 2 cuốn tiểu thuyết này thuộc loại'vô thưởng vô phạt', danh cho tuổi mới lớn, viết 'sạch sẽ' gọn gàng, không đụng chạm.

Nguyễn đình Toàn( NđT) chỉ nổi; khi viết truyện dài đăng hàng ngày trên nhật báo 'Tiền tuyến', như 'Áo mơ phai',  chẳng hạn -- tác giả được chú ý; vì, văn chương trong sáng, ngôn ngữ dịu dàng , nhân vật 'dễ thương' ; và, không khí truyện thoát ly cuộc sống.

Con đường văn chương thoát ly cuộc sống, con đường văn chương mơ màng, lãng đãng giữa [một] xã hội khét lẹt mùi thuốc súng; đã giúp cho NđT có được một lớp độc giả riêng, NđT nổi tiếng dễ dàng.

Cùng thứ văn chương mơ màng trong tiểu thuyết, NđT khai thác + tuyên dương nhạc tiền chiến, nhạc lãng mạn trên đái phát thanh; NđT tạo được một lớp công chúng nghe nhạc mới; đó là thứ công chúng nghe nhạc [để] 'trốn tránh thực tế chiến tranh', trốn tránh thực tế phũ phàng của súng đạn, của thu hận, của chém giết.

Nguyễn đình Toàn đang nổi; thì, ngày 30/4/ 1975 diễn ra, VC ... (*) xuất hiện, NđT 'chới với' trước thực tế; tìm đường vượt biên, [nhưng] chuyến đi bị bại lộ., NđT bị vô tù cải tạo, đã sáng mắt ra.
---
*   Biên tập tạm lược ít dòng. (Bt)

Trong cái 'địa ngục trần gian'  của những 4 Phan đăng Lưu + Chí hòa, NđT đã thấy rõ ...
sự thật phũ phàng, tàn nhẫn  như thế nào; NđT bèn 'làm nhạc', viết văn; gửi ra hải ngoại.

Nhờ con vượt biên ... sang định cư trên đất Mỹ, ... NđT được con bảo lãnh 'ra đi trong vòng trật tự' đoàn tụ gia đình.

Ngay khi tới Mỹ,  Nguyễn đình Toàn cho phổ biến những bản nhạc sáng tác trong tù cải tạo; và, được khán thính giả hải ngoại hoan nghênh.  Cùng với việc sáng tác 'chống cộng', NđT còn viết văn, viết báo, viết bình luận văn chương khá sắc sảo; nhưng thật lạ: không thấy một cuốn tiểu thuyết nào của NđT ra đời cả. 

 Người ta tử hỏi: nhiều kinh nghiệm ... trong nhà tù, NđT quên cả rồi sao?  Sự thật không phải thế; mà Nguyễn đình Toàn bất lực, không viết nổi.

Tử kinh nghiệm bản thân NđT. cho thấy: văn chương và thực tế là cả một vấn đề rắc rối
-- nhất là thứ văn chương tiểu thuyết--  NđT chỉ viết hay, viết đạt; khi NđT 'hư cấu', tưởng tượng; còn những 'kinh nghiệm sống' từng trải, NđT lúng túng không làm sao viết cho hay, cho đạt được.


Thiên hạ cho rằng mỗi nhà văn có một thời là rất đúng. cái thời 'Áo mơ phai' của NđT đã qua đi; đã hoàn toàn là quá khứ rồi.  Nguyễn đình Toàn [nay] không thể nào trở lại được, dù cố gắng biết mấy cũng hoàn toàn bất lực -- tài năng của NđT chỉ có bấy nhiêu thôi; loay hoay cũng vô ích, dù NđT không ngừng phấn đấu, không ngừng tự làm mới văn chương mình, không ngừng hội nhập với văn chương thế giới-- [bởi] Nguyễn đình Toàn đã hết vốn; cố loay hoay báo nhiêu cũng vô ích.  Hoàn toàn vô ích.

Nguyễn đình Toàn có được 'Áo mơ phai'; kể ra cũng quá đủ. Còn mong gì hơn nữa.

hồ nam
(trang 212- 213  100 KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ SĨ)



                                         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét