Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

' tay vô thần làm thơ ' hét vang, " ôi thượng đế! giờ này ngài ở đâu?" - ấy là thanh thương hoàng, tác gỉa ' a lonely american' / đinh bạch dân giới thiệu ( cụm hoa tình yêu 12 / hội thơ tài tử vn hải ngoại xuất bản, usa, 2008).

' Ôi Thượng đế! Giờ này Ngài ... "
(hội thơ tài tử vn hải ngoại xb, usa , 2008)


            tay vô thần làm thơ, hét vang,
     "ôi Thưng đế! gi nàNgài đâu?"--
     ấy là thanh thương hoàng, tác giả 'a lonely a..."
                                                       đinh bạch dân giới thiệu
                                                         
                                                   thanh thương hoàng  [i.e. nguyễn thanh chiểu 1930-     ]
                                                                                     (ảnh : trang 665  CỤM HOA TÌNH YÊU 12.)

                         
lời bàn

 ấy là tay nhà báo sừng sỏ, từng là chủ tịch Nghiệp đoàn Ký giả Việt nam, kiêm chủ tịch Hợp tác xã Kiến ốc Nghiệp đoàn Ký giả Việtnam (Saigon trước 30/4/1975), tác giả tiểu thuyết 'A Lonely American' xuất bản ở Mỹ, đâu đó vào thập niên 2000, ở Huê Kỳ.

 từng là con rể một vị đổng lý văn phòng bộ Thông tin Lê khải Trạch  (tay này từng kết nghĩa'anh em nghĩa tử' trong kháng chiến, với thi sĩ tài danh Quang Dũng,và là thân phụ cựu thiếu tá quân đội VNCH, Lê khải Hải --hiện ở Mỹ))  --  suýt nữa, 'ẵm' chiếc ghế thứ trưởng thông tin thời VNCH, do phu nhân tổng thống Thiệu đề nghị.

nhưng; có kẻ 'tỉ tê với đệ 1 phu nhân' chàng đang sống với cô thư ký trẻ ở một khách sạn lớn trên đường Nguyễn Huệ.." -- ấy thế là chàng ta 'bị tuột dù ghế thứ trưởng'.

vào thập niên 60, mới vào nghề báo, thất nghiệp triền miên, vợ con nheo nhóc; chàng làm một bài thơ 'Giã từ' . (ý muốn vĩnh biệt đời; chàng bèn đưa cho chủ soái  Đàm trường viễn kiến, văn sĩ tiền chiến Nguyễn đức Quỳnh đọc trước.)  Chủ soái có dự tính giới thiệu chàng làm thư ký tòa soạn một tờ báo; sau dự định không thành. Nhưng bài thơ 'Giã từ',được 'thầy Quỳnh' tán tụng; tiếng tăm Thanh Thương Hoàng nổi danh hơn -- dầu bụng vẫn cồn cào đói, vợ con nheo nhóc,"chiều nay gạo đã hết thật rồi, nghe anh!"

chỉ vài năm sau, chàng trở thành tay viết báo nghề cừ khôi; được với vào làm tổng thư ký nhật báo Tiếng vang (chủ nhiệm Nguyễn văn Hanh, tay' hoạt đầu chính trị. đàn em cựu tổng trưởng thông tin Phạm xuân Thái') ; tiếng tăm chàng càng lẫy lừng; có của ăn của để; lại được bầu, làm chủ tịch Nghiệp đoàn Ký giả Việt nam; trưởng bàn phóng viên nhật báo hàng đầu, nhật báo Chính luận, chủ nhiệm là tay chính khách 'sa-lông có hạng' Đặng văn Sung.

 có một lần; tôi nghe 'thầy Quỳnh' hỏi, " sao anh lính Không quân, sao dạo  này có gặp 'nhà báo lớn TTHoàng' không?  À; mà cậu có làm đơn xin cấp một căn nhà nào; ở bên làng Báo chí không nhỉ?"

- trả lời,
 " ... tôi có nhà ở khu gia binh Không quân cấp, bề ngang 6 thước, dài 20 thước, chưa kể vườn phía sau'; cũng chẵng có nhu cầu có nhà ở làng Báo chí xa xôi, ở bên kia cầu Saigon?"

 'Thầy Quỳnh' cầm điếu thuốc Bastos xanh, bẻ làm 2, đưa lên miệng; châm lửa, tiếp lời,
" à quên; tôi đọc'Nửa đường đi xuống' của cậu; có đoạn nói về 'nó' , vậy thì, giữa cậu và nó ,đã có sự tuyệt giao từ lâu, phải vậy không? Tưởng rằng cậu còn gặp chủ tịch khu Cư xá gồm hơn 300 đơn vị gia cư;  rất nhiều người xin sỏ, tôi thì chẳng xin sỏ gì, nhưng nếu nó nghĩ đến tôi, cấp cho 1 căn; thì tôi cũng không thể không từ chối, phải vậy không, cậu nhỉ?"  

 gật đầu miễn cưỡng đồng ý, sau khi tôi nghe lời 'thầy Quỳnh' phán .


                                                                            ***

Năm 1999, tháng 5; trước khi 'tếch' sang Mỹ,  nó rủ tôi ăn sáng ở một hẻm trên đường Nguyễn văn Trỗi. (đường lên sân bay TSNhất.)  Nó chỉ tay vào một tòa nhà kế cận,
" ngày mai tao sẽ đến đây kiểm dịch, đi được hay không là quyết định từ căn nhà này đấy.  Tao đi được; sang đó xem sao, rất có thể sẽ 'bảo lãnh' cho mày sang Mỹ chơi 1 chuyến."  

gật đầu thì gật; cũng chẳng mấy tìn; trước 1975, tòa đại sứ Mỹ đã từ chối cấp visa sang Iowa dự International Writing Program;  lại còn hạch hỏi,
"tại sao cả nước Việtnam này, có một mình ông được mời đi dự? ông quen biết ra sao với chủ tịch 'Internatinal Writing Program' ;ông có biết ông ta có cô vợ thứ 2, người Á châu (nói thẳng ra là Trung hoa), cùng dịch thơ Mao trạch Đông sang anh ngữ không ? Ông mang cấp bậc gì trong Không quân Việt nam, đã ở lính được mấy năm; vợ, mấy con ? có viết báo ở ngoài không, có xuất bản sách đều đặn không ? v.v...

 cưới cùng, bác sĩ thi nhân Paul Engle ở Mỹ; viết thư bảo tôi,
  " show it to them" , tại sao chúng không cấp visa ?  v.v... có lẽ ông là tác giả 'The Ordeal of an American militiaman' làm nhức đầu họ rồi !"

 trở lại chuyện đi Mỹ, văn sĩ TTHoàng nhờ một công dân Mỹ (gốc Việt) ở Sacto , bảo lãnh  tôi sang Mỹ chơi . Anh ta gửi đầy đủ giấy mời, giấy xác nhận có tiền gửi nhà băng, là công chức Mỹ, được cơ quan chủ quan xác nhận v.v... nhưng  tôi vẫn bị tòa lãnh sự Mỹ ở tp. HCM từ chối cấp visa, vào đúng ngày 11 tháng 11 năm 2001.

và, tôi được đọc 'bài thơ thứ 2  của 'tay vô thần', hét vang, " Ôi Thượng đế! Giờ này Ngài ở đâu?" nói về thảm họa xảy ra ở nước Mỹ vào ngày 11/ 11/ 2011.

thật ra 'tay vô thần' chỉ là gọi đùa  cho vui,  để chỉ những tay không theo đạo Phật; mà chỉ thờ cúng tổ tiên, cũng không theo một giáo phái nào.

ĐINH BẠCH DÂN
10 tháng 4, 2016.





                                     
                                         ÔI! THƯỢNG ĐẾ! GIỜ NÀY NGÀI Ở ĐÂU?
                                         thơ  thanh thương hoàng


                                         Sáng nay khi ta vừa thức giấc
                                         như thường lệ đưa mắt nhìn ra hiên
                                         Nắng thủy tinh nhảy múa lung linh
                                         trên khóm hồng mới nở.
                                         Và thoảng đâu đây tiếng chim hớn hở
                                          ríu rít hót ca chào đón bình minh.
                                          ôi một ngày xôn xao rạng rỡ
                                          đang đến trên đất nước thanh bình.


                                           Ta mở máy truyền hình
                                           nhìn dòng đời sinh hoạt.
                                           Bỗng tim ta quặn thắt
                                           bàng hoàng, tê tái, rời rã toàn thân.
                                           Ta chết lặng trong giây lát.
                                           Trên màn hình, chiếc phi cơ tội ác
                                            lao vùn vụt vào tòa bin- đinh
                                            Khói lửa mịt mờ chum ngất trời xanh
                                            Mặt đất run lên đổ vỡ tan tành.


                                             Trong chiếc quan tài sống đó
                                             có những bé thơ chưa kịp mở mắt
                                             khóc chào đời (đã vội để đới khóc)
                                             Có những cô gái tóc xanh ươm đầy mộng ước
                                             chưa một lần hưởng mật ngọt tình yêu.
                                             Có những cặp tình nhân từ phương trời xa đến
                                              tìm cảm xúc say đắm đầu đời.
                                              Còn nhiều nữa ngàn ngàn vạn vạn
                                              những con người sống chỉ để làm người
                                              yêu quê hương, yêu giống nòi, yêu đồng loại
                                              Ôi, họ đã làm gì nên tội?
                                              

                                               Ta muốn thét lên không gian vang dội
                                                Họ đã làm gì nên tội?
                                                Khi bọn thú đội lốt người
                                                điên cuồng mê muội
                                                Bắt những con người vô tội
                                                từ từ lao vào cõi chết
                                                mắt mở trừng trừng


                                                 Tội ác này biết bao giờ ngưng!
                                                 Nỗi đau này biết bao giờ dứt!
                                                 Ta đã ôm nỗi đau này
                                                 trên đất Việt nam hơn 25 năm trước
                                                  không ngưng một khúc tóc tang
                                                  không ngừng một giâu máy chảy,
                                                  Ta quên sao được những buổi
                                                  mặt trời mới mọc
                                                   Ngày sống chưa kịp nở bừng
                                                   Bao hỏa tiễn nã vào thủ đô Saigon
                                                   Nổ giữa trái tim đất nước!
                                                   Nhưng không chết người chiến binh cầm súng
                                                    lại chết trẻ thơ vai mang cặp sách
                                                    tung tăng cất bước tới trường,
                                                    Chết những nhàng thiếu nữ đang độ
                                                     tuổi yêu đương
                                                     Chết không biết vì sao mình chết
                                                     (có thù hận ai đâu mà bị giết!)
                                                     Và thịt xương ngàn ngàn người Việt
                                                      cũng biến thành mảnh vụn
                                                      như hôm nay trên đất nước Mỹ này


                                                      Với nỗi đau biển nước mắt dâng đầy
                                                      Nghìn năm sau rửa sao cho hết?


                                                       Thế kỷ 20 mốt rồi cũng qua đi
                                                       Nhưng tội ác vẫn còn lại mãi mãi
                                                        Ôi Thượng đế giờ này Ngài ở đâu?
                                                        Chẳng lẽ Ngài nấp sau đuôi
                                                        chiếc phi cơ điều khiển bởi bầy ác quỷ?


                                                         Bầu trời hôm nay mây tang mờ mịt phủ
                                                         Và mặt đất run lên vì tội ác con người!


                                                          Khi trái đất còn thù hận ngút trời
                                                          Thì thảm kịch loài người còn tiếp diễn !

                                                           Thanh Thương Hoàng
                                                            (sáng 11.9. 2001)

                                                           (tr. 257- 259  CỤM HOA TÌNH YÊU  12)


 Thanh Thương Hoàng.  Tên: Nguyễn thanh Chiểu, sinh năm 1930 tại Hải Ninh [Món Cái cũ]  Trước 1975, là nhà văn, nhà báo; ông từng nắm giữ các chức vụ then chốt trong ngành truyền thông tại Saigon, như : trưởng ban Phóng viên nhật báo Chính luận, tổng thư ký nhật báo Tiếng vang, chủ bút báo Sống Còn, chủ tịch Nghiệp đoàn Ký giả VN, kiêm chủ tịch Hợp tác xã Kiến ốc cục Nghiệp đoàn Ký giả VN.  Ông là người có công xây dựng khu Cư xá Làng Báo chí ở Thư đức [nay quận 2, tp. HCM] ; với hơn 300 đơn vị gia cư cho gia đình những người cầm bút có cuộc sống khó khăn.

  Ông đã xuất bản Cánh hoa mùa loạn (tiểu thuyết, 1955), Kiếp phong sương (tiểu thuyết, 1956),  Nổi lửa (tập truyện ngắn, 1960),  Phật giáo tranh đấu (biên khảo, 1965, ký bút danh Quốc Oai), Lành Rách (phóng sự tiểu thuyết,  1965).

Tháng 4 1975, ông bị CS bắt giam, với tôi danh 'văn nghệ sĩ chống Cộng' cùng với hơn 40 nhà văn, nhà thơ, văn nghệ sĩ sân khấu, điện ảnh.  Ông được [trả tự do] cuối 1984, bỉ quản thúc nhiều năm.  Ông đến định cư ở Hoa Kỳ ngày 18/ 5/ 1999, do sự can thiệp của các tổ chức Nhân quyền, Truyền thông, Văn Bút quốc tế + Bộ ngoại giao Hoa Kỳ.  [ cụ thể là bà Khúc Minh Thơ] .  Ông được tiếp đón nồng hậu trong buổi tiếp tân chào mừng tại tp. Sacto, thủ phủ California; do Hội Thơ tài tử Việt nam hải ngoại + báo Tiếng vang-- với sự có mặt đông đủ các văn nghệ sĩ + bạn cũ của ông, đến từ các tp San Jose, Stockton, Sacto. 

Đến Mỹ, ông bắt đầu xuất bản tập truyện dài Tiến sĩ Lê Mai (1999); câu chuyện viết trong khoảng thời gian 10 năm đầu ở tù; tới 14 năm sau mới in thành sách ở Hoa Kỳ.

  Năm 2000; ông cho xuất bản tiểu thuyết Người Mỹ cô đơn (dịch sang anh ngữ A Lonely American), tiếp theo, xuất bản tập truyện ngắn Những nỗi đau đời

 Năm 2003, xuất bản tuần báo ĐỜI ở San Jose (Cali.)

 Năm 2004, xuất bản tập truyện Ông Tướng tỵ nạn (tái bản 2005.) 

Hiện ông sinh sống tại San Jose; tiếp tục viết truyện ngắn, tùy bút, cộng tác với nhiều tờ báo khắp nước Mỹ.

     (tr. 638- 639    CỤM HOA TÌNH YÊU  12 /   Hội thơ tài tử Việt nam hải ngoại xb, USA, 2008.))
                                                                       




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét