Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

khoảnh khắc & thiên thu / thanh thương hoàng - 8



                          khoảnh khắc & thiên thu
                           đoản truyện : thanh thương hoàng

                                                               18.- TỔ QUỐC

     Hai oan hồn  vất vưởng trong cõi u minh gặp nhau . Hồn A hỏi hồn B :
     - Tại sao anh phải lang thang không chốn định cư ?
     Hồn B đáp :
     - Vì thiên đường không cho tôi vào, còn địa ngục không chịu chứa .
     Thánh Phê-Rô  *  giữ cửa thiên đàng bảo tôi : ' anh là quân giết người  phải đày xuống địa ngục.  Xuống địa ngục,  quỷ sứ gác cổng xua đuổi tôi, sau khi xem hồ sơ, nói  :' Anh vô tội, giết người vì tự vệ '.  Do đó,  tôi không chốn dung thân, phải đi lang thang trong cõi u minh, còn anh ?
     -Tôi cũng như anh.
     - Anh chết vì cái gì ?
     - Vì tổ quốc, còn anh ?
     - Anh ở phe  nào ?
     - Quốc gia, còn anh ?
     - Cộng sản.
     -Thì ra vậy.  Có lẽ anh là kẻ đã bắn chết tôi.
     - Tôi nghĩ,  đúng hơn, anh là kẻ đã bắn chết tôi .
     - Còn tôi lại nghĩ, chính anh đã bắn tôi chết.
     - Vậy anh là quân xâm lăng, còn tôi, là kẻ  có chính nghĩa. Tôi bảo vệ tổ quốc tôi, nhân dân tôi.  Nếu có bắn chết anh, thì tôi vô tội.  Còn anh, mới là kẻ rất xứng đáng nhận lãnh cái chết.

    Sau những lời đôi co, sỉ vả - 2 oan hồn xáp lạl,  hỗn chiến.   Trận đấm đá đang diễn ra quyết liệt, một mất, một còn.    [ Đang khi đó ] Diêm vương đi tuần tra bắt gặp, bèn sai quỷ sứ can ngăn 2 vong hồn,  bắt khai lý do. 

     Cả 2 thành thật khai báo [ như vừa tranh luận  ] 
-----
* Phi-E-Rơ :  Kinh thánh Tin Lành.


                   19 .-  CÁI CHẾT LẦN 2 CỦA PHI CÔNG ANH HÙNG. * 

     Viên trung tá  phi công lái máy bay sang vùng đối phương oanh tạc, bị bắn rơi.  Anh ta không chết, chỉ bị thương nặng và bị bắt làm tù binh.

     Một thông cáo chính thức của chính phủ đưa ra : Viên trung tá đã oanh liệt đã hy sinh ngoài mặt trận, được truy tặng đệ 1 đẳng bảo quốc huân chương, truy thắng cấp bậc đại tá.

     Một chiến dịch ca tụng  người anh hùng vị quốc vong thân được phát rầm rộ khắp nước.   Các báo đăng tiểu sử, hình ảnh , hết lời ca tụng.   Các thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ thi nhau sáng tác , đề cao sự hy sinh cao đẹp làm hãnh diện vinh dự cho thế hệ thanh niên hôm nay .  Các đài phát thanh tuyên truyền suốt ngày đêm, hát, ngâm thơ, chiếu phim, diễn kịch về cuộc đới người anh hùng  được dựng lên, với tất cả tâm huyết chân thành.

     Một buổi lễ truy điệu và dựng tượng đài, đích thân tổng thống tới chủ tọa, thay mặt tổ quốc ghi công.

    Bẩy năm sau, 2 bên trao đổi tù binh, trong số này có viên trung tá phi công .  Với nhiều thương tích trên mặt đã thành sẹo và những thương tật nơi tay chân thành què quặt, cùng thân thể ốm yếu; người ta khó nhận ra đó là chàng sĩ quan không quân đẹp trai hùng dũng năm xưa. 

     Trên đường đến địa điểm trao đổi, viên trung tá nghĩ đến giờ phút thăng hoa, khi thủ đô tổ chức đón tiếp tưng bừng trọng thể.   Tổng thống sẽ ôm chầm lấy anh ta , gắn huy chương, và các thiếu nữ tặng hoa, rồi anh ta sẽ đi giữa rừng người, với những cánh tay giơ lên , tiếng hoan hô vang dậy.  Hào quang rực rỡ của người anh hùng sẽ còn mãi tỏa sáng ... Nghĩ tới đây, anh ta thấy mình lâng lâng bay bổng trên chín từng mây. 

     Sau thủ tục trao đổi, viên trung tá được mời vào phòng riêng, gặp đại tá trưởng đoàn tiếp nhận tù binh.

      Qua cái bắt tay  hờ hững, viên đại tá, nói;
    - Tôi rất mừng được gặp anh trở về.

    - Tôi cũng vậy.
    - Nhưng tôi nghĩ, nếu anh không trở về, thì sẽ tốt hơn nhiều !

     Bất ngờ, như bị dội nước lạnh  , viên trung tá kinh ngạc, trợn tròn mắt, nhìn viên đại tá.  Viện đại tá thản nhiên,  nói tiếp:
     - Anh đã trở thành anh hùng.  Anh đã bước lên đài vinh quang và được vinh danh ông thánh, thì không thể sống trong cõi đời thường này.   Hơn thế, người ta đã nhân danh  tổ quốc làm lễ truy điệu, rồi dựng cả tượng anh nữa.
    -  Nếu vậy, tôi xin khước từ làm anh hùng.
    -  Việc đời đâu phải cứ muốn , hay không muốn là được ?
    - Thế còn vợ con tôi.
    -  Vợ anh đã trở thành vợ  thượng cấp của  anh.  Các con anh, chính phủ  đã cấp học bổng đi du học.  Tôi được lệnh tổng thống nói với anh điều này :  ' số phận anh, có 2 cách giải quyết . Một là, anh tự tìm cái chết ,để huyền thoại về anh sống mãi. Hai là, anh trở thành người khác, mang tên tuổi khác và sống cuộc đời thầm lặng vô danh tại 1 nơi hẻo lánh tới khi  qua đời.   Tôi cho anh thời gian suy nghĩ rồi quyết định.  Đây, số tiền  tổng thống tặng anh, tùy nghi sử dụng.' 

     -Tôi có thể trả lời  đại tá ngay.
     - Nghĩa là ... anh đã có quyết định ?
     - Phải, tôi lựạ chọn cách thứ 1.  Còn số tiền này,  khi các con tôi trưởng thành, đại tá sẽ trao cho chúng và nói rằng , đây , số tiền  tổng thống trả công cái chết cho cha  chúng. 

------
* tựa bài tác giả: ' Anh hùng '.

                                        20 .- TỰ DO ! 

     Ông Hai có 1 con chim rất đẹp, hót rất hay.   Ông nuôi nó từ lúc chưa biết bay, giờ đã 2 năm.  Càng ngày nó càng đẹp, hót lại càng hay.  Ông rất hãnh diện.

     Một hôm, đi xe sơ ý gây tại nạn, ông bị giam 3 tháng .  Nằm trong tù,   ông thấm thía thế nào là tự do.  Được về nhà, việc đầu tiên, ông mở cửa lồng, thả con chim ra.   Ông nói :
    " Thôi, từ nay tao cho mày tự do.  Hãy mở rộng đôi cánh vẫy vùng trong vùng trời bao la!'

     Con chim thoát khỏi lồng, bay đi.  Nhưng, lạ thay, khi mặt trời sắp lặn, nó quay về, tự chui vào lồng cũ.

      Hôm sau, ông Hai vẫn để cửa lồng, nhưng con chim không chịu bay ra nữa.

     Thì ra, từ nhỏ, nó quen sống trong lồng !

                                                            (  kỳ sau tiếp )    

         thanh thương hoàng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét