blog caothoaichau
sáng nhớ pleiku chiều thương phố núi
thơ cao thoại châu
Thành phố ấy một thời đã sống
Đã đi về dưới tán cây xanh
Cây che chắn giùm tôi bóng tối
Nhưng làm sao chắn được cơn buồn
Những cơn buồn không tuổi không tên
Không địa chỉ thì làm sao che được
Tôi vẫn bình yên trong bóng mát
Thực ra bối rối hằng vây quanh
Thành phô núi sương chiều như tấm lưới
Ai giăng ra không biết để làm gì
Có phải là ngăn bước chân đi
Không ra đi khó hiểu ngày trở lại
Thành phố một thời tôi đã sống
Cây lá đua nhau lớn vội vàng
Con đường nào cũng chỉ có tên riêng
Tên của em chỉ mình tôi biết
Thuở ấy tôi buồn đá rêu
Đời trăm năm không biết đợi ai về
Em cũng biết tôi đi biệt tích
Viên sõi nào lăn xuống hồ không lẽ
mất tăm hơi !
mất tăm hơi !
thơ cao thoại châu
12- 10- 2013
Lời bình Mao tôn Cương ( giả hiệu ):
Sáng nay thức dậy 5 giờ, đọc thơ buồn vui lẫn lộn, cảm ơn đã cho nhớ lại Biển hồ, ném sỏi xuống chỉ nhìn thấy bọt sủi , nhớ mưa đổ phi trường Holloway , nhớ bạn bè không quân gãy cánh, Tân Cảnh, Pleime ... nhớ ơi là nhớ ,dĩ vãng một thời đi lính tàu bay ... cám ơn một bài thơ hay !
đường bá bổn
SAIGON, OCT 12, 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét