Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

ly cà phê đen pha cyanur + cái chết chủ báo sáng dội miền nam : võ đức diên



     
                                                     

Lời dẫn .-  Thòi đệ 1 Cộng hòa  /  Việt Nam Cộng Hòa -    kiến trúc sư Võ Đức Diên, quân cờ chế độ Ngô Đình Diệm, vừa làm giám đốc Nha Kiến thiết,  xây nhà cho công chức,  cao cấp đến công chức hạng xoàng, từng tổ chức ban kịch  Anh Vũ + quán Anh Vũ vào 1957
  ( 57 Bùi Viện, Saigon 1) ,  bán cơm  xã  hội cho sinh  viên, học sinh, buổi  tối  giao cho nhạc sĩ Phạm Duy tổ chức ca nhạc -  xung quanh 4 bức tường gắn  thiết bị  mật   để nghe trộm  theo dõi sinh viên  -  kiêm  chủ nhiệm báo Sáng đội miền Nam  thuê  chủ bút Lê Văn Siêu làm  cai thầu,  mua chuộc một số văn nghệ sĩ  ,  bài vở trả cao giá , đôi khi 
  " quá giang " một  bài tán tụng chế độ nhân vị xả thân yêu người, cứu nước  Đảng Cần Lao / Ngô Đình Nhu.  Tên  kiến trúc sư hàng đầu vừa  thiết kế ,   xây dựng, lại  thi công một biệt thự  nghỉ mát siêu đẳng,  rất đắt giá ,của bà Ngô Đình Nhu , ở  đường Yết Kiêu tại Dalat. 

         Sau vụ  đảo chính  đầu tiên ,  Dinh  Độc Lập bị  ném bom  năm  1962,  Tổng thống Diệm tạm rời đô sang  Dinh Gia Long -   người vẽ  đường  hầm thoát hiểm  từ dinh  Gia Long  tới Nhà thờ Ngã 6  Chợ Lớn cho gia đình Diệm,  nếu dinh Gia Long bị bao vây, tấn công, vẫn  là kiến trúc sư Vũ Đức Diên  bảo mật thiết kế .  

       Dư luận ồn ào sau  cái chết đột tử : "... Chiều thứ bẩy 4-2-1961, anh V.Đ.D. còn đi ăn cơm với tác giả. Thứ ba 7-2-61 tác giả đi làm,đang ngồi trong bàn giấy thì  được anh  Lê Văn Siêu gọi giấy nói báo tin anh V.Đ.D. mất rồi ...  "( theo H.T.Nhân )   - cùng  một số công nhân  thi công không trở về cùng gia đình , lại chẳng ai nhắc  tới .

       Tin hành lang, kiến trúc sư Diên  hoàn thành nhiệm vụ,  được cố vấn chính trị Tổng thống Diệm thưởng công,  ông Ngô Đình Nhu đãi tiệc  - ly  cà phê đen  sau cùng   pha cyanur,  trả ơn  kiến trúc sư cung cúc tận tụy , công đầu  của chế độ đệ I Cộng hòa Ngô Đình  Diệm. 

       Từ đó,  không còn ai nhìn  thấy bóng dáng  chủ nhiệm tạp chí Sáng dội miền Nam, kể từ  sau ngày 7-2- 1961 .  

       Chủ soái nhóm Hàn Thuyên ( tiền chiến  ) Nguyễn Đức Quỳnh  nhắc tôi: , nếu có thời giờ, nên  đi đưa tang kiến trúc sư nổi danh trong làng văn nghệ :  Võ Đức Diên.  Tôi lắc đầu , không  biết, không quen , không thân , chẳng ân, oán,   sao tôi  lại phải đi  đưa  tang một kẻ vô danh  ?!  Chỉ  bọn " văn sĩ hàng hai ,  ân tình , nghĩa trả, nợ đền '  : 
"có thi ca, có chén rượu đầy, có khói thuốc, có sắc mầu hỗn loạn', lặng đứng bên mồ " - thì chúng nó  độc quyền" thảy cục đất đen xuống nấm mồ quạ!  " 
  
        Mời đọc một bài thơ  , trung tá Phạm Xuân Ninh , ( giám đốc  Đài phát thanh
Saigon ) qua  bút danh Hà Thượng Nhân  :  " Khóc anh Vũ Đức Diên" -  trích  trong  tập thơ trào phúng  in chung : HÀ THƯỢNG NHÂN,    CẢ TẾU,  CH. SỐ DZÁCH, THỤY BẢO,  TRẠNG ĐỚP xuất bản ở  Saigon năm 1964,  và  chúng ta đồng lãm 

                                "...Anh ơi ! Anh ơi! Anh ơi 
                                 Lũ chúng ta phỏng thử được bao người ?
                                 Thằng viết, thằng đàn, thằng vẽ
                                Chẳng yêu nhau nỡ nào chia rẽ ? "

 ĐƯỜNG BÁ BỔN
Saigon , Feb., 17, 2013. 

                                                   khóc anh vũ đức diên
                                                    hà thượng nhân 

                                     Ta vừa gặp nhau 
                                     Buổi chiều thứ bẩy (*)
                                     Đông đủ anh em, 
                                     Đùa vui biết mấy!
                                     Sáng thứ ba ngồi trong bàn giấy!
                                     Được tin anh mất rồi ! 
                                    Tôi sững sờ nhìn kỹ lại tôi
                                    Bè bạn cũ người còn, người mất.
                                    Bốn chục năm vèo trong  nháy mắt. 
                                    Ơi là cuộc sống phù du? 
                                    Nợ áo cơm trả quá công phu,
                                    Máu nghệ sĩ bừng bừng huyết quản.
                                    Anh Diên ơi! này bè, này bạn, 
                                    Sáng Miền Nam (**) mời nhóm Tin Yêu,
                                    Nắm tay nhau chửa nói được nhiều!
                                    Quán Anh Vũ (***) dân ca réo rắt. 
                                    Canh khuya về bỗng dưng lạnh ngắt,
                                    Đèn đêm chòng chọc nhìn theo.
                                    Ơ hay ! khổ phách nào gieo ? 
                                    Bước ca sĩ lầm lầm , lũi lũi.
                                    Tiếng ca săng sáo, ai vừa đóng vội ?
                                    Cuộc đời ! Cuộc đời ! Cuộc đời !
                                   Tính ra chửa dứt một cơn cười,
                                    Mỗi thể xác dựng mây trời cô đôc !
                                    Ôi ! tung gió cánh chim hồng hóc
                                    Chín ngàn hải lý là hư. 
                                    Bốn bề dọc ngang, ai  lường sức kình ngư ? 
                                    Bộ xương trắng kiến giòi nhấm gặm,
                                   Cứ khao khát vô biên mà cuộc đời hữu hạn.
                                   Cho nên có chúng mình đây
                                   Có thi ca, có chén rượu đầy 
                                   Có khói thuốc, có sắc mầu hỗn loạn.
                                   Chăng thương nhớ để đánh lừa năm tháng
                                   Dệt mê say để trốn nẻo hư vô ! 
                                   Mai ngày đây tôi đứng lặng bên mồ,
                                   Khoảng biên giới giữa người đi, kẻ ở
                                   Chỉ gang tấc làm sao  mà cách trở 
                                   Anh ơi ! Anh ơi ! Anh ơi !
                                   Lũ chúng ta phỏng thử được bao người ?
                                  Thằng viết, thằng đàn, thằng vẽ ... 
                                  Chẳng yêu nhau, nỡ nào chia rẽ !
                                  Tháng năm không đủ buồn ư ? 
                                  Anh Diên ơi ! Qua tạm cõi mơ hồ ,
                                  Tôi không khóc, lòng tôi bỗng khóc
                                   Nắng vẫn reo vui, cỏ cây vẫn mọc .
                                  Có gì thay đổi đâu anh ?
                                  Ta ở, ta đi , đời vẫn vô tình,
                                  Như là ta chửa bao giờ có mặt. 
                                  Tôi giở mảnh khăn, anh nằm bằn bặt, 
                                  Anh Diên  đấy hở anh Diên ?
                                 Trách gì xưa có người điên 
                                  Tầm thơ trong rượu mà quên sự đời .

                                         thơ hà thượng nhân 

-------
*      Chiều thứ bẩy 4-2-1961, anh V.Đ.D. còn đi ăn cơm với tác giả.   Thứ ba 6-2-1961 tác giả đi làm, đang ngồi trong bàn giấy thì được anh Lê Văn Siêu gọi giây nói báo tin anh V.Đ.D. mất rồi.
**    Tờ báo Sáng Đội Miền Nam do anh V.Đ> D. chủ trương .
***  mấy chục năm về trước anh Diên đã tô chức một ban kịch lấy tên là Anh Vũ.  Gần đây anh lại tổ chức quán văn nghệ Anh Vũ .
 ( Chú thích: Hà Thượng Nhân ).


  


                                       
     
                                               

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét