Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

thi sĩ hoài khanh [ i.e võ văn quế 13-6- 1934 -- biên hòa , 23-3-2016]: tiểu sử + tác phẩm+ thơ ( http://art2all.net/tho/hoaikhanh/trang_hoaikhanh.htm )


               
                                                thi sĩ hoài khanh:
                                        tiu s+tác phm+thơ
                                                     trích từ   art2all.net


                                           hoài khanh [i.e. võ văn quế 1934- biên hòa, 2016]
                                                                                      (ảnh: Internet)



tiểu sử.

Hoài Khanh, tên thật Võ văn Quế.  Sinh ngày 13 tháng 6 năm 1934 tại phường Đức nghĩa, thành phố Phan thiết, tỉnh Bình thuận.  Qua đời ngày 23 tháng 3 năm 2016 tại Biên hòa.  Cựu công chức.  Từng chăm sóc tạp chí Giữ thơm quê mẹ ; và, chủ trương nhà xuất bản Ca Dao. 

tác phẩm đã in:

 thơ :Dâng rừng (thơ- Saigon, 1957), Thân phận (thơ -1962), Lục bát (thơ -1968) , Gió bấc, Trẻ nhỏ, Đóa Hồng & Dế (thơ-1970) , Hương sắc mong manh (2006.)

truyện ngắn:  Trí nhớ hoang vu (1970,)

dịch thuật:  Hành trình sang Đông phương/ Herman Hesse (1967), Tuổi trẻ băn khoăn/ Herman Hesse (1968), Mozart: cuộc đời & sự nghiệp/ Percy M. Young (1972)
Beethoven : một phiến tài tình thiên cổ lụy/ J. W.N. Sullivan (1972), Tchaikovsky: cuộc đời & nghệ thuật/ Percy M. Young (1972), Buông xả Thanh thản, đối thoại Triết học/ Martin Heidegger (2007), Thế giới tình dục/ Henry Miller, Đâu mái nhà xưa/ Herman Hesse ( 1973), Quê hương tan rã/ Chinus Achebe- dịch chung với Nguyễn hiến Lê , Giáo dục và Ý nghĩa cuộc sống/ Krishnamurti (1969), Nghệ thuật Truyền thống và Chân lý/ Walter Kaufman ... (1967.)

những tác giả viết về Hoài Khanh:

Bùi Giáng:Hoài Khanh -- Cao Thế Dung: Hoài Khanh -- Đặng Châu Long: Hoài Khanh, Giọng dung nhan đã đọng hương đời -- Đặng Tiến:  Đọc 'Thân phận của Hoài Khanh' -- Hoàng Xuân Sơn: Mường tượng về chân dung; và, tác phẩm/ Rừng tre -- Nguyễn Lệ
Uyên: Khúc hát não lòng -- Nguyễn mạnh Trinh: Từ 'Thân phận' đến 'Lục bát' --Nguyễn Minh Phúc: Ai mà biết nỗi sầu bạc tóc -- Nguyễn văn Nho: thi sĩ Hoài Khanh -- Phạm công Thiện: giới thiệu thơ Hoài Khanh/ Thân phận --Phạm ngọc Lư: Hoài Khanh & Thân phận -- Tâm Nhiên: Hoài Khanh- Nỗi sầu cô lữ --Thích phước An: Hoài Khanh, người thi sĩ đi tìm lại nguồn cội của một dòng sông -- Tuệ Sỹ: Hoài Khanh.


                                                          art2all.net 



trích thơ hoài khanh:


                             Tự tình


                                       Lối xưa mây xám nghẹn sầu 
                              thuyền xuôi qua mấy nhịp cầu chênh vênh
                                      tóc huyền chìm mấy mông mênh 
                                    thiên thai đâu nhỉ mà quên lối về 
                                         cổ nhân chưa vẹn câu thề 
                                sắt son là mảnh hồn quê ngậm ngùi
                                       vào thu mấy trắng tim rồi 
                               đêm sâu bỗng lạnh tiếng cười tri âm 
                                      của đời là của tình thâm 
                               của người là trọn tháng năm đợi chờ 
                                      trời xưa đất cũ sao mờ 
                               vẫn tươi màu một sắc cớ quê hương  
                                      của nhau từ một tình thương 
                               của nhau từ một phấn hương buổi đầu
                                        đơn côi là một vai cầu
                                     lẻ loi là một con tàu ra đi 
                                       người ơi năm tháng là gì 
                              phải chăng mấy khóm tường vi héo mòn 
                                       đố ai che mảnh trăng tròn
                                    đố ai đo được lòng son của đời  
                                      chỉ yêu là môt nụ cười 
                                chỉ đau lòng lệ của người mà thôi
                                       ai lên mà hỏi được Trời 
                                   vì sao nhân thế hay cười lại đau
                                       qua sông là một nhịp cầu
                                  qua tôi là một kiếp sầu vô chung  
                                       nước non giờ chẳng mịt mùng
                                 mà nghe ấm lạnh như chừng dáng mơ  
                                           đã lâu mà đến bây giờ 
                                 vẫn thương bằng những vần thơ lạc loài.

                                                8.1956
                                        HOÀI KHANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét