Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

khoảnh khắc & thiên thu / thanh thương hoàng - 6



                                       khoảnh khắc  *  thiên thu  
                           tập đoản truyện : thanh thương hoàng 

                                    15.- BI KỊCH 

    Người chồng  ngoại tình với vợ người bạn trở về nhà.   Người vợ vui vẻ mở cửa đón chồng vào nhà  mà trước đó chị  mới ăn nằm vớ chồng bạn  Hai vợ chồng  ôm chầm lấy nhau như lâu ngày mới gặp.  Người vợ nhìn thấy vết son trên áo trắng của chồng nhưng không nói gì.  Người chồng nhìn thấy ở cổ vợ có nhiều vết cắn mẩn đo đỏ nhưng vẫn giữ im lặng.  Họ hôn nhau và nói  những lời âu yếm. 

     Hôm sau người vợ hoá   điên, [  bỏ nhà ] , đi lang thang .


                                                            16.- LOẠN LUÂN 


    Hai mẹ con  sống trong một căn nhà lầu.  Bà mẹ khoảng gần 40, góa chồng, từ năm 30 tuổi.   Người con trai tuổi 20 suốt năm chơi bời lêu lổng, không chịu học hành.  Trong nhà còn 1 người thứ 3, đó là chị người làm.  Chị này trên 30 tuổi, nhan sắc mặn mà, chưa có chồng con.   
 Người con trai ở trên lầu , người mẹ ở nhà dưới, chị người làm phía sau bếp.   Tuy sống trong một căn nhà, nhưng 3 người ít gặp nhau.  Người mẹ suốt ngày bận bài bạc ở nhà bè bạn.  Người con trai sáng ngủ dậy, phóng xe đi, có khi 11, 12 giờ  đêm mới về.  Còn chị người làm suốt ngày lúi húi dưới bếp, tối ngủ sớm.

    Đêm đó, khoảng 12 giờ khuya, người con trai về nhà mở cửa ( mẹ, con đều có chìa khóa 
riêng )  nghe thấy trong góc bếp có những tiếng giường chuyển động và tiếng thì thào của 1 người đàn ông.   Người con trai rón rén đi về  phía bếp nghe ngóng..  Gã thấy cánh cửa phía sau khép hờ.  Đêm sau vào quãng giờ đó, người con trai mò xuống bếp, thấy cánh cửa sau bếp khép hờ, gã liền đóng lại, rồi mò vào buồng chị người làm . 

      Một đêm ân ái tràn đầy.
  
      Sáng dậy trễ, người con trai dắt xe  khỏi nhà, gặp chi người làm đứng ngoài cửa.   Hơi ngạc nhiên, nhưng làm đứng ngoài cửa.  Hơi ngạc nhiên, nhưng gã chẳng mấy quan tâm.  Buổi  tồi về định tiếp tục trò đêm qua, thì chị người làm đã đợi sẵn.  Thấy gã chị nói ngay :

     " Bà đem hết quần áo đi rồi ! :
     "  Bà đi đâu, có dặn gì không ? "
     " Lúc tôi đi chợ về, bà đã đi rồi ".
    
     Người con trai chạy vào phòng mẹ.  Đúng như chị người làm nói.  Người mẹ bất thần ra đi không để lại một lời.   Người con trai sinh nghi, gọi chị người làm,   hỏi:

     " Sáng nay chi đi đâu về sớm vậy, trong khi đêm qua ..." 

     Tưởng cậu chủ chưa biết chuyện, chị người làm khai hết sự thật.  Thì ra đêm nào bà chủ cũng cho chị về nhà ngủ, để lấy căn buồng của chị ở dưới bếp làm chỗ hẹn hò, ăn nằm với nhiều người đàn ông ... 

     Nghe xong, người con trai tái mặt .   Gã đã biết nguyên do mẹ mình lặng lẽ bất thần ra đi .

    Thời điểm đó vào năm 1954, có phong trào di cư.  Người mẹ bỏ nhà đi vào Nam, có chửa, sính con gái.  Sau đó người mẹ lấy chồng. Người chồng làm khai sinh , nhận đứa con gái của vợ.  Mấy năm sau, người chồng chết, vì đau thận.  Người mẹ đau khổ, buồn thảm, cộng với ăn năn hối hận cũng chết theo người chồng một thời gian sau.

     Bà để lại cuốn nhật ký, ghi lại tất cả sự thật về sự loạn luân với người con trai, đẻ ra người con gái.

     Sau 1975, giải phóng miền Nam, cố gái được 20 tuổi làm công nhân một hãng dệt lớn.  Ông giám đốc ngoài bắc vào, khoảng 40 tuổi.  Người ông đẫy đà, to lớn, mặt mũi hồng hào, sáng sủa, trông rất trí thức.  Mới nhậm chức được ít ngày, nhiều cô gái đẹp trong hãng đã lần lượt qua tay ông.  Bất ngờ, vợ ông bị tai nạn  xe chết, ông cưới 1 cô  gái đẹp công nhân của hãng làm vợ.  Ai cũng khen cô gái tốt số được làm vợ ông giám đốc giàu sang, phú quý.

    Trở thành  bà giám đốc, cô gái không đi làm nữa.  Sau những ngày tháng tràn trề hạnh phúc, cô mang bầu.   Ông giám đốc cũng rất mãn nguyện có người vợ trẻ, đẹp, thông minh, tuy tính khí hơi bất thường.  Ông thôi chơi bời, bắt đầu tu tỉnh để vun vén hạnh phúc gia đình.

    Mùa hè,  hãng tổ chức cho công nhân đi nghỉ mát Vũng Tàu một tuần.  Lẽ ra, ông giám đốc đi cùng vợ, nhưng vào phút chót, có mấy việc quan trọng, ông phải ở lại giải quyết, để vợ ông đi theo đoàn.

    Ngày chủ nhật nghỉ ở nhà, đang nằm coi báo trong phòng ngủ, ông ngửi thấy mùi chuột chết. Ông lùng sục tìm kiếm mãi vẫn không tìm ra xác chuột .  Ông mở các ngăn tủ đựng quần áo, vật dụng, tình cờ nhìn thấy một cái hộp sơn mài nhỏ màu đem của vợ.  Tò mò, ông mở nắp hộp.  Trong có một tập album  và 1 cuốn  sổ tay bìa bọc da đã cũ.  Ông đem lại bàn, giở album xem hình.   Lật tiếp tờ thứ 2; một người đàn bà  bế trên tay đứa con gái.  Nhìn kỹ thì là mẹ ông !  Hai tay ông run lên rụng rời, mồ hôi chảy ròng ròng .  Ông cố trấn tĩnh  mở cuốn sổ tay.  Đó là nhật ký với những dòng chữ do chính tay mẹ ông viết.  Trong có đoạn, bà kể lại cái" tai họa" đêm hôm bà mang thai.  

     Người vợ đang vui chơi ở Vũng Tàu thì nhận được điện tín.  Chị tức tốc về Sài Gòn vào thẳng bệnh viện.  Nhưng trễ mất rồi.  Sau một đêm vật vã với liều độc dược quá mạnh, người chồng đã trút  hơi thở cuối cùng vào buổi sáng hôm nay .

     Người vợ ôm xác chồng khóc lóc thảm thiết.  Chị cũng như tất cả công nhân viên trong hãng thắc mắc, bàn tán, không ai biết lý do gì, khiến ông giám đốc phải tự tử, giữa lúc đời ông  đang có quá nhiều thứ : vợ trẻ, đẹp, giàu sang, xe hơi, nhà lầu, địa vị cao và bước đường sự nghiệp còn lên nữa.

    Hôm đưa đám chồng ,bà gíám  đốc luôn luôn đưa 2 tay ôm lấy cái bụng bầu 7 tháng .
   Bà đâu có biết, mai này, đứa trẻ ra đời, nó không biết gọi cha nó là gì, mẹ nó là gì cho chính danh .

     thanh thương hoàng 

                                                                              ( còn tiếp ) 
  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét