Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

khoảnh khắc & thiên thu / thanh thương hoàng - 12



                        khoảnh khắc & thiên thu   12 
                                             tập đoản truyện : thanh thương hoàng


                                                          28.- NGÀY VỀ

     Tân và Tiến là bạn thân từ ngoài đời.   Cả 2 mang cấp bậc đại úy và làm việc cùng đơn vị.  Khi đi cả tạo, lại cùng sống trong 1 trại giam và cùng 1 đội.   Lúc hoạn nạn, 2 người càng thương quý nhau như ruột thịt.   Tân được tha về  nhà trước.  Tiến đã gửi gấm Tân đủ điều tâm huyết để nói lại với vợ con [ Tiến ].   Tân hứa thực hiện đúng lời bạn dặn.

     Vượt quãng đường hơn 1000 cây số, buổi tối hôm sau Tân về tới nhà.  Lòng mừng khấp khởi được gặp lại vợ con, sau hơn 10 năm xa cách.

     Khi vừa đặt chân vào nhà thấy thằng con trai lớn -  lúc Tân đi tù nó mới lên 5 -Tân nhận ra ngay.  Còn nó, không nhận ra Tân, lạnh lùng hỏi:

     " Ông hỏi ai ?"
    Tân ớ người ra :
    " Ơ kìa  Minh, bố đây mà ! "
    Tưởng sau câu nói, thằng Minh sẽ ôm chầm lấy bố, sung sướng la hét ầm ĩ, rối rít gọi mẹ, em- trái lại, mặt nó vẫn lạnh như tiền :
     " Chắc ông lầm nhà rồi !"

    Nghe con trai nói vậy, Tân đâm hoang mang:' chẳng lẽ không phải nhà mình, còn thằng này không phải con mình ?' . Tân lúng túng :
    " Có phải nhà này số 15 ?"
    " Phài"
    " Ồ, thế thì đúng rồi! "  Tân nói như hét " Bố đây mà , Minh ? Bố đi cải tạo về đây. Mẹ con đâu , em mai đâu ?"

    Vừa lúc đó, vợ Tân từ trong nhà bước ra, áo quần diêm dúa, nước hoa thơm lừng.   Tân vội vàng chạy lại ôm chầm lấy vợ, định hôn.  Vợ  Tân né tránh cái hôn, nhẹ nhàng gỡ  vòng tay ôm của chồng ra, làm Tân sững sờ.   Bây giờ anh mới để ý đến thái độ của vợ, con.  Đó là những tảng băng, không hề có một mảy may xúc động việc anh trở về.

    Vợ Tân nói một cách xa lạ :
     " Mời anh ra ghế ngồi. Minh, con rót nước mời khách ".
    " Rót nước mời khách !" - thế ra anh là khách của vợ con anh ư ?  Câu nói như 1 nhát dao chặt đứt niềm hân hoan sung sướng của ngày về mà anh mong đợi hơn 10 năm sao ?"
     Vợ Tân gọi đứa con gái ra trình diện Tân : " Đấy, ba mày đấy, ra chào đi !" rồi chị quay  sang thằng con lớn:" ... mày bảo có điều muôn noi với ba mày khi ổng về, giờ, nói đi !".

    Thằng Minh trừng mắt nhìn bố, dằn giọng :
     " Tốt hơn hết, ba không nên về nhà này nữa !  mọi sự đã đổi khác rồi !"

    Vợ Tân bồi thêm :
    " Khi xưa anh đối với mẹ con tôi chẳng ra gì, thì bây giờ, chẳng còn gì phải nói thêm.  Chúng tôi đã có 1 cuộc sống khác.  Anh nên đi đi và đừng về đây khuấy động cuộc đời chúng tôi
 nữa, bởi, chúng tôi đã khổ với anh nhiều rồi !.  Nay chúng tôi không muốn khổ thêm nữa.  Hơn nữa, giờ đây cuộc sống chúng tôi đã ổn định, hạnh phúc !"

    Tân chết lặng đến mươi phút, sau, mới cất tiếng :
     " Khi xưa tôi đã làm điều gì sai quấy mà cô nói là tôi làm khổ vợ con ?"
    Thằng Minh trả lời thay mẹ :
     " Khi xưa ba có quyền, có chức, có tiền, có bạc ; ba bỏ bê mẹ con tôi sống khổ cực !"
    Tân cười gằn :
     " Ai dạy mày nói những câu đó ?  Tao bỏ bê mẹ con mày hồi nào "  Tứ lúc chúng mày mở mắt chào đời tới trước khi tao đi tù có 1 phút nào chúng mày bị khổ không , hay, hoàn  toàn sống trên nhung lụa ?"

    Sau những giây phút đối thoại nẩy lửa hội nghị gia đình  ( đa số thắng thiều số ) đi đến quyết định "  Tân phải rồi khỏi nhà này ngay lập tức !".

     Tân nói :
     " Nhà này là nhà của tôi, tôi bỏ tiền ra mua, tôi có quyền ở. Không ai được quyền đuổi tôi ?"
     Vợ Tân cười nhạt :
     " Anh lầm rồi !. Nhà này, trước pháp luật là của tôi, vì tôi đứng tên sở hữu, chứ không phải  anh.  Hơn nữa, giờ này anh không còn tên trong  hộ khẩu thì không có quyền cư trú".

     Vừa lúc đó, một người đàn ông vận bộ đồng phục màu vàng từ trên gác đi xuống.   Tân nhìn cặp lon vai, biết ngay anh ta mang cấp bậc gì rồi.   Lại sợ hãi người lính công an trong trại cải tạo giờ đây còn ám ảnh Tân nặng nề.  Vợ Tân giới thiệu:
     " Đây là anh Thắng, trưởng công an phường".

    Tân hiểu, thế này thì phải chuồn thôi.  Tân lẳng lặng cầm cái bị cói đựng mớ quần áo rách, đứng lên, bước ra khỏi nhà.  Chỉ có đứa con gái chạy theo, kêu:" Ba, ba ơi ! ".
    
      Đã hơn 10 giờ đêm, biết đi đâu, về đâu ?  Nghĩ tới, nghĩ lui, Tân quyết định đến nhà vợ Tiến, với  ý nghĩ :  " ít ra có chỗ tạm trú qua đêm nay ".

    Từ 1 đêm tạm trú, Tân đã tiến 1 bước dài, trở thành chồng của vợ Tiến.  

    Nửa năm sau, Tiến được tha về. 

     Không biết anh  có kiếm được vợ người bạn nào cải tạo chưa về để tạm trú qua đêm không ? 

                                                      29.- HẾT ĐƯỜNG

    Ông Nam cho thằng con trai đi vượt biên, nửa tháng sau được tin tàu đắm, mọi người chết hết.   Ông Nam buồn rầu đau đớn.   Nhưng sự chết chóc vẫn không làm ông sợ bi thảm nổi lên trong gió vùi.hãi chùn bước.   lần này chính ông ra đi.    Tầu chưa rời khỏi bãi đã bị công an ập tới bắt.   Ông Nam bị nhốt tù 2, 3 năm.  Được thả, không nản chí, ông lại tính chuyện vượt biên.   Nhà hết sạch tiền, ông quyết định bán nhà, cho vợ và đứa con nhỏ tới ở nhờ nhà mẹ vợ.

    Tàu không lấy gì làm lớn lại chưa cả trăm người trong khoang, nêm chặt cứng.   Đứng, ngồi, đi, lại vô cùng khó khăn, vất vả.
    Sau 1 ngày tàu ra khơi, trời yên biển lặng, ông nam rất mừng.   Tới nửa đêm,  trời bỗng trở chứng, biên bỗng nổi sóng.   Gió ào ào gào thét, gầm rú.  Những  làn sóng như những móng vuốt tử thần thi nhau chồm lên, đập vào mạn tàu rầm rầm, như muốn vùi dập tàu xuống đáy đại dương.   Tàu lắc lư nghiêng ngả, chòng chành, trồi lên, tụt xuống.   Ván tàu rung lên kêu răng rắc như sắp vỡ tung .

    Trong cơn tuyệt vọng, mọi người cất tiếng cầu nguyện.   Giờ chỉ còn những sức mạnh thiêng liêng mới cứu nổi họ thôi.
    Tiếng cầu nguyện như bản đồng ca  bi thảm nổi lên trong gió vùi sóng dập.   Như tiếng kêu đau thương hấp hối của những con người nhỏ bé cô đơn, quá nhỏ bé cô đơn giữa trời biển mênh mông .

    "  ... Lạy Chúa lòng lành ra tay cứu vớt chúng con . A- men ! "
    "  ...Cầu xin Đức Phật từ bi độ trì chúng con qua cơn sóng gió, hoạn nạn !"

    Tiếng cầu nguyện vừa tạm lắng, thì trời ơi , nước biển ào ào tràn vào khoang tàu.   Khi nước ngập tới nửa thân mình, mọi người thực sự tuyệt vọng.   Họ khóc lóc, kêu than, oán trách, chửi rủa ầm ĩ.    Tàu bỗng rùng thật mạnh, nghiêng hẳn sang 1 bên.  Tiếng rú của cả trăm người nhất loạt nổi lên, rồi tắt ngấm.  Tàu bị sóng đánh vỡ tan.  Từng mảnh ván tàu bập bềnh trôi theo sóng biển, người ta tranh giành níu bám, xô đẩy nhau .  Ông Nam vớ được tấm ván nhỏ, ôm chặt lấy, mặc nó trôi giạt ...

     Khi ông Nam tỉnh dậy, mở mắt nhìn, thấy có nhiều người vây quanh.  Ông hỏi: " Đây là đâu?" Người ta  trả lời: đây là đất Thái Lan.  Nghe vậy, tuy còn mệt lử, chân tay còn rã rời, ông nam vùng đứng dậy, quỳ ngay xuống, cúi mình hôn mặt đất, nước mắt chảy dài.   Ông cất tiếng như reo::" Thế là tôi đã sống ! "  Thế là tôi đã đến vùng đất tự do ! Cám ơn trời, biển !, Cảm ơn nhân loại ! ".

     Sau 2 năm bị giam  giữ trong trại ti nạn, bị hành hạ khổ sở cùng cực, chẳng khác gì trại tù Việtnam, ông Nam được giới hữu trách  cho biết :  ông  thuộc thành phần tị nạn kinh tế, sẽ không được đi nước  thứ 3, phải trả về Việtnam.  Ông hỏi :

   " Thế  sao những người vượt biên như tôi trước đây lại được nhận ?"

    Viên chức tị nạn  trả lời : " Vì họ đi trước thời hạn ..." - Đi tìm tự do  cũng có thời hạn ?"  Viên chức trả lời tiếp: " Tôi chỉ là người thừa hành luật pháp ..."  "- Nếu vậy các ông còn cứu tôi al2m gì, cứ để tôi chết ngoài biển khơi có hơn không ?  Ít ra, tôi cũng còn được chết trong
 hy vọng ..." 

     Viên chức tị nạn  nhún vai, bỏ đi. 

     Hôm sau, ông Nam treo cổ tự tử. 

                                                                                                 ( kỳ sau tiếp )

thanh thương hoàng 
     


     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét