Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

màn độc diễn của nhà văn sinh năm 1906 - thế phong -


                         màn kịch độc diễn của nhà văn sinh 1906 
                                                            thếphong 


              Lời dẫn .

           Tự nhiên bữa nay, tôi thấy nhớ anh  Lê Văn Trương  , càng hơn nữa, nhớ lại anh đã chết đi với một sự nghèo túng kinh khủng.   Đọc lại vở   đoan  kịch viết   , trên dưới 10 năm anh qua đời  , tôi  không thể  quên có một đoạn đời thời gian cũ đã qua đi. 

          -   nhân vật  Lệ - đây là nghệ sĩ Lệ Liễu , dưới tên  Mai Thị Điểu,   soạn giả nhiều vở tuồng trên Đài phát thanh Saigon-  trong đó có vở Theo chơn Nguyễn Thái Học - phỏng theo tiểu thuyết Cô gái  Nghĩa Lộ / Thế Phong - do đòan Thanh Minh-Thanh Nga công diễn tại rạp Nguyễn Văn Hảo ở Saigon. 

       -  nhân vật Hiền , ám chỉ nhà văn  Lê Văn Trương , đến thăm nghệ sĩ Lệ  Liễu  tại tư thất, hình như , không còn một xu dính túi mà cơn nghiền thuốc đã  lên cơn.    

          Tất nhiên   anh  không biết tôi,  một  tác giả trẻ  tiểu thuyết TÌNH SƠN NỮ  xuất bản  cuối 1954  ở Saigon - , hiện đang thất nghiệp, vi bài báo  lên án vụ Hoàng Trọng Miên đạo  sách  Nguyễn Đổng Chi  ( tạp chí Văn hóa Á châu)   hiện  được   đài thọ  bữa trưa hàng năm trời tại nhà người chị nuôi.    

       Không có ý mỉa mai nhà văn tiền chiến đã chết , thực lòng nhớ người xưa một cách đau lòng, vở đoản kịch  được  viết tại Đình Phú Nhuận  vào  đôi ba  buổi trưa vắng  người  .*
-----
*  đăng trên  nguyệt san Văn học,  Saigon -   báo ra ngày 10-3-1975 -
 với tựa "  Xuân về nhớ Lê Văn Trương )

  ĐƯỜNG BÁ BỔN
. SAIGON 28-1- 2013


                 


    Tại  phòng khách  bày biện sơ sài, tư thất nữ nghệ sĩ Lệ Liễu bữa trưa, có người bấm chuông.  Nhìn ra, thấy  vị khách ăn mặc sơ sài, một  có vẻ luộm thuộm, trạc tuổi  ngoài 50.   Ngồi xuống ghế  nói liến thoắng, tự nói về mình ,  chủ nhà im lặng nghe  đầy lỗ tai
     Một thanh niên , em nuôi chủ nhà, chứng kiến  cuộc đàm thoại  giữa  khách và  chủ  một nữ nghệ sĩ soạn tuồng cải lương
     Ngoài trời, lúc đầu mưa nhỏ, sau  mưa lớn. 

     HIỀN :- Chị phải biết rằng,  lần này Lê Văn Hiền  sắp giầu to đến nơi rồi.  Nhà xuất bàn
Mac Milan sửa soạn cho in  bản dịch cuốn ANNA HỒI và BA KẺ LÀM LỊCH SỬ  dày khoảng  3000 trang bản thảo viết trên giấy tập học trò, tác quyền có thể lên tới  100 ngàn  đô la Mỹ.

      ( Nói xong, Hiền mở cặp, lấy kính cận đeo,  mấy cuốn tiểu thuyết cũ cua anh đã xuất bản, như  SÒNG BẠC MONACO,  CUỘC  ĐỜI NGƯỜI THẦU KHOÁN + một   MỤC LỤC ,  liệt kê những tác phẩm chưa in , đã in và 1 lá thư viết tay khoảng 5, 6  trang khổ lớn ). 

     LỆ :  ( nghe xong, giới thiệu  Hiền , người có mặt tại  nhà chị )  - Đây là anh Văn , trước đây hình như anh đã gặp 1 lần rồi.   Anh Văn là  nhà báo kiêm đàn ca vọng cổ ,  cùng làm trên Đài phát thanh  với tôi.   Còn đây là  ( quay sang tôi )  em nuôi, còn đi học.

     HIỀN : - Thưa chị, vở kịch VỢ ĐỀ THÁM  tôi đưa để chi đưa lên đài , đã diễn chưa, và  hiện nay ra  sao rồi ạ ?   Chị cho biết ý kiến. 

     LỆ :-   Anh Hiền ơi, dạo này tôi bận quá, nên chưa đọc hết vở kịch , anh viết nhất định là hay rồi !

     HIỀN :  ( lúng túng nhưng kiêu hãnh ) -  Chị có biết  trưa  nay mưa gió , tôi đến thăm chị quả là vất vả !     Quên mất, thưa bà chị, không hiểu tôi đã kể cho bà chị nghe chưa - mới đây- tôi viết thư  gửi chính quyền , nội dung như vầy.   Chẳng là, bản thảo tôi viết nhiều quá, chưa in được; vì thế  tôi đề nghị chính quyền  cấp cho tôi 1 triệu đồng để in sách , định đặt  tên nhà xuất bản là    ÉDITEUR LÊ VĂN HIỀN.   Có 1 triệu đồng rồi, chưa dám lãnh về,  vì chưa biết nhờ ai giữ hộ, chứ vào tay tôi chí một  đêm là nhẵn.  Họ  tạm cấp trước để in 150 cuốn tiểu thuyết chọn lọc trong số 250  tác phẩm  đã  và chưa in.

    LỆ : -  Em chưa nghe anh nói chuyện này với em lần nào.    ( Anh Văn và cậu học sinh nghe đều lộ sự kính phục ) .   Đây là    bản manifeste của tôi, ấy là nói về sự nghiệp văn chương  và  bàn về văn chương Việtnam phải đi theo đường hướng nào để tiến nhanh kịp với trào lưu văn  chương thế giới . Tôi đọc  một đoạn cho chị nghe nhé : 

      Kính thưa Ngài, 

      Tôi, LÊ VĂN HIỀN,  nhà văn tiền chiến, bấy lâu nay từng làm nhiều nghề, kể cả nghề thấu khóan , song chưa bao giờ tôi sao lãng tối nền văn chương của nước nhà.

     Để  mở đầu cho một chương trình phổ biến văn chương, chúng tôi dự tính cho  tái bản  150 cuốn tiểu thuyết chọn lọc + bản thảo tiểu thuyết chưa in ,  số  vốn dự tính là 1 triệu đồng.   Chúng tôi  kính Mong Ngài , vì văn hóa ...  


     Thưa Ngài,
     Ngài là một vị duy nhất từ xưa tới nay chú trọng đến văn hóa Việtnam.  Vì văn hoá là kim chỉ nam  chỉ đạo một quốc gia phải làm thế nào để tiến hoặc lùi ?  Nước Chàm xưa kia  cũng đã từng có  nền văn minh đứng hàng đầu, chỉ sau Trung hoa và Ấn độ.   Nhưng tại sao Chàm mất nước, chỉ vì thiếu một nền tảng văn hóa  làm căn bản .

      Thưa Ngài,

     cho nên, tôi có thể   nói rằng: lịch sử nước ta còn tồn tại là nhờ văn hoá.   Và tôi, một trong những người đã mất bao công lao để xây dựng, tìm hiểu văn chương nước nhà  và thế giới.    Thì nhận thấy rằng, văn chương  nước nhà quả phong phú.   Có thể nói, một cách không mặc cảm tự ti là mình kém để không thể so sánh với ngoại quốc được ?   Chẳng cần nói xa xôi, tôi đã và đang cố gắng góp vào  nền văn chương Việtnam, với những  tác phẩm  tiểu thuyết bất tử, hòng chen vai thích cánh cùng năm châu, bốn bể.  

     Chắc Ngài  cũng chẳng dễ quên,  tôi,nhà  văn đã từng gặp Ngài ở hải ngoại và tôi  đoan chắc tương lai chính trị  của Ngài gần kề tới vinh quang, tất nhiên chính trị và văn hóa: 2 sự kiện  không thể tách rời được !   Đó là lần  Ngài và tôi mạn đàm  trong  hiệu ăn  DEUX MAGOTS , một tửu quán  sang trọng của thủ đô nước Pháp, Paris .   Hôm nay,  tôi nhắc lại để Ngài nhớ, chứ tôi tin  Ngài không thể quên  về chuyện bàn luận tương lai văn hoá Việtnam  được !

     Từ ngày  Kháng chiến bùng nổ , tôi chưa hề viết một cuốn truyện nào tuyên truyền cho bất cứ một chủ nghĩa nào.  Ngày nay, tôi viết ANNA HỒI , đề cao Thiên chúa giáo qua tác phẩm,  dụng tâm tạo lập một hình tượng cao cả của một tôn giáo biết cách chung sống với nhau như thề nào cho phả đạo i.  Tôi cho đó là một cách chống đối  mác xít vô thần.   Cuốn truyện sẽ được nhà xuất bàn Mc Milan in, hứa trả  50. 000 usd  - nhưng tiền công dịch mất hàng triệu tiền Việtnam.


      Từ Fedor Dostoievsky đến nay, chưa ai làm được công việc ấy, đó là  nhận định của các nhà phê bình văn học và  các linh mục, thầy cả;   nếu đem dự thi, có thể chiếm giải  Nobel văn chương không chừng ?  "  

 (...)
   LÊ VĂN HIỀN
 nhà văn tiền chiến 
   
       Một chủ soái nhóm Hàn Thuyên tiền chiến, nhà văn Nguyễn Đức Quỳnh  được một nhà văn trẻ chở  đằng sau xe đạp  lên mạn Phú Nhuận thăm ai đó, gặp tôi  , hỏi :
     " Anh có đi xem tuồng Theo chơn Nguyễn  Thái Học do Đoàn Thanh Minh-Thanh Nga diễn ở rạp Nguyễn Văn Hảo không ? Rất đông khán giả mua vé đi xem .    Nữ soạn giả Lệ Liễu   phỏng theo tiểu thuyết của "  cậu" này  ( người đèo thầy Quỳnh) , anh có biết  nữ nghệ sĩ  ấy  không ?  "
    " Có chứ !"
    " vậy bữa nào anh dắt  cô ấy đến tôi chơi nhé ! Một  nữ soạn giả cải lương Nam Bộ hát hay, viết giỏi  thật ! "
     Tôi  đáp:
    " Bổn phận Quỳnh là phải tới thăm chị, chứ sao lại bắt chị tới thăm , dầucó  là lãnh tụ Hàn Thuyên và nay chủ soái Đàm trường Viễn kiến  - nơi rất nhiều  nhà văn, thơ già, trẻ tời  tham dự  " salon littéraire ". 

    " Mà này, chị Lệ Liễu ,  từ ngày tôi bỏ đất Cao Miên ( Campuchia ) , thì chằng  làm báo bổ gì, viết tiểu thuyết cũng không .   Cả nước này đều không quên Lê văn Hiền này, hồi xưa là người giàu có vào hang nhất ở Battambang.  Có vị nào ở  đấy vào thời kỳ này đều biết tiếng tôi , người đầu tiện  dám chở  hàng tram   con bò từ Xiêm Rệp trên xe lửa chở về ga Saigon đấy .  Chị biết bỏ đất Miên, tôi đi đâu không ? j'étais  en France  , gặp  chủ nhà xuất bản Gallimard  ở Paris, tôi đưa bản thảo cho xem qua   tiểu thuyết La vie d'un entrepeneur,  khen, gật đầu khâm phục nhà văn Việtnam danh tiếng từ tiền chiến, sao đến nay tôi mới được biết ông ta ? Pourquoi ?   sau đó, ông ta trao tôi một phong bì làm quen , mở ra có 2000 quan tiến Pháp.   Sách tôi   có giá từ 5000 quan trở lên  ấy chứ ?

       VĂN .-  dạo này anh dự tính chướng trình gì lớn chăng ?   Anh cứ im lìm mãi như vậy sao được ?

    HIỀN.-  ... lúc nãy tôi nói vời chị Lệ, ca sĩ cổ nhạc danh tiếng số 1 của Đài phát thanh Saigon -  tôi mới được chính phủ cho vay trước 1 triệu đồng dể mở ÉDITEUR LÊ VĂN HIỀN  . Mỗi tháng cho ra 1 cuốn sách    inédit của tôi, hoặc 1 cuốn dịch ngoại ngữ , en langue étrangère, soit francaise ou anglais  , một cuốn tái bản, réédition ấy mà !   Mỗi năm trọn bộ 12 cuốn  phải trả  7500 đồng, payé d'avance et prix de collection , chứ prix courant mỗi cuốn 75 đồng.    Độc giả mua dài hạn sẽ  được biếu  1 năm báo  CỜ ĐỘC LẬP  nguyệt san.   Nội dung, hình thức sẽ bằng hoặc hơn  ARTS  hoặc  LES NOUVELLES LITTÉRAIRES, 15 đống một số. Chứ tờ VĂN HÓA NGÀY NAY  tôi mới mua, đọc qua, thấy hỏng !  Thuở trẻ, tôi cùng học chung với chúng nó.   Hồi 20 tuổi, tôi đã viết văn bằng tiếng Phú lãng sa, chứ đâu có tự giác viết tiếng mẹ đẻ .  Khi ấy chúng gọi tôi  LÊ VĂN HIỀN COLON .   Quay trở lại với bao ngày xa xôi , mình như người của lịch sử.  Nhưng đáng mépris thật, mà thằng văn sĩ nào bị lột mặt nạ mà chăng như vậy chứ ! 

    LỆ.- ( bóc bao thuốc lá mới )  - Mời anh , xin lỗi, từ lúc nãy em quên .

    HIỀN .- ( lắc đầu ) - Thưa chị cứ mặc " đệ ".  Hiền này bây giờ chỉ hút thuốc lào thôi 
 ( vê thuốc lào cho vào nõ, lấy miếng giấy cuộn lại, châm lửa , rít một hơi ). 

      Ba người : Lệ, Văn - Văn ngồi giường,  bởi đang tập dượt màn tuồng sửa soạn trình diễn   .Cậu học sinh  theo dõi thái độ  ăn nói bạo miệng, bốc trời của Hiền . Nhà văn tiền chiến buồn bã, mắt lim dim như đang suy nghĩ lung việc gì  đó, mà  vẫn gật gù  nghe Văn   đờn , người hát.   Giọng Lệ cất lên từ câu vọng cổ :

"... Bạn ơi, có một lần  tôi sung sướng chễm chệ trên chiếc xe hơi nhà bóng loáng, tôi say sưa ngủ trên vai người tình trai trẻ hào hoa.   Cửa lòng tôi rộng mở để đón chờ một ngày mai tươi sáng, tôi xây đắp một cảnh gia đình hạnh phúc trong tâm tư.   Nhưng tôi có ngờ đâu người yêu của tôi quí nhất đời lại chỉ là một kẻ manh tâm lơi dụng để tôi làm vật mua vui, trong những giờ khao khát thú vật dục đê hèn  .." 

    HIỀN .-  Ngày xưa tôi chỉ thích nghe chị Nam Phỉ, bây giờ còn chị Phùng Há, và giờ này là chị Lệ Liễu.   Thế mà tôi đọc tin trên tờ báo "  con  heo nào đó " tung tin  chị Lệ Liễu  mở phòng trà trá hình, có cả em út chiều khách tới  bến, thật bậy bạ !    Formidable , cochon !   Thật đáng khinh bọn báo giới  thời này, chỉ biết tiền ,  dám làm mọi chuyện đặt  điều, có phải vậy không anh Văn , vừa là nhà   báo  lại  biết  đờn ca  cổ nhạc,  chẳng  lạ bọn  làm báo ' xăng ta " này .
  ( chantage ).

     Nữ nghệ sĩ Lệ vẫn tiếp tục ca theo tiếng đàn,  chân Văn gõ nhịp ,  cậu học sinh dự thính lắng nghe .  Bỗng  Lê Văn Hiền tớ i hỗ cậu học sinh xin mảnh giấy trắng .  Đơi khi hai vị nghỉ  giải lao, Hiền nói vời nữ nghệ sĩ Lệ :

    " Tôi rất thích vọng cổ Nam Bộ.  Tôi có đứa con trai  Lê Tất Vinh làm thơ giỏi ngâm thơ hay, bắn súng tài  tình , nổi  tiếng ở  sư đoàn  312.    Nó với tôi như hai thái cực, nên ở lại theo Kháng chiến, chê tôi  lạc hậu, không  bắt  kịp thời  đại mới.     Nhưng mà thôi, để bữa khác, tôi kể cho quí vị nghe nhiều  chuyện vui trong  Kháng chiến , vì hai vị sắp phải lân Đài phát thanh  thu âm  , phải vậy không ? "   

       Hiền đưa cho chị Lệ mảnh giấy viết  đôi hàng kể lể sao đó, nữ nghệ sĩ đọc xong,  gấp tiền cho vào phong bì nhờ cậu học sinh chạy theo,  trao cho  Lê văn Hiền. rồi vội vã cùng Văn  lên Đài thu  âm. 

      HẾT .

thế phong 

( Nguyệt san Văn học,  Saigon , chủ nhiệm: Phan Kim Thịnh , báo ra ngày 10 - 3- 1975. 
 Bài  tu chỉnh - tháng 1 / 2013



      


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét