Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013
thơ lý lan, thanh nguyên & lưu thị lương - nxb văn nghệ tp.hcm 1999 -
thơ lý lan, thanh nguyên & lưu thị lương
đường bá bổn giới thiệu
Lời dẫn .-
- ba người nữ viết văn làm thơ , đã có 2 tập thơ in chung, đây, tập đầu xuất bản năm 1999 tại Saigon
.- Lý Lan, nữ văn sĩ dạy học, từng tham dự International Writing Program ở Iowa , sau lập gia đình sống ở vùng Seattle ( Huê Kỳ ).
- Thanh Nguyên, nữ thanh niên xung phong, hiện quản thủ thư viện , thơ Thanh Nguyên rất hợp với khẩu vị thơ của tôi : " đúng là thơ hay ! " .
- Lưu Thị Lương, giáo viên dạy văn một trường trung học - cả ba là bạn thân của nhau , tôi có biết mặt, đôi lần trò chuyện , găp gỡ một lần trong bữa ăn tại nhà Lý Lan - và văn sĩ Sơn Nam từng viết tựa tập truyện ngắn đầu tay, khen Lý Lan, cô bé Tàu lai, bố Quảng Đông, mẹ Bình Dương : " văn độc đáo, hơi hướm flematique , nồng nàn tình cảm , " bí mật đàn bà " ẩn chìm , phải nhờ " acte manquée " S. Freud để khám phá ."
- tập thơ ' THƠ / LÝ LAN / THANH NGUYÊN / LƯU THỊ LƯƠNG - Lý Lan ký tặng họa sĩ Phan Diên + Bonnie Phan ở Huê Kỳ, đề ngày 15- 4- 1999, vẫn nằm trong giá sách Thằng Phải Gió đã 14 năm -
- tiện dịp đọc lại - xin phép - được phổ biến đôi bài thơ của ba tác giả nữ.
ĐƯỜNG BÁ BỔN
Saigon , Feb., 14, 2013.
1.- NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT VĂN
thơ-văn-xuôi : Lý Lan
Mỗi người đều có phóng ngủ và phòng làm việc riêng nhưng Suchen và tôi dùng chung phòng tắm
Có lần chị mở cửa phòng tắm gặp tôi đang trần truồng đứng trước gương
Xin lỗi
Nhiều lần tôi gặp chị trong phòng tắm đang điểm trang nhuộm tóc xoa nắn những vết nhăn . Đừng tiết lộ nhé. Bí mật đàn bà.
Chúng tôi cũng xài chung nhà bếp
Đôi khi quá nửa đêm tôi vô bếp rót cho mình ly nước
gặp chị đang ngồi bên bàn với tách trà và quyển sách trong tay .
Tôi không biết
tại sao băng cách nàn tự bao giờ
người đàn ông mình ôm ấp suốt hai mươi năm trở thành
người đàn ông xa lạ dưới mái nhà mình trên giường mình trong thân thể mình
Tôi không biết ? tại sao bắng cách nào tự bao giờ người đàn ông mình từng yêu say đắm và đánh đổi tất cả những mong phó thác trọn cuộc đời không còn hiểu mình nữa hay chưa từng hiểu mình
Tôi không biết
tại sao bằng cách nào tự bao giờ
người đàn ông mình từng yêu say đắm và đánh đổi tất cả
những mong phó thác trọn cuộc đời không còn hiểu mình nữa
hay chưa từng hiểu mình
Chị đã viết quyển sách đoạt giải thưởng quốc gia Singapore về người đàn bà
Chị cũng có một người đàn ông khác làm bạn trong nhiều năm sau khi ly dị
Chị có 2 người con trai đã trưởng thành đang du học hay lang bang ở châu Âu và Bắc Mỹ Chị có phong cách xã giao hoạt bát dáng người Á Đông nhỏ nhắn giọng nói thong thả phát âm rõ ràng và tiếng cười giòn thành chuỗi kết thúc bằng vài tiếng nấc nho nhỏ vào trong
Buổi sáng có một chàng đến ngồi xếp bắng trước cửa phòng chị
Tôi mở cửa phòng tôi lượm tờ báo hàng ngày và chào anh ta trước khi thời tiết đột ngột nguyên sang mùa đông ngày nào anh ta cũng theo chị ra công viên tập Thái cực quyền .
Sau cơn bão tuyết có bị vùi lấp hết cây cũng phải dang cành khô đỡ phụ tuyết rơi suốt ngày đêm .
Chị sắp xếp hành lý đi về phương nam còn chàng trai thì không ai thấy nữa .
lý lan
( tr. 32- 33 - THƠ / LÝ LAN / THANH NGUYÊN / LƯU THỊ LƯƠNG -
Nxb Văn nghệ tp. HCM 1999 )
2.- A. NGỤ NGÔN BUỒN
thơ Thanh Nguyên
Có người hạ độc vào thơ
bằng bùa chú giữa lập lờ ghét, yêu
Vung tay chuốc đắng quá liều
( dù từng trải có bao nhiêu ... tuổi đời !)
Đặt thơ vào đúng điểm rơi
của phá phách : thử đổi đời đục, trong
Giả trang làm kẻ hát rong
Nấu thơ định đúc vàng vàng ròng ... mà chơi !
Tinh ranh thiếu ý - mượn lời
câu thơ tình đứng chơi vơi vô hồn
Đành là thơ vốn đa ngôn
cũng xin gìn chút cảo thơm làm bờ
Ai người hạ độc vào thơ
sẽ cùng thơ chết trước giờ đăng quang
thanh nguyên
( tr. 57- sđd. )
B.- TUỔI HAI MƯƠI
Hoa cắm vội cũng là mùng một
Tủm tỉm cười : " Unbreak my heart ..."
Dễ gì vỡ trái tim nồng nhiệt
Bởi nhớ người, ta hát vu vơ
Khăn áo cũ cũng là xúng xính
Đạp xe vòng thành phố mồng hai
Hoa thạch thảo rụng ào cuối gió
Có vai người .. hoa sẽ thôi bay
Tự hỏi khi mình hai mươi tuổi
Sẽ làm gì để đón mồng ba ?
Dừng xe trước ngõ thầy giáo cũ
Học cách thầy vui với khói trà ...
Cứ thế , xuân đi nhanh như lướt
Ngày xuân dù có chút dài hơn
Vẫn không gửi kịp lời chúc tết
Đến mỗi hàng cây, mỗi góc đường
Huống chi ta nhỏ như chim én
Đến người .. chỉ kịp gửi lời thương
thanh nguyên
( tr. 60 sđd )
3.- BÀI THÁN THỨ NHẤT
thơ Lưu Thị Lương
Sớm mai thì hát hoan ca
Buổi chiều lại hát tình xa hôm nào
Buổi khuya mòn mắt trông sao
Ngủ mơ một giấc - lao xao là cười
Nhìn nhau nhìn nhau hổ ngươi
Em chưa quên được cái người hôm xưa
Em yêu nhiều thật là thừa
Em yêu nhiều lắm chẳng vừa đến đâu
Có buồn thì đợi tình sau
Có buồn thì bảo tình đầu là xong
Tình đầu là biết không trông mong gì
Buồn chi em buồn làm chi
Mỗi đêm đốt khói ngu si thở dài
Em buồn cho đến sáng mai
Em buồn hết cuộc đời này sao em ?
lưu thị lương
1977
( tr. 89 sđd).
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét