Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

chuyện tình - love story / erich segal - 5

chuyện tình - love story / erich segal
bản việt văn: phan lệ thanh - saigon 1973. 

                                    chuyện tình - love story / erich segal
                                                   bản việt văn :  phan lệ thanh

    5

   Để tôi kể cho bạn nghe sơ qua về mối liên hệ vật chất giữa tôi và Jenny.

    Điều  lạ là chúng tôi không đụng chạm gì tới nhau trong một khoảng thời gian rất lâu.   Nghĩa là, chúng tôi không hề đi xa hơn những lần hôn nhau mà tôi kể ở trên ( tôi vẫn nhớ như in từng cái hôn ) Thật lạ đối với tôi , vì xưa nay, tôi vẫn là người liều lĩnh, thiếu kiên nhẫn và thích là làm liền.   Thử bảo bất cứ cô gái nào ở nhà trọ Tower Court hay Wellesley rằng đã ba tuần liền, Barrett IV đi chơi hàng ngày với cùng một cô gái mà chưa ngủ với cô ta lần nào, chắc cô ấy sẽ cười ầm lên và lo ngại cho cái nữ tính của cô gái diễm phúc đó. Nhưng thực tế  khác hẳn với giả tường

                                                  Tôi không biết bắt đầu làm sao

     Xin các bạn đừng hiểu lầm câu nói này.  Dĩ nhiên tôi biết hết cách thức.  Có điều tôi thấy ngượng vì phải làm những trò ấy.   Jenny tinh quái quá nên tôi sợ nàng sẽ cười tôi thối mũi, nếu tôi giở cái trò lãng mạn lâm li   ( và khó cưỡng lại được ) của Olivier Barrett IV ra.  Tôi sợ nàng  sẽ từ chối; đúng thế đấy! Tôi còn sợ nàng bằng lòng vì tưởng tôi chỉ muốn có thế.  Điều mà tôi thấy khó nói là cảm tình của tôi đối với Jenny rất đặc biệt,  tôi không biết làm sao diễn tả được, cũng không biết hỏi ý ai bây giờ ( sau này, nàng bảo : ' Đáng lẽ anh phải hỏi em' ).  Tôi chỉ biết tôi cảm thấy thế đối với nàng, đối với tất cả con người nàng.

     Một buổi trưa chủ nhật, chúng tôi ngồi đọc sách trong phòng tôi.
    - Thế nào anh cũng bay cho mà xem, Olivier ạ.  Thế nào cũng bay, nếu cả ngày anh chỉ ngồi nhìn em mà không chịu học gì cả.
    - Anh đâu có nhìn em ? Anh đang học đấy chứ.
    - Chỉ xạo.  Anh đang nhìn chân em thì có !
    - Thỉnh thoảng thôi, sau mỗi chương sách.
    - Sách gì mà toàn chương ngắn ngủn vậy?
    - Thôi đi cô, tự cao nó vừa vừa chứ.  Cô đâu đẹp đến nỗi  như vậy !
    - Vẫn biết thế, nhưng làm thế nào mà cấm anh nghĩ em đẹp được !
    Tôi ném quyển sách đang đọc xuống đất rồi  đi lại chỗ nàng ngồi .
     - Trời ơi, Jenny, anh còn lòng dạ đâu mà đọc John Stuart Mill trong khi anh thẻm muốn em từng giây phút như thế này.
    Nàng hướng mắt và mặt nhăn lại.
    - Olivier, đứng đắn một chút nào !
    Tôi quỳ bên cạnh  ghế nàng . Nàng vẫn tiếp tục đọc sách.
    - Jenny.
    Nàng nhẹ nhàng gập quyển sách lại, đặt xuống bàn, rồi đưa tay ve vuốt cổ tôi.
    - Olivier.
    Thế là chuyện xảy ra.  Tất cả mọi chuyện.

                                                                        ***

     Làm tình lần đầu tiên với nàng thật trái ngược với cảm giác khi nói chuyện với nàng lần đầu tiên.   Cái gì cũng êm ả, dịu ngọt, thần tiên.   Lấn đầu tiên tôi khám phá ra con người thật của Jenny - con người mềm dịu với những ngón tay mọc cánh, yêu đương.  Phản ứng của tôi còn lạ lùng hơn nữa.  Tôi dịu dàng.  Tôi mơn trớn nàng.  Có thật đây là Olivier Barrett IV không ?

    Như tôi đã nói , lần nào chúng tôi gặp nhau , nàng cũng ăn mặc đàng hoàng, trừ vài lần, áo len tuột một, hai nút khuy.   Bởi vậy,  tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy dây chuyền thánh giá nhỏ xíu trên cổ Jenny.  Một chiếc dây chuyền không có khóa.  Nghĩa là, nàng đeo nó, cả trong lúc ân ái.  Buổi trưa hôm đó, trong lúc nằm nghỉ, với những cảm giác tuyệt diệu - khi tất cả mọi chuyện, cũng như không có chuyện gì đáng kể nữa -  tôi sờ nhẹ vào chiếc thánh giá, và hỏi: nếu biết nàng ngủ với tôi và v. v... không biết ông cha vẫn nghe nàng xưng tội sẽ nói gì.   Nàng trả lời là nàng không bao giờ xưng tội.

    - Tưởng em là gái ngoan đạo lắm  mà ?
    - Đúng, em là con gái, và em ngoan lắm.
    Nàng nhìn tôi chờ sự đồng ý; tôi mỉm cười.  nàng cũng cười.
    -Thế nghĩa là trong 3 chữ có 2 chữ đúng.
    Tôi hỏi tại sao nàng lại đeo thánh giá, mà lại  là thánh giá rất đẹp và lạ nữa.   Nàng cắt nghĩa đây là chiếc thánh giá mẹ nàng để lại; nàng đeo nó vì lý do tình cảm chứ không phải tôn giáo . Đến đây câu chuyện trở về với chính chúng tôi.
    - Ê, Olivier, em đã nói em yêu anh chưa ?
    - Chưa, Jen .
    -Tại sao anh lại không hỏi?
    - Bây giờ anh hỏi đi!
    - Em có yêu anh không , Jenny ?
    Nàng ngước nhìn tôi và trả lời hết sức gãy gọn:
    - Anh nghĩ sao?
    - Có.  Chắc có.  Có lẽ.
    Tôi hôn lên cổ nàng.
     - Olivier?
     -Hử?
     - Không phải em chỉ yêu anh mà thôi ...
    - Chúa ơi ! gi nữa đây ?
   - Em yêu anh lắm lắm, Olivier ạ !
                                                                                                  ( còn tiếp ) 

       erich segal

     ( Sđd.   54 - 59 )

                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét