Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

lời neo trong đêm / thơ tạ minh châu - đường bá bổn giới thiệu

Lời neo trong đêm - thơ Tạ minh Châu 
Nxb Văn học, Hànội 2001.

      Lời dẫn.

       đọc thơ Tạ minh Châu  xuất bản  2001,  sau -   trước đó, đọc  tập thơ dịch thơ Wislawa Symborska ( Nobel văn chương ) khi tác giả đang  ở  Warsawa .  Tạ minh Châu sáng tác ít , 2 thi tập  so với 5 tựa sách dịch thuật.  
      Lời neo trong đêm   gồm 2 phần . Phần 1 :  những bài thơ  sáng tác ở quê hương . Phần 2 : thơ sáng tác ở Warsawa, nơi tác giả từng du học và những năm làm đại sứ.  
     sinh tại Việt Trì- Phú Thọ, nơi có nhiều cây cọ - trong thơ tác giả nhắc đôi lần cây cọ -  đồi cọ giữ đất ít lở, lá già lợp nhà, thân cây làm cột , làm cầu bắc qua sông, suối  nhỏ,  lá non  đan quạt, làm nón, quả  hấp, luộc, ăn rất ngon.
     thơ  Tạ minh Châu nhiều hình ảnh đẹp, lời sắc, nhọn , hơi thơ lạnh lùng , rất chan hòa tình yêu  gia đình, quê hương nhiều hơn  đôi lứa. 
     thơ  có bản sắc rất riêng. 
    chân dung ảnh  ( bìa 4 )  +  tiểu sử   :  ' sinh tại Việt Trì - Phú thọ - tốt nghiệp khoa văn  đại học Tổng hợp Warsawa  . Hiện là đại sứ Việtnam tại Ba Lan  ' ( 2001) .

     ĐƯỜNG BÁ BỔN
     Saigon  Sept, 24, 2013. 

                                                                       1.  TRUNG DU

                                                    Quê tôi 
                                                    Không biết tự thuở nào
                                                    Sau cơn đau khan nứt lòng của đất 
                                                    Mọc lên những ngọn đồi trục lốc thời gian 
                                                    Một triệu năm ngửa mặt nhìn trời
                                                    Chẳng biết mình hoang lối
                                                   Chẳng biết mình côi cút đồi ơi !

                                                    Có một thời xa xôi
                                                    Khi đôi trai gái lên đồi
                                                    Sỏi dần nhẵn và bàn chân cũng nhẵn  
                                                    Khi đứa trẻ đầu tiên lẫm chẫm
                                                    Là lúc mặt đời nứt tung 
                                                    Trở mình 
                                                    Sấp lưng 
                                                    Cõng một vòm lá xanh
                                                    Một hồng bếp lửa.
     
                                                    Nhà quê tôi 
                                                   Tường rỗ hoa đá ong 
                                                    Mái nghiêng màu lá cọ
                                                    Đi trên đồi em ơi đừng sợ 
                                                    Mưa ướt đẫm là mưa trong ca dao.

                                                    Có loại cây nào 
                                                    Thương như đồi cọ
                                                    Rễ cây vào sương gió 
                                                    Che cho đồi những nón quai thao  
                                                    Quạt cho đồi dạt dào ngọn gió
                                                    Có ai nhớ đồi bằng hoa sim nở 
                                                     Có ai níu đồi như hoa cỏ may.

                                                    Giữa những ngọn đồi nơi đây 
                                                    Mỏng manh dộc ruộng
                                                    Lầy, chua 
                                                    Quanh năm không thể cày bừa 
                                                    Muốn cấy phải dùng đến cuốc 
                                                    Mỗi dé lúa bàn tay không lượm được 
                                                    Một chiếc dằm nhức buốt làn da.

                                                    Quê tôi, nếu ghé về qua
                                                    Từ trên ngọn nhãn sau nhà
                                                    Sẽ thấy đền Hùng trong bảy tầm tay.
                                                                                                   ( TRANG 9- 10)


                                              2.- VIẾT CHO NGÀY SINH NHẬT CỦA MÌNH

                                            13 tháng 12 
                                            Có thể là ngày 
                                                            ai cũng muốn qua nhanh
                                             Là tháng 
                                                           ai cũng muốn qua nhanh 
                                             Là mùa đông 
                                                           ai cũng muốn qua nhanh...

                                             Đó là tôi 
                                             Một  dòng sông chảy đến cạn mình
                                             Cây bàng trụi trơ cho sân trường sẫm đỏ
                                             Một khoảng trống hoa tàn nghìn ngọn gió 
                                             Chiếc sáo diều lặng chào bóng đêm.

                                             Đó là hoàng hôn của một ngày bỏ quên
                                             Một dánh mạ cắm mình trong nước giá 
                                             Bụi tre ngà bám chân  đồi óng ả 
                                             Nửa vầng trăng ôm ấp cả sân thềm 
                                             Đó là hương ủ nhụy vào tim
                                             Là hoa lá ủ màu trong rễ.

                                            Một tháng
                                                       một năm
                                                             một mùa
                                                                    không thể
                                             Song một ngày
                                                        dễ chìm trong lãng quên ..
                                               . ( TRANG  11- 12)


                                                      3. NHỚ BÀ 

                                          Bữa nay cháu lại về nhà
                                          Chia đêm thành những tiếng gà cầm canh  
                                          Vớt đêm từng giọt long lanh 
                                          Đội lên tàu chuối lá chanh quanh nhà 
                                          Cau vườn mới trổ buồng hoa
                                          Chiếc mo rớt để phần bà, bà ơi 
                                          Nhớ bao đêm đến rã rời 
                                          Tay bà quạt hết mồ hôi sang mình
                                          Trong mơ cháu vẫn đinh ninh
                                          Suốt đêm gió thổi qua đình làng ta . 

                                           Tuổi thơ cháu đã đi qua 
                                           Những mo cơm độn của bà chắt chiu 
                                           Những hôm đứt bữa gạo chiều 
                                           Ngóng bà về chợ đìu hiu nỗi lòng 
                                           Một đời lo nợ, ăn đong 
                                           Tấm lưng sao chẳng sớm còng bà ơi .

                                            Đã hơn ba chục năm rồi 
                                            Vắng bà cháu vẫn về nơi có bà
                                           Ấm trong bếp lửa chái nhà 
                                           Mát trong vại nước thơm hoa dành dành. 

                                            Một lần đêm lại sang canh
                                            Nhớ bà mắt thức đọng vành bà ơi !
                                                                                     (TRANG 15- 16 )


                                                 4. LỜI NEO TRONG ĐÊM

                                           Ngủ đi em 
                                          Dẫu một ngày chưa lịm hẳn trong đêm 
                                          Nơi cuối phố có ai còn xách nước
                                          Trăng hạ tuần tháng ba không ngủ được
                                          Vơi như cong gạo quê nhà.

                                          Ngủ đi em
                                          Dẫu bác xích lô mệt nhoài qua trước cửa nhà ta 
                                          Áo vắt xễ vai, đêm nảy mình lọc xọc                                  
                                          Chiếc quạt trần hôm qua vừa sửa được
                                          Lào phào gom gió trong đêm.

                                          Ngủ đi em
                                          Dẫu có phải tạm quên 
                                         Tiền học cho con ngày mai chưa đủ
                                         Cái vòng vo của một lần qua chợ 
                                         Nỗi ưu tư vương phút tan tầm.
       
                                          Ngủ đi em 
                                          Dẫu triệu sao đêm chẳng thể canh chừng 
                                          Những thiên thạch lãng du đầy vũ trụ
                                          Đã qua lâu rồi phút hoa quỳnh nở
                                          Nhớ Ba lan buổi nào có  loài hoa ' một đêm'.

                                            Ngủ đi em 
                                            Giấc ngủ bình yên
                                            Dẫu cuộc sống có bao điều ước lệ
                                            Hạnh phúc
                                                        khổ đau 
                                                              chân trời 
                                                                       góc bể 
                                            Chỉ rất thật là em và làn hơi thở nhẹ 
                                            Cho thơ anh buông neo mỗi lúc đêm về ...*
                                                   ( TRANG 23- 24 )

            ----
              * những bài 1, 2, 3, 4  thuộc Phần I


                                                         5.-  ĐA-NUÝP THU

                                            Mưa thảng thốt gõ hoài trên kính cửa
                                            Cần gi ta, mưa ơi?
                                            Đêm thao thức những ai còn mất ngủ 
                                            Gió tha phương trằn trọc suốt chân trời.

                                            Thu đã  chớm qua vào sắc lá
                                            Áo hàng cây vương cả buồn vui 
                                            Em lặng đứng như dòng sông yên ả
                                            Cuốn trôi tôi - một mình mây  trời...

                                             Tôi - chiếc lá vàng rơi trên dòng sông
                                                                                               Đa-nuýp 
                                             Bồng bềnh theo nhịp sóng  xô
                                             Mỗi nốt nhạc một nẻo tình da diết 
                                             Loang trên sàn nhảy vô hình .

                                             Rồi một ngày kia trên bờ biển cả
                                             Em sững sờ khi lấp lóa Thu rơi
                                             Một góc biển vàng tươi màu chiếc lá
                                              Đã phiêu du từ ánh mắt không lời.
                                                                                    PREAHA-BUDAPEST-BUCAREST-XOPHIA
                                                                                                     DỌC DÒNG ĐA-NUÝP.

                                                                                            (TRANG 70)

                                                               6.-  ĐÊM DI-GAN

        Lời kể: Có lần Thượng đế giang trần.  Sau khi ban phát mọi thứ cho bàn dân thiên hạ, Người quay gót định về Trời.  Thấy đám người Di-gan cứ bám theo, người dừng lại, hỏi:
     - sao các người cứ lẽo đẽo theo ta ?
     - dạ, bởi chúng con chưa nhận được một chút bổng lộc nào ạ.
    -  vậy là các người chưa biết đó thôi. ta đã ban cho các người: thiên nhiên và tiếng hát.

                                                  Đêm bập bùng theo ánh lửa
                                                  Trên búp tay người Di-gan 
                                                  Đêm xoáy tròn theo điệu nhảy 
                                                  Gót chân trải khắp trần gian.

                                                  Tiếng vó ngựa tan sâu thẳm
                                                  Thảo nguyên bụi, cỏ mờ xa 
                                                  Cỗ xe trôi vào nốt lặng  
                                                  Hoàng hôn một khúc du ca. 

                                                  Nhẹ tênh một đời múa hát
                                                  Lật tay xem bói cho người
                                                  Đêm Di-gan đầy mãnh lực 
                                                 Chập chờn một thoáng ... ma trơi !
                                                                                                          GORZOW WIELOPOLSKI -
                                                                                   ĐÊM LIÊN HOAN TIẾNG HÁT NGƯỜI DI-GAN TOÀN CHÂU ÂU.
                                                                                           (TRANG 64- 65 )

                                                  7.- NGÀY CỦA  TẤT CẢ CÁC VỊ THÁNH *

                                                Những ngôi mộ xây như những căn nhà
                                               Chạy dọc ngang hệt phố
                                               Cũng  biệt thự, lâu đài.. cũng liêu xiêu nghèo khó 
                                               Trầm mình qua khói sương. 

                                                Hôm nay ở nghĩa trang
                                                Chật người sống 
                                                Rực tươi những chậu cúc vàng
                                                Lung linh ngàn ngọn nến
                                                Mỗi ngôi một thắp lên một vui, buồn, hoài niệm
                                                Cả một thời xa xôi.

                                                Một câu cám ơn chưa thoát thành lời 
                                                Một chút ăn năn, một điều oán hận
                                                Những độc thoại lặng tan vào bất tận 
                                                Vạn linh hồn đa đoan ...

                                                Ở nghĩa trang 
                                                Một năm chỉ có một ngày
                                                Chật người sống 
                                                Những kẻ suốt đời lỡ chậm ! **
                                              (NGHĨA TRANG POWAZKI  VÁC-SA-VA  / THU 2000)

--------
*  ngày 1 tháng 11 hàng năm - ngày của tất cả các vị Thánh. Vào ngày này, mọi người dân Ba lan đi tảo mộ
      ( TÁC GIẢ CHÚ THÍCH)
**   những bài 5, 6, 7   thuộc  Phần 2. 

      thơ tạ minh châu


 ( trích  LỜI NEO TRONG ĐÊM / thơ  TẠ MINH CHÂU -
    Nxb Văn học, Hànội 2001-  in 3000  cuốn, khổ 13 x 19cm, sách dày 73 trang.  In xong, nộp lưu chiếu tháng 9 / 2001. ) 


     

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét