Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

khoảnh khắc & thiên thu / thanh thương hoàng -14.


                  khoảnh khắc & thiên thu
                         tập đoản truyện : thanh thương hoàng 

                             32.- MỘT NGƯỜI LƯƠNG THIỆN 

    Từ ngày chồng đi học tập cải tạo, 2 mẹ con chị mai phải bán vé số kiếm ăn.  Chị ngồi một chỗ bên kia đường, còn đứa con gái 13 tuổi đi bán rong.   Cuộc sống vô cùng bấp bênh, vì số tiền lời bán vé số 2 mẹ con chỉ đủ tạm sống qua ngày.   Hôm nào trời mưa to, vé ế, mẹ con phải ăn chay, tức là ăn cơm  rưới nước tương  tàu vị yểu.    Thỉnh thoảng  anh chồng ở trại cải tạo gửi thư về cầu cứu, vì đau nặng, mẹ con phải  bán cả giường tủ, hoặc bất cứ thứ gì có thể đem ban được lấy tiền mua thuốc và thực phẩm đi cấp cứu.

    Trong cái nghề ban vé số này thường hay có lộc, dầu là chút đỉnh.   Người mua số trúng thưởng tặng người bán vé  một vài ngàn , hoặc, nhiều hơn, tùy theo số trúng to hay nhỏ. Hoặc, họ bán lại vé cho người bán vé, hoặc nhờ đổi giùm với phần lời 1 %.

    Hôm đó, một người đàn ông, khách quen , tới nhờ chị Mai dò hộ cặp số anh ta mua mấy ngày trước quên chưa dò.  Chị Mai giở sổ ra dò, bỗng kêu toáng lên :

    " Tiếc quá trời ơi ! Vé  trúng đặc biệt  mang số 56321, vé số của anh 56320, sai chỉ 1 ly, thôi đành lãnh an ủi vậy "

    Người khách mặt dài ra, thẫn thờ 1 lúc, rồi nói :

    " Thôi, cái số mình ăn mày , đành chịu .  Chị đổi cho tôi lấy tiền đi nhậu giải đau vậy ! "

    Buổi tối về nhà, mẹ con chị Mai kiểm kê tiền bạc và những  vé trúng thiên hạ đổi, đa số trúng từ 10 ngàn đồng đến 50 ngàn đồng.   Chị Mai coi  lại từng vé số trúng  ghi vào sổ để sáng mai đem tới đại lý đổi.  Tới cặp vé số trúng an ủi; bỗng, mắt chị hoa lên, tim đập thình thịch.   Chị đưa 4 tờ vé số cho con gái, giọng run run :
     
     " Con nhìn kỹ hộ mẹ xem có phải 3 trong 4 tờ vé số này trúng giải  đặc biệt không ? "

     Đứa con gái nhìn di nhìn lại, reo lên :

    " Đúng rồi mẹ ơi, tờ vé đầu 56320 còn tờ kia 56321.  Thì ra, lúc bán chị Mai đã xếp làm cặp giao cho khách - và,  khi chị dò, chị chỉ coi tờ trện cùng và yên chí 3 tờ dưới cũng vậy.

    Đêm đó, mẹ con chị Mai thức suốt sáng đấu tranh tư tưởng, nên trả lại tờ vé số cho người đàn ông hay không .   Vì vây giờ mẹ con chị đang thực sự làm chủ 3 tờ vé trúng giải đặc biệt  .  Cả một ngày tươi sáng nằm gọn trong tay mẹ con chị.  Ngay sáng mai, cuộc sống của 2 mẹ con chị đã đổi khác.   Trước hết, sẽ không còn cảnh vật vã suốt ngày mới kiếm nổi mấy ngàn đồng.   Rồi một căn nhà đầy đủ tiện nghi và con chị sẽ đi học trở lại trên chiếc xe gắn máy Honda mới tinh.   Chồng chị sẽ  không thiếu thuốc men để giữ mạng sống cho tới ngày được ra trại.  Tóm lại, có vô vàn thứ mà mới hôm qua, dù chị có nằm mơ cũng không thấy đang hiện ra trước mắt.  Chị chỉ cần giơ tay ra ...  Hơn nữa, việc  chiếm đoạt 3 tấm vé  số không do chủ mưu mà chỉ là tình cờ gặp may mắn.  vậy, chẳng có gì đáng phải áy náy thắc mắc và lương tâm vẫn không cắn dứt.

     Sáng hôm sau, chị Mai quyết định thông báo liền quyết định đó với con gái.  Cô con gái tiếc ngẩn ngơ, nhưng vẫn phải nghe theo lời mẹ.   Chị Mai  hỏi thăm và tìm kiếm mãi mới gặp người đàn ông   nguyên chủ nhân 3 tờ vé số trúng  giải đặc biệt.  Anh này khi nghe chị Mai nói, tưởng mình đang nằm mơ, không tin  sự việc có thể xảy ra như thế và có 1 con người xử sự như thế ở thời buổi này .   Anh đưa tay run run cầm 4 tờ vé số từ tay chị Mai trao. trán anh lấm tấm mồ hôi, mặt tái đi, không biết vì hồi hộp xúc động hay vì sung sướng quá !

    Sau khi chị Mai ra về, anh vội vã cùng vợ cầm 4 tờ vé số tới một sạp bán vé số gần đấy dò lại.   Bấy giờ anh mới hoàn toàn là thật. A nh la toáng lên và ôm chầm lấy vợ, cắn lên mà chị vợ một cái thật đau, khiến chị vợ nhăn mặt kêu lên oai oái, nhưng chắc không phải vì đau.

     Buổi chiều, chị mai đang ngồi bán vé số như thường lệ.  Bỗng, có 1 chiếc xe hơi loại mới bóng loáng ngưng lại ngay chỗ chị.  ChỊ Mai khấp khởi mừng thầm sẽ gặp được khách sang mua nhiều vé số đây ... 

     Nhưng ..
     trên xe 4, 5 người đàn ông, mặt mũi hầm hầm giận dữ bước xuống xe, trong số này, có cả anh chàng trúng 3 vé số giải đặc biệt    Hoa ra, không phải là khách mua vé số mà là khách đòi  kiểm tra hòm vé số cùng tiền bạc chị Mai. Sau đó, bắt chị Mai đưa về nhà chị lục soát tiếp.  Thì ra, đó lá viên giám đốc cùng các viện chức trong cơ quan của anh
chàng trúng  giãi đặc biệt.   Bởi lẽ, họ nghi ngờ  có những 4 tờ vé số trúng giải đặc biệt , mà chị Mai chỉ trao lại  có 3 tờ, nên mới có cuộc hành quân lục soát bất ngờ này. 

    Mặc cho chị Mai giải thích, thanh minh về sự ngay thẳng, không  hám của người, bọn người kia vẫn sừng sộ, đe nạt, đòi bắt giam, nếu chị không chịu trả nốt 1 tấm trúng giải đặc biệt.  Sự việc dẫn đưa tới đồn công an, chị Mai bị tạm giam về tội lường gạt chiếm đoạt tài sản công dân .

    Ba tháng trôi qua, chị được tha về, vì vô tội.  Đứa con gái nói với mẹ :

    " Con đã bảo mẹ mà ! Nếu biết thề này thì cứ đem 3 vé trúng giải đặc biệt đi lãnh mà xài thỏa thích, đâu phải đến nỗi mang họa   !"

   Khi biết mình sai, viên gíam đốc bảo anh trúng  giải đặc biệt đem 100 ngàn đồng đến tặng chị Mai, gọi là bồi thường thiệt  hại. 

    Chị Mai từ chối, yêu cầu xin lại số tiền chị đã trả 4 vé số an ủi mà thôi.


                                       33 .- ÔNG CHỦ VIỆT KIỀU

    Hai vợ chồng vì nghèo khổ túng thiếu cắn cấu nhau suốt  quanh năm chịu không thấu đi đến ly dị.   Gia tài là 2 đứa con chia đôi, anh chồng nuôi thằng con trai, chị vợ đem đứa con lại về nhà bố mẹ mình.   Tuổi mới ngoài 30, nên chị vợ nhan sắc còn mặn mòi, có thể làm cho nhiều gã đàn ông sồn sồn thèm muốn.

     Người chú chồng sau gần 20 năm sống ở Mỹ vế nước tính chuyện làm ăn, chớ không phải về thăm họ hàng, quê hương.   Vì thế, nên khi về tới Saigon, gã không ở nhà người anh chị hay các cháu mà ở khách sạn.  Gã cho gọi từng người đến trình diện,  rồi gã phát cho mỗi người 50  đô Mỹ.  Riêng vợ chồng ông anh đặc biệt 100 đô. Nhìn nét mặt thất vọng của  mọi người, gã giải thích :

    "...  từ ngày vợ qua đời, lại bị thất nghiệp, bây giờ mới mò về nước tính chuyện làm ăn ..."

    Gã tuy 5 chục tuổi nhưng vóc dáng to cao, da dẻ trắng hồng như Mỹ  da trắng chính cống, trông còn khỏe mạnh, phong độ;  mặc dầu mái  tóc bạc phơ càng có vẻ giống tóc bạch kim. 

     Cô cháu  dâu bỏ chồng được ông chú chồng nhắn tới gặp riêng.   Thấy mặt ông chú, cô cháu ôm chầm lấy ( cô này vốn học trường đầm ) khóc lóc, nức nở, kể lể nỗi đau  ẩn ức của mình.   Ông chú chồng nghe, tỏ ra xúc động lắm, lấy khăn tay trong túi quần lau nước mắt cô cháu dâu.  Trong phút quá xúc động, gã ôm cứng lấy cô cháu, hôn lấy hôn để, dần dần   chuyển sang hôn môi, hôn mội  khá lâu.

    Cô cháu dâu ngạc nhiên, ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của ông chú chồng, thầm nghĩ :

    "... có lẽ ông chú sống lâu bên Mỹ , quen lối sống người Mỹ, nên hôn môi là chuyện bình thường thôi ..."

    Chẳng  lẽ cứ để im trong vòng tay ôm và môi hôn của ông chú mãi, cô cháu dâu khẽ đẩy khéo ra, kiếm cớ vào phòng vệ sinh rửa mặt.  

     Khi mở cửa phòng vệ sinh, bước ra, cô cháu dâu thấy ông chú chồng ngồi trên cái ghế đặt ngang cửa phòng vệ sinh, chưa hết ngạc nhiên, thì ông chú đã đứng ngay dậy, 2 tay vòng ôm chặt lấy cô, bắt cô ngồi  trên đùi gã.  Trong lúc ấy, miệng gã hôn ngấu nghiến đôi môi cô, thì tay gã cầm tay cô đặt ngay vào chỗ ấy của gã.   Bây giờ thì   không còn nghi ngờ gì  hành động thân mật, biểu lộ tình cảm của người chú sống lâu năm trên đất Mỹ nữa.

    Cô cháu dâu giận run cả người.   Cô đẩy ông chú chồng ra, nhưng, gã cứ giữ chặt, cô liền lấy sức tát 1 cái thật mạnh vào mặt gã, rồi xô  gã ngã, cô đứng dậy mở cửa phòng hầm hầm bước ra.   Gã chạy theo   định giữ chặt cô lại, vừa lúc đám con cháu họ hàng kéo tới, trong số náy có anh chồng bị vợ bỏ.   Thấy cảnh đó mọi người nhìn với sự nghi ngờ.  Anh chồng bị vợ bỏ dằn giọng , nói :

     "... Ê!  hết chỗ  làm ăn rồi sao,lại tính đến câu ông chú chồng Việt kiều sao ?" 

    Cô vợ mặt đỏ bừng, cúi đầu, bước xuống cầu thang.
    Tới nấc thang chót, cô ngửng lên nói, như chỉ để cho mấy người đủ nghe : ' đồ chó đẻ '
    

                                                                       ( kỳ sau tiếp ) 

    thanh thương hoàng 



























































                     khoảnh khắc & thiên thu
                           tập đoản truyện : thanh thương hoàng  14 

                                  32.   MỘT NGƯỜI LƯƠNG THIỆN 

  Từ ngày chồng đi học tập cải tạo , 2 mẹ con chị Mai phải bán vé số kiếm sống.   Chị ngồi một chỗ bên vỉa hè đường, còn đứa con gái  13 tuổi đi bán rong.   Cuộc sống vô cùng bấp bênh, vì, số tiền lời bán vé 2 mẹ con chỉ  đủ tạm sống qua ngày.   Hôm nào trời mưa to, vé ế, mẹ con phải ăn chay - ăn cơm với nước  tương tàu-vị-yểu.   Thỉnh thoảng, anh chồng ở trại gửi thư về cầu cứu vì đau nặng, mẹ con phải bán  cả giường tủ, hoặc bất cứ thứ gì có thể bán ra tiền để mua thuốc, thực phẩm đi cấp cứu.

     Trong cái nghề bán vé số này thường hay có cái lộc, dù  là chút đỉnh.   Người mua số trúng thưởng tặng người bán vé một vài ngàn, hoặc nhiều hơn; tùy theo con số trúng to hay nhỏ.   Hoặc, họ bán vé cho người bàn vé, hoặc, nhờ đổi giùm, với phần lời 1%.

     Hôm đó, một người đàn ông, khách quen, tới nhờ chị Mai dò hộ  cặp 4 vé số anh ta mua mấy ngáy trước mà quên chưa dò.   Chị Mai giở số ra dò, bỗng kêu toáng lên :

     " Tiếc quá, trời ơi !  vé  độc đắc số 56321, số vé  của anh 56320, sai chỉ ly, đành lãnh an ủi vậy. "

    Người khách mặt dài ra, thẫn thờ một lúc, rồi nói :

     " Thôi, cái số mình ăn mày đành chịu.  Chị đổi cho tôi lấy tiền đi nhậu giải đau vậy ".

    Buổi tới về nhà, mẹ con chị Mai kiểm kê tiền bạc và những vé  trúng thiên hạ đổi,  số từ 10.000 đồng tới 50.000 đồng.   Chị Mai coi lại từng vé số trúng, ghi vào sổ,  để sáng mai đem tới đại lý đổi.   Tới cặp 4 vé số trúng an ủi; bỗng  mắt chị hoa lên, tim đập thình thịch.  Chị đưa 4 tờ vé số cho con gái, giọng run run :

     " Con nhìn hộ mẹ xem có phải 3 trong 4 tờ vé số này trúng độc đắc không ?"

     Đứa con gái nhìn đi, nhìn lại, lại reo lên :

     " Đúng rồi mẹ ơi, tờ vé  đầu 56320, còn tờ kia 56321  "

     Thì ra, lúc bán, chị Mai đã xếp  thành  cặp, giao khách và khi dò , chị chỉ coi tở trên cùng, rời yên chí 3 tờ dưới cùng vậy.

     Đêm đó, mẹ con chị Mai thức suốt sáng, đấu tranh tư tưởng, nên trả lại tờ vé số cho người đàn ông , hay  là không ?  Vì bây giờ, mẹ con chị đang thực sự làm chủ 3 tờ vé số trúng độc đắc.   Cả 1 ngày mai tươi sáng nằm gọn trong tay mẹ con chị.  Ngay sáng mai, cuộc sống 2 mẹ con chị đã đổi khác.   Trước hết, sẽ không còn cảnh vật vã suốt ngày mới kiếm nổi mấy ngàn đồng.  Rồi 1 căn nhà đầy đủ tiện nghi và  con chị sẽ được đi học trở lại trên chiếc xe gắn máy Honda cúp mới tinh  Chồng chị sẽ không còn thiếu thuốc men để giữ mạng sống cho tới ngày được tha về.   Tóm lại, có vô vàn thứ mà mới hôm qua, dù chị có nằm mơ cũng không thấy đang hiện ra trước mắt.   Chị chỉ cần giơ tay ra ... hơn nữa, việc chiếm đoạt 3 tấm vé số  không do chủ mưu, chỉ là sự tình cờ may mắn.   Vậy chẳng có gì đáng phải áy náy, thắc mắc và lương tâm vẫn không  cắn dứt !

    Sáng hôm sau, chị Mai quyết định và thông báo  quyết định đó với con gái.  Cô con gái tiếc ngẩn ngơ, nhưng vẫn phải nghe theo lời mẹ.   Chị Mai hỏi thăm, tìm kiếm mãi mới gặp người đàn ông nguyên là chủ nhân 3 tờ vé số trúng độc đắc.   Anh này nghe chị Mai nói, tưởng mình đang nằm mơ.   Anh không tin sự việc có thể xảy ra như thế và có 1 con người xử sự như thế ở thời buổi này.   Anh đưa tay run run cầm  4  tờ vé số chị Mai trao.   Trán anh lấm tấm mồ hôi, mặt anh tái đi, không biết vi hồi hộp, xúc động, hay vì quá sung sướng !

    Sau khi chị Mai ra về, anh vội vã cùng vợ cầm vé số tới 1 sạp bán vé số gần đó dò lại. Bấy giờ anh mới hoàn toàn tin là thật.   Anh la toáng lên, ôm chầm lấy chị vợ, rồi cắn lên má một cái thấy đau- khiến chị nhăm mặt kêu lên oai óai, nhưng chắc không phải vì đau.

    Buổi chiều, chị Mai đang ngồi bán vé số như thường lệ - có 1 chiếc xe hơi loại mới bóng loáng ngưng ngay tại chỗ chị.  Chị Mai khấp khởi mừng thầm, gặp khách sang, ắt hẳn sẽ bán được   nhiều vé số  đây .  

      Nhưng... trên  xe, 4 5, người đàn ông mặt mũi hầm hầm giận dữ bước xuống.   Trong số này có anh chàng trúng 3 vé  độc đắc,  vậy là, không phải khách mua vé số... mà khách đòi kiểm tra hòm vé số và tiền bạc của chị Mai.

     Thì ra, đó là ông giám đốc cùng các viện chức trong cơ quan của anh trúng  số ...   Họ nghi 4 tờ vé số đều trúng độc đắc, nhưng chị Mai chỉ trả có 3 tờ, nện mới có cuộc hành quân  lục soát bất ngờ này.   Mặc cho chị Mai giải thích, thanh minh  về sự ngay thẳng, không hám của người.  Bọn người kia vẫn sừng sộ, đe nạt, đòi bắt giam , nếu chị không chịu trả tấm vé số độc đắc.  

    Sự việc đưa tới công an.  Chị Mai bị tống giam về tội lường gạt chiếm đoạt tài sản cộng dân.  Ba tháng sau .  chị được tha, vỉ vô tội.   Đứa con gái nói với mẹ :

     " Con đã bảo mẹ rồi mà !  Nếu biết thế này, thì cứ đem 3 tờ vé số ấy đi lãnh tiền cho thỏa thích, đâu đến nổi phải mang họa".

      Khi biết mình sai, ông giám đốc bảo anh trúng số lấy 100.000 đồng tặng chị Mai, gọi là bồi thường thiệt hại - nhưng chị từ chối, chỉ xin lại số tiền chị đã trả 4 tờ vé số an ủi.

                                                                 ( kỳ sau tiếp )
    thanh thương hoàng 




     














khoảnh khắc & thiên thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét