Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

khoảnh khắc & thiên thu / thanh thương hoàng - 5


                                    khoảnh khắc & thiên thu    5
                             đoản truyện : thanh thương hoàng

                      
                                                13

                                        LÀM CHÍNH TRỊ 

    Ông là lãnh tụ một đảng lớn, một chính khách tên tuổi , một thượng nghị sĩ thế lực và một trí thức chủ nhiệm một tờ báo lớn ở Saigon.

     Những ngày cuối tháng 4 năm  75, cả  Saigon xôn xao nhốn nháo về việc  Cộng sản đã chiếm Long Khánh.   Ban biện tập nhật báo hoang mang  lo sợ không tinh thần làm việc.   Người nào cũng chỉ tính đường chạy ra nước ngoài, vi  tờ báo [ này ]  nổi tiếng chống cộng.  Thấy vậy, nhà chính khách chủ nhiệm tổ chức một bữa trưa tại tòa soạn để trấn an.   Tay cầm ly rượu, nhà chính khách chủ nhiệm, sau [ khi ] nhìn  một lượt,  tất cả văn võ bá quan toà báo, nói với giọng  tha thiết chân tình:

     "... Tôi biết các  bạn đang nghĩ gì và muốn tôi nói điều gì.  Chúng ta đang trong những giờ phút  vô cùng nghiêm trọng của lịch sử.   Số phận chúng ta gắn liền với số phận tờ báo.   [ Và ] tờ báo gắn liền với số phận đất nước.   Chúng ta đã trải qua bao bước thăng trầm nổi trôi của vận nước.    Tờ báo này là tim óc xương máu của các bạn, là mạng sống  chính tôi và các bạn .  Chúng ta đã góp phần lớn trong cuộc chiến chống ý thức hệ Cộng sản .  Và chúng ta còn tiếp tục tới hơi thở chót.  Tôi quả quyết với các bạn rằng: người Mỹ không [ bao giờ] bỏ tơi chúng ta.   Các bạn cứ yên tâm sống và làm việc như chúng ta đã làm.  Tôi ở lại, các bạn ở lại.   Tôi đi, các bạn đi.  Tôi sống, các bạn sống.  Tôi chết, tất cả chúng ta cùng chết.   Chúng ta là một nhất thể không thể chia lìa, phân hóa.   Đây là thời điểm chót [ để] định đoạt cuộc chiến.  Chiến thắng chỉ đến với ai tự thắng mình trước.  Tôi tin các bạn cũng như các bạn đã tin tôi ..."

    Dứt lời, nhà chính khách chủ nhiệm mời anh em tòa soạn nâng ly và nước mắt ông bỗng trào ra chảy thành hàng [ trên má ].  Lần đầu tiên người ta thấy nhà chính khách kiêm thượng nghị sĩ nổi tiếng thâm trầm mưu lược[  giỏ ] nước mắt.   Không ai hiểu những giọt nước mắt [ thật ] hay [  không thật  ]?  Đa số, cho là những dòng nước mắt chân tình...

    Tật cả ban biên tập đều rất yên tâm, phấn khởi, tiếp tục công việc, đặt hết tin tưởng và trao sinh mệnh của mình vào nhà chính khách chủ nhiệm.

    Sáng hôm sau, ngày 29 tháng tư ..., mãi, không thấy nhà chính khách chủ nhiệm đến tòa soạn làm việc.   Ban biên tập nhốn nháo,  [ chạy ra, chạy vào] bàn tán .  Chợt 1 phóng viên phóng xe về, hớt hải loan tin :

     " ... Sếp đã vù [ từ ] tối qua ...".

           
                                    14.- TRỪNG TRỊ 

                                                          viết theo ý TÔ NGỌC 
                                                                                  T.T.H.

    Người vợ xúi tình nhân ám hại chồng.   Người chồng không chết, chỉ bị thương nặng.   Người vợ sợ người chồng trừng trị, ra công chuộc tội, thuốc men chăm sóc người chồng 3, 4 tháng trời thì khỏi.   Người chồng hứa tha thứ.  Một hôm người nói :
    " Anh muốn lên nông trang người bạn dưỡng sức ít ngày, anh muốn em đi cùng ."
    Để tỏ lòng  thành thật ăn năn, tránh sự nghi kỵ của người chồng, nếu mình ở nhà.  Và người vợ gật dầu vui vẻ theo đi.

    Nông trang người bạn ở một vùng xa xôi, hẻo lánh, vắng vẻ lại yên tĩnh.  Người  bạn độc thân có việc đi xa ít ngày, rất mừng, khi thấy vợ chồng bạn lên ở, tiện thể trông coi giúp nông trang.

    Buổi tối, vợ củng chồng ngồi bên cửa sổ chuyện trò, ngắm trăng trung tuần huyền ảo.   Thừa lúc ngươi vợ sơ ý, người chồng bất thần móc chiếc còng, khoá chặt cổ tay người vợ vào chấn song cửa sổ.  Người vợ chợt hiểu giây phút trừng trị đã điểm.  Người chồng cười nhạt, nói :

    " Cô biết rõ tội mình rồi chứ ?"
    " Em đã ăn năn, hối lỗi, xin mình tha thứ tội ."
    " Thế còn cái chân què của tôi ? Sự ăn năn hối lỗi có làm nó lành như cũ không ?  Ly nước đã đổ xuống đất làm sao lấy lại ?"
    " Em sẽ lấy lại bằng nước mắt em ."
    " Nước mắt bao nhiêu cũng không rửa sạch tôi lỗi [ của] cô.   Cô có biết hình phạt của người xưa về tội này không ?"
    " Rất tiếc, em không biết ".
    " Tốt thôi, để tôi kể cô nghe.   Với người đàn bà ngoại tình, mưu hãm hại chồng, các cụ có 4 cách trị tội. Thứ nhất : tùng xẻo.  Mỗi tiếng trống nổi lên, cắt 1 miếng thịt tới khi chết ".
    "  Tàn ác quá ! "

    " Thứ hai: gọt đầu bôi vôi, trói vào bè chuối, thả trôi sông.   Tất nhiên, là sẽ trói tới chết, vì thiên hạ không ai muốn cứu con người thối tha, tội lỗi [ ấy [ ! "
    " Trời ! "
    " Thứ ba : uống thuốc độc "
    " Độc địa quá ! "
    " Thứ tư :  dùng giây treo cổ.  Thời đại chúng ta có thêm súng lục [ có thể ] tự bắn vào đầu . vậy cô chọn cách nào ?"

    Người vợ sỡ hãi, mặt tái mét, mổ hôi  tháo ra ướt đẫm quần áo.  Chị [ ta]  khóc :

    " Em lạy anh ! Tha thứ cho em ! Em đã ăn năn hồi lỗi thực tình.  Em chưa muốn chết ! Em sợ chết lắm !  Em xin kết cỏ ngậm vành để đền ơn anh.  Anh hãy nghĩ đến đứa con nhỏ của chúng ta ".
    Người chồng cười gằn :
    " Cô yên tâm , cứ lựa chọn cách chết đi, rồi tôi sẽ nói [ cho ] cô biết quyết định
 của tôi ".
    " Em không mướn lựa chọn cách nào hết ! "
    " Vậy, để tôi lựa chọn hộ cô,  thế này nhé, thời bây giờ không thể diễn cái trò tùng xẻo, hoặc thả trôi sông.  Nó có vẻ dã man quá, phải không ?   Hơn nữa, pháp luật và người đời sẽ can thiệp ngay.  Vậy chỉ còn ba cách: tự bắn, uống thuốc độc, thắt cổ".

    Người vợ rú lên kinh hoàng, trong khi người chồng thản nhiên lấy ra khẩu súng lục, lọ thuốc độc và một sợi giây để thắt cổ, [ rồi] đặt trước mặt người vợ :
    " Nếu  dùng súng bắn vào đầu sẽ chết liền, nhưng máu me, rùng rợn quá.  Uống thuốc độc thì thân thể bị hành hạ, vật vã đớn đau lấu lắm mới chết.  Tôi thấy cách treo cổ là êm thấm,  nhẹ nhàng hơn - chỉ trong mấy phút là chết. Cô bằng lòng [ không ] ?"
    " Không ... không ... tôi không ... Anh đã hứa ! "  ( người vợ nức nở khóc, gảo thét ).

   " Tôi vẫn giữ lời hứa, tha thứ cho cô.  Cô yên tâm. Biện pháp này không phải dành cho cô mà  là cho tôi ."
    Người vợ kêu lên, sửng sốt.
    " Dành cho anh [ ư ] . Anh sẽ tư giết mình [ sao ] ?" 
    " Đúng, vì trước đây, cô không muốn tôi sống, [ nên ] xúi giục tình nhân  hại tôi, nên giờ đây tôi làm hộ cô việc  ấy.  Hơn nữa, đứa con còn cần tới cô ."

    Người chồng nói xong, bắc cái ghế đẩu, treo sợi giây [ thòng lọng] lên xà nhà.

   "Thế là chỉ trong mấy phút, tuy có giẫy giụa tí chút, tôi sẽ ngưng  hở ngay.  Cô sẽ chứng kiến cái chết của tôi sau đó.  Mặt tôi sưng lên, hai mắt lòi ra trợn trừng, lưỡi thè ra xám xịt.   Một ngày, 2 ngày, dăm, bảy ngày, nửa tháng; khi thân thể tôi trương phính, tỏa ra mùi thối, đàn qua bay qua bắt mùi sẽ xà xuống rúc rỉa thân xác tôi.  Lúc đó, người ta biết và đến tháo còng cho cô."

    " Không ... không ... em lạy anh, em van anh ! "
    Người chồng chậm rãi, đứng lên cái ghê đẩu, cho đầu vào sợi giây thòng lọng.  Vẫn cái cười nhạt, người chồng thản nhiên nói :
     " Vĩnh biệt cô, người vợ yêu quí của tôi.  Chúc cô may mắm sớm có người tới cứu".

    Người vợ đứng vùng  lên, nước mắt đầm đìa, định chạy lại phía người chồng; nhưng tay bi kẹt cái còng khóa chặt vào chấn song cửa sổ.  Chị cố gắng giằng giật , khóc
 lóc ầm ỹ :
    " Đừng anh !  Em không đủ can đảm nhìn anh chết.  Em van anh, hãy để cho em làm việc đó thay anh ".

    Bất thần một người thứ 3 xuất hiện.  Đó là chủ trang trại [ quay về] vì quên vài vật dụng cần thiết, trở về nhà lấy.

    " Nếu vào trường hợp này, anh sẽ xử sự ra sao ? " ( người chồng hỏi )
    Người chủ trang trại không trả lời, lẳng lặng bỏ đi.

    Ngoài trời, trăng vẫn nhởn nhơ chiếu sáng.

                                                                        ( còn tiếp ) 

     thanh thương hoàng 
    

                                             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét