Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013
võ phiến: " tôi dốt nát và ngu như heo .." - bài : nữ văn sĩ túy hồng
võ phiến : " tôi dốt nát & ngu như heo "
bài: nữ văn sĩ túy hồng
Lời dẫn:
from p.n to recipients
- bạn tôi từ Mỹ quốc gửi cho đọc : " Túy Hồng + Võ Phiến & một tí Thanh Nam "
( Túy Hồng, vợ cố văn sĩ Thanh Nam ) . Xem ra vẽ chân tướng người tình văn chương ban đầu tiềm ẩn , nàng lột vỏ , bóc trái chuối , sửa soạn đưa lên miệng, lại ngập ngừng , vì :
- " ... anh ( Võ Phiến ) xin thú thật với em ( Túy Hồng ) một tội lỗi, vì một ngày kia
em sẽ hỏi. Xin em tha thứ cho anh, anh đã lập gia đình từ lâu và vợ chồng anh
có 4 đứa con ...".
- thì, người nữ ngẩn ngơ :
" ... những người nữ thường sa vào tay những kẻ đã có vợ và nhiều con... (...) Nhiều đêm dài mất ngủ cùng với hoa quỳnh ngày tàn đêm nở tôi trút giận vào những câu văn ác ôn . Tình yêu là 1 giọt máu mang số 35... "
- Túy Hồng nữ văn sĩ hàng đầu, trong số Nguyễn Thị Hoàng, Trùng Dương, Nguyễn Thị Thụy Vũ , Lệ Hằng.. của văn chương miền Nam trước 1975. dùng bản thân làm nhân vật( protagoniste ) trong văn chương tự-sự. ( theo chủ quan tôi )
- nàng có sắc đẹp " đàn ông không mấy đẹp trai " mà " văn chương thì hay tuyệt vời , sắc nét qua "Tôi nhìn tôi trên vách . * "
- có " Tôi nhìn tôi trên vách * " mẹ văn chương" đẻ ra " Đêm xuân trăng sáng ** .
- vậy thì, cùng đọc một đoạn văn : " ăn vụng vẫn ngon, kể cả chuyện ái ân " nữ văn sĩ viết :
-" ... sao anh không cùng em đi hết một đêm dài ?... em đang hứng đây, em đang đầy và căng và yêu anh từ chỗ anh đang đi bên em đến bất cứ chỗ nào anh nằm xuống ôm em (...)
Đó là [ Võ Phiến * ] ,một người vô thần vô thánh không can nổi, không đi lễ chùa cầu an, không Phật, không Chúa , không Hồi giáo Mahomet( ...).
Có phải đức tin của anh là tình dục ...? " " []
ĐƯỜNG BÁ BỔN
SAIGON, JAN., 31, 2013.
------
* tiểu thuyết tự-sự-kể , Nxb Đồng Nai, Saigon 1970 )
** tiểu thuyết Võ Phiến.
Hai tiết trôi qua, giờ ra chơi, tôi vào phòng giáo sư ngồi nghỉ, các nam đồng nghiệp làm như không nhìn thấy tôi, vẫn nói chuyện với nhau.
Hôm nay sắc trời đổi khác, nhưng tác phong của mấy ông thầy giáo trẻ cũng vẫn như mọi ngày ... [nhìn tôi bằng * ] nửa con mắt, [không hề ngỏ một lời * ] tán tỉnh tôi - mà lòng tôi rất sẵn .
-----
* [ ...] chữ của Biên tập.
-------
Trường trung học Hàm Nghi tọa lạc sau cửa thượng Tứ, một ngôi trường khiêm tốn , không nổi tiếng như trường Quốc Học và trường Đồng Khánh . Học trò con trai xứ Huế, sau cuộc cách mạng quân đội lất đổ chế độ gia-đình- trị họ Ngô, đã đứng vùng lên biểu tình bạo động tố giáo sư .
Ai ai cũng biết rằng thế nào Bắc quân cũng tấn công và đánh chiếm xứ Huế bất cứ giờ phút nào, cha mẹ và các em tôi di cư vào Saigon . Tôi là công chức mới được bổ dụng, bị kẹt lại ở phố cổ, vùng địa đầu.
Tôi xin thuyên chuyển về dạy trường Gia Hội . Trường này nằm sâu đầm sen, trước tư dinh ông Hoàng Mười, sáng chiều có con đò nhỏ ngơ ngẩn trầm tư giữa hai bè bèo tím biếc và vạt rau muống tươi xanh non dai như lòng con gái nhẹ mềm.
Những đêm rằm, tôi chèo thuyền từ xóm Đập Đá khô cứng ngó xuống thôn Vĩ Dạ xanh non hàng cau lả mình trong gió đa tình, trong ánh trăng Hàn Mạc Tử ( sic - Hàn Mặc Tử đúng hơn ), lòng thấy nhớ những cuốn sách dày , những tập thơ mỏng, những tên tuổi người viết lách. Những ngày thứ bẩy, tôi phóng xe lên đồi Vọng Cảnh, hướng về điện
Hòn Chén , thả tầm mắt ngắm núi Ngự Bình trọc đầu, nhìn xa xa về cửa Thuận An , rồi đăm chiêu ngắm Thành Nội êm đềm tĩnh lặng.
Cất giấu hình bóng sông Hương núi Ngự trong tâm, ấp ôm khung trời xứ Huế đa tình đa tật trong lòng và không mấy nặng tình với luân lý Khổng Mạnh, tôi nẩy sinh tham vọng viết văn. Nhiều đêm tôi thức trắng viết truyện ngắn đầu tay gửi đăng báo Saigon. Một tuần lễ trôi qua , tòa soạn báo Văn Hữu * phúc đáp. Trong bao thư trả lời có 1 nghìn đồng nhuận bút và những dòng chứ hồi âm của nhà văn Võ Phiến :
" Sao tôi khờ dại và ngu như bò . Sao tôi thật thà chất phác như trâu. Suốt thời làm việc ở Sở thông tin Huế, tôi dốt nát và u mê như heo ! Tôi không dám tìm gặp cô 1 lần , và không đủ can đảm làm quen với cô hồi đó ! Xứ Huế đang yêu ai và có ai bao giờ cùng ngủ đò .
Chào cô ! "
-----
* nguyệt san Văn hữu, cơ quan Văn hoá Vụ / Bộ Thông tin , chủ nhiệm Nguyễn Duy Miễn , chủ bút Hoàng Trọng Miên + Nguyễn Mạnh Côn, biên tập viên có Sĩ Trung, Thượng Sỹ, Võ Phiến v.v... Khi Võ Phiến là kiểm duyệt viên tại Sở Phối hợp Nghệ thuật / Bộ Thông tin ( kiềm duyệt sách ) viết cho tạp chí Bách Khoa, Văn Hữu. Chủ biên Lê Ngộ Châu đặt " hộp thư đen " để Võ Phiến, Phạm Duy . .. trao đổi " tình vụn' không để vợ cái con cột biết . ( trừ Nguyễn Hiến Lê , Bùi Hữu Sủng, Nguiễn Ngu Í , Vũ Hạnh, Xuân Hiến ) -
Võ Phiến được giao phụ trách truyện ngắn báo Văn Hữu, sẵn dịp nối lại " nhịp cầu lỡ " năm xưa, với người tình văn chương, đầu tiên , bằng 1000 đồng nhuận bút và bộ truyện kích dâm " Hồng Lâu Mộng ". (TP)
-------
Hai ngày sau, Võ Phiến thân ái tặng sách :" Tôi gửi cô cuốn" Hồng Lâu Mộng ".
Tôi phóng xe đạp ra bến sông ngồi suốt buổi chiều, chớp leo lét trên đồi, sấm vang lên từ đằng xa, mây nằm chồng lên nhau như mây đang làm tình. Cơn giông và lan gió cuốn lại , đàn quạ bay lượn [ trên bầu * ] trời, kêu man dại rồi lại bay lui. Tôi tự hỏi, nếu ai có một chút buồn, một chút chán đời trong buổi chiều rực rỡ này, kẻ đó chắc không phải là tôi.
Sau đó, tôi dắt xe đạp đi vào làng Quáng, dừng lại bên một cái hói, con lạch này, là một nhánh của sông Hương .
Nguyệt Biều làng Quáng bao xa
Cách nhau cái hói trổ ra hai làng
Trước khi rẽ vào Bến ngự, tôi ghé chợ mua một mớ khoai lang dương ngọc, một chú ít hàn-the để làm một gói mứt Huế gửi tặng Võ Phiến .
Những lát mứt khoai lang nặng nghiệp văn nghệ, những trang tiểu thuyết
Hồng Lâu Mộng năng tình văn hữu , thư từ giao thiệp đều mỗi ngày, nhưng Saigon và Huế giới nghiêm chúng tôi. Tôi không xê dịch khỏi Huế và Võ Phiến cố định ở Saigon. Rồi một buổi sáng nắng huế hung hăng bốc nong, ông cai trường giúi vào tay tôi một bức thư, Võ Phiến với nét chữ nghiêng nghiêng, đã viết :
"... anh xin thú thật với em một tội lỗi, vì một ngày kia em sẽ hỏi. Xin em tha thứ cho anh, anh đã lập gia đình từ lâu và vợ chồng anh đã có 4 con ... "
Đó là cái nghiệp của ít nhiều nhà văn thơ nữ miền Hương- Ngự, những kẻ tháo gỡ vòng dây trói Khổng Mạnh Huế, để vào Nam hòa nhập với tự do Saigon. Những người viết nữ thường hay sa vào tay những kẻ đã có vợ và nhiều con. Nếu tôi là một ông thầy tướng số mù ( và thấy bói thì phải mù chứ, 2 mắt mở thao láo thì nói ai nghe ), tôi sẽ tiện đoán vận mệnh các nhà văn nữ :
"... văn chương thì rạng rỡ, nhưng tình duyên trắc trở. Những nhà văn nữa thích sống ở Saigon hơn ở Phan Thiết, Vĩnh Long, Phan Rang . Saigon thông cảm tâm sự cua ghọ hơn Huế, và những nơi khác. Saigon có đủ đàn ông để họ lãng mạn và làm bạn... "
***
Cha tôi và ông em rể tìm cách vân động cho tôi được thuyên chuyển về Saigon. Hồi đó, 1 công chức xứ Huế xin đổi vô Saigon làm việc không phải dễ, nhưng công chức Saigon xin đổi ra xứ Huế, vùng địa đầu gai lửa thì ... muốn là được.
Tư dinh ông Hoàng Mười rộng rãi trang nghiêm, bộ Quốc gia giáo dục thu mua và trùng tu thành trường học Gia Hội , tôi làm đơn xin được ở trong khuôn viên nhà trường. Cấp trên cấp cho 1 phòng cạnh nhà ông Cai [ trường * ] . Bà Cai dành cho tôi 2 thùng nước giếng mỗi ngay.
Mẹ tôi ra Huế 1 lần và yên tâm khi thấy chỗ ở của tôi an toàn.
***
Tôi tham vọng viết truyện dài, nhưng không có thực tài, khả năng chỉ đủ để sáng tác truyện ngắn. Trong 1 truyện vừa không ngắn không dài, tôi miêu tả hình ảnh một tên đàn ông đểu giả, giả dối, một kẻ ngoại tình vói tôi , phụ tình vời vợ. Nhiều đêm dài mất ngủ, cùng với hoa quỳnh ngày tàn đêm nở, tôi trút giận vào những câu văn ác ôn. Tình yêu là một giọt máu mang sô 35 .
Võ Phiến khuyên :
"... Em hãy liên lạc với tòa báo, nói với ông chủ bút gửi trả lại cái truyện ngắn đó... không đăng bài [ đó nữa *] Em mà để cái truyện ngắn đó đăng lên báo ... thì em lỗ , anh chẳng mất mát gì ...? Em hãy thay đổi bút pháp, thay đổi giọng văn , đừng trút giận hờn vào bài viết. Đừng đùa với dư luận, đừng khai sự thật với độc giả. Phải giấu kín, phải niêm phong bí mật lại. Dư luận độc địa lắm, Chúng ta không lấy được nhau, thì chúng ta sẽ làm sui gia với nhau . Con anh sẽ lấy con em . Con anh đã lớn sầm sầm cái đầu..."
còn tôi thì chới với chưa chồng, làm sao đẻ con kịp để mà sui gia ?
Năm đó, học sinh Huế bãi khóa biểu tình, tuyệt thực dấn thân, đấu tố thầy giáo, trương học đóng cửa suốt niên khóa. Các tướng lãnh miền Nam âm mưu lật đổ tổng thống Ngô Đình Diệm, trong lúc bắc quân CS tấn công dồn dập, dân chúng hoang mang, mất niềm tin. Giang sơn miền Nam sắp tiêu tan, những tướng lãnh nắm vận mệnh quốc gia cứ phóng tay phát động những cuộc cách mạng. Cách mạng xía vô đời sống hàng ngày của người dân, Cách mạng kéo theo chỉnh lý, đảo chính- miền Nam nhất định sẽ chết
yểu , ông tướng này đá ông tướng kia lăn xuống, để mình trèo lên ghế cao.
***
(...)
Tôi sẽ đi Dalat chấm thi và tạm trú tại cư xá [ trường* ] Bùi Thị Xuân . Võ Phiến từ Saigon lên trước vài tiếng đồng hồ ... Đêm tối, Võ Phiến đến cư xá Bùi thị Xuân tìm gặp tôi, nhìn tôi qua cửa kính một lát rồi gõ cửa .
(...)
Bàn tay nhà xoắn chặt vai tôi:
"... bây giờ anh đưa em về, ngày mai anh sẽ đến đón em sớm... "
Ánh trăng trên đàng vẫn sờ mó vuốt ve da thịt tôi, tôi nếm tình yêu trên chót lưỡi, nhắm mắt hình bóng mình trên đường đời sỏi đá. Sao một ai đó có thể vướng mắc chút sầu riêng trong 1 đêm trăng toàn bích như thế này . Tôi tự hỏi thêm một câu nữa :
"... sao anh không cùng em đi hết một đêm dài .." (...) Em đang hứng, em đang đầy và em đang căng , em có thể hứng và đầy và căng và yêu anh từ chỗ anh đang đi bên em đến bất cứ chỗ nào anh nằm xuống ôm em .."
***
(...)
Võ Phiến xích lai gần :
"... anh không ham muốn em từ phút đầu, cũng không ham muốn em sau cái phút anh nhìn em qua cửa kính cư xá Bùi Thị Xuân , mà anh chỉ yêu em , bởi những câu văn đầu tay em viết trong truyện ngắn gửi đăng báo. Chúng ta hãy đầu cơ khả năng, thì giờ và lòng thành vào văn chương ... Anh cho em tất cả tài sản tinh thần của anh . Con đường anh đi là con đường văn nghệ, chứng nhận sống và chết, trừu tượng và cụ thể ...
***
Tôi gật đầu :
" Dalat tuyệt vời , ... nhiều phân bón nên cây tốt tươi. Mỹ viện trợ cho miền nam gạo cơm, tiền bạc, và cả phân bón cây cối ..."
" Võ Phiến không cử động bàn tay nữa ... Võ Phiến là một văn tài lớn , ngòi bút của ông như quả banh lăn quá lằn vôi biên, ông viết đủ mọi thể loại, văn xuôi và văn vần, thơ, bút ký. Ông cộng tác với nhiều báo chí, nhưng tuyệt đối không viết tiểu thuyết ba xu đăng báo hàng ngày . Ông tự do nhiều, chống Cộng mạnh và sẽ chống Cộng đến khì lỗ mũi không còn thở được nữa . Và ông quê một cục, không hát được một câu, không thuộc lòng một bài ca nào hết. Đó là một người vô thần vô thánh không can nổi, không đi lễ chùa cầu an, không vô nhà thờ rửa tội sám hối, không Phật, không Chúa, không hồi giáo Mahomet. Có lẽ danh nhân thế giới mà Võ Phiến mến mộ là Sigmund Freud..."
Tôi hỏi :
" Có phải đức tin của anh là tình dục ?"
Khi chúng tôi đi qua quân trường Võ bi, bỗng có một người đàn bà đi ngược chiều, tay dắt một đứa con gái ăn mặc đầm, Võ Phiến mặt mày tái mét, sợ hãi, vụng về , luýnh quýnh lên :
"... vợ anh, em lên xe về đi ..."
***
Võ Phiến đi công tác Huế một lần - nhà văn Đỗ Tấn dẫn ông ta đến thăm tôi lần đó:
" ... em không bằng Nguyễn Thị Hoàng, em thua kém Nguyễn Thị Thụy Vũ. Họ kính nể người yêu, không óan trách người tình, không căm giận những người đàn ông mà họ đã thương. Còn em, em không tốt, em nói xấu anh dữ dội trong truyện ngắn
em viết ..." []
túy hồng
( 1938 - )
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét