Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

viên linh: nhà thơ tài hoa [ nhưng là] nhà văn bất đắc dĩ / bài viết hồ nam ( 100 khuôn mặt văn nghệ sĩ -- nxb đất sống, 2006)

viên linh, nhà thơ tài hoa ...
100 khuôn mặt văn nghệ sĩ (usa, 2006)

                            viên linh: nhà thơ tài hoa ...
              nhưng là nhà văn bt đc dĩ
                                                            hồ nam 



                                                      viên linh [i.e. nguyễn nam 1938-   ]
                                                                                       ( họa sĩ phan diên phác họa)


    Viên Linh  và Trần dạ Từ là 2 người bạn làm thơ cùng thời với nhau -- Viên Linh làm thơ hay hơn Trần dạ Từ-- dù Viên Linh không hề được giải thưởng thơ phủ Tổng
thống như Trần dạ Từ; nhưng thơ Viên Linh vẫn được người đọc thích và tôn vinh.
     Ngoài làm thơ ra; Viên Linh còn viết báo, viết tiểu thuyết;  nghề báo chỉ là 'bất đắc dĩ' kiếm cơm. 
    Tiểu thuyết của Viên Linh [thuộc loại] bình dân, dùng để đăng báo hàng ngày từng kỳ, [có] mục đích rất đơn giản, cho các bà, các cô đọc giải trí qua ngày, vô thưởng vô phạt, không có gì xuất sắc, đáng kể. 
    [Nhưng] Viên Linh là nhà thơ tài hoa, có ngôn ngữ mới, giọng điệu thơ riêng, không giống ai -- đặc biệt [hơn]; mang trăn trở thơ thời hiện đại;  bứt được khỏi dòng thơ tiền chiến .
     Viên Linh may mắn hơn Trần dạ Từ:  ngày 30- 4- 1975, nhờ làm ở đài phát thanh 'Mẹ Việt nam' ; nên được Mỹ đưa ra đảo Phú quốc, rồi từ đảo Phú quốc di tản qua Mỹ -- và, là một nhà báo người Việt tị nan [trong đợt] đầu tiên ở Hoa Kỳ.
    Chính vì sang Mỹ sớm; Viên Linh đã dính dáng nhiều tới chuyện thành lập 'Trung tâm Văn bút Việt nam hải ngoạ'i; có lúc làm chủ tịch --vì;  tham quyền cố vị (chẳng biết tham quyền gì, dù chỉ  hư danh) --   đã cạo sửa điều lệ [hội]; mong ngồi lì [lâu hơn] ; nên bị mang tiếng  thị phi.  
    Ngoài chuyện từng làm chủ tịch Trung tâm Văn bút Việt nam hải ngoại; [còn] bị mang
tiếng thao túng, mưu cầu lợi riêng.
     Viên Linh là chủ nguyệt san báo 'Khởi hành' .( tuần báo này vốn là cơ quan hội Văn nghệ sĩ quân dội VNCH trước 1975; khi ấy Viên Linh là thư ký toà soạn.) 
     Khi sang Mỹ không có nghề ngỗng gì để kiếm ăn; đã chiếm luôn cái 'măng-xết' này để mưu sinh.  Làm chủ tờ báo; Viên Linh lại bị mang tiến : gom bài vở anh em trong nước, để đăng báo' nhà', thường quên không trả nhuận bút.
    Có người từng trách; cũng có người thông cảm với Viên Linh, về [tật] lắm vợ nhiều con [đành] phải chơi xấu với anh em. 
     Chứng cớ: khi Nguyễn thụy Long đói khổ, bệnh tật ở Saigon; Viên Linh đã nghĩ ra cái 'Giải văn chương toàn sự nghiệp' , trao giải 5000 Mỹ kim cho Nguyễn thụy Long.  
     Việc làm có vẻ tình nghĩa của Viên Linh [lại] bị dư luận xì xào -- Viên Linh mượn
'đầu heo nấu cháo'; quyên tiền làm giải thưởng -- để kiếm chút cháo 'cho mình'; chứ chẳng tốt đẹp gì.
      Riêng tôi [ Hồ Nam] vẫn thấy sáng kiến lập giải văn chương, trao cho những nhà văn còn kẹt lại ở Việt nam, là một sáng kiến hay.
    Sang Mỹ làm báo; Viên Linh nổi nhất:  công bố , có  chứng cớ về việc cố luật sư Lê ngọc Chấn; chỉ vì tranh chấp nội bộ trong 'Việt nam quốc dân đảng, đã dã tâm cho người bắn chết nhà văn, nhà thơ Nhượng Tống.

       (...) tạm lược 10 dòng - Bt)

     Một nhà thơ có tuổi [như Viên Linh 1938-   ] còn sáng tác được thơ đã là khá rồi; phương chi, sáng tác  còn có người 'mê thích' ; như vậy, [quả là] đáng mừng cho Viên Linh -- trong khi Trần dạ Từ đi tù cải tạo về; [được con bảo lãnh] sang bắc Âu; rồi 'tha phương cầu thực' ở Mỹ, làm báo khá thành đạt--  lại bị nàng thơ xa lánh, chẳng làm được bài thơ nào ra hồn cả. 

    hồ nam
   (tr. 367- 368   1OO KHUÔN MẶT VĂN NGHỆ SĨ / HỒ NAM + VŨ UYÊN GIANG)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét