Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

bán văn, kiếm cơm ,dằn bụng đói ... đường bá bổn.



                bán văn ,  kiếm cơm, dằn bụng đói ...
                                                bài: đường bá bổn.

                                                                 viết để nhớ :  Hai Lý- Lý văn Sâm ( 1921-2000)

         Lời dẫn: 
                  cái thời bước vào nghề văn, báo; lắm khi phải đóng kịch, xem ra rất bần tiện, khó coi !  Không còn một xu dính túi vào sáng hôm ấy,  bèn tìm bộ quần áo  tươm tất, lính Không quân,  lon trung sĩ đàng hoàng, nắp túi  bên phải PRESS-BÁO CHÍ, bên trái  đeo tên thật TƯỜNG, có huy hiệu TỔ QUỐC KHÔNG GIAN , nếu có  dối gian, mánh khóe  gì,  thì chỉ MÌNH và Thượng đế biết ! Lên xe, đạp không nổ, thì ra hết nhiên liệu, bèn quay
lại  hỏi vợ  500 đồng. Vợ bảo đợi, sang hàng xóm vay tiền cho chồng đổ 2 lít xăng.  Một cái nhục nhỏ thứ 1! 
              Bây giờ đi đâu đây, chỗ nào có chủ báo, có bạn thân, có thể nơi ấy,  chúng nó sẽ đãi cà phê , mời viết báo xuân.  Tết ta, tết tiếc đến làm gì cho thêm khổ cái thân tôi  ! Lương lính, 1 vợ 5 con,  mười một ngàn mấy trăm, nhà thì KQ cấp,  lấy tiển đâu mà sắm tết ?  
             Tiêu điểm thứ 1 ,  nhiều hy vọng: báo SỐNG  của  Chu Tử , 106 Gia  Long, thẳng đường, đỡ tốn xăng.   Chưa kịp chào, Chu Tử đã cười xởi lởi, nụ cười miệng rộng tuếch,  thật dễ thương, chàng này có cử nhân luật tây, có làm tri huyện thì khó  ra oai lấy  tiền dân đen ! 
 " Anh cho bài tết ngay, năm nay con chó, đưa bài 3 trang đánh máy pelure,  anh thì tôi trả 10 ngàn" OK?"
           Thắng một keo thứ 1.  Chu Tử rủ sang quán bên đường làm ly cà phê, lắc đầu, còn  bận
" công tác", công tác cái mẹ gì, đi sang báo khác, mong được đặt bài ấy mà ! Chẳng lẽ khai thật cho Chu Tử nghe,  ký quá ! 
           Tiêu điểm 2 :  đến Võ Tánh, tòa soạn báo CON ONG của Nguyễn Văn Minh ( tự MINH VỒ, tay này xưa  lấy quảng cáo giỏi, hay vồ tiền,  Chu Tử tặng sước danh MINH VỒ chết tên luôn ).  " Mày cho tao 1 bài xuân, năm nay CON CHÓ, bài phải là 2 trang đánh máy, dòng 1,5,  tao đưa trước 5000 đồng tuýt-xuýt".
             Lang thang lên La  Pagode,  vừa gọi  một cà phê đen nóng, một Le  Croque Monsieur , gặp bạn X... nhà báo  chỉ  xuất bản 1 số mùa xuân, bằng cách lấy quảng cáo.   Trả hậu hĩnh, tay này ở Nha Trang, đường Độc Lập, rất thân với trung uý thi sĩ Duy Năng :
" ...anh cho tôi  1 bái xuân, 3 trang đánh máy,gửi 10 ngàn trước, chiều mai tại đây  xin bài". 
             Mùa xuân  tác già có  sách đã in, mang tên CON CHÓ  LIÊM SỈ , chọn truyện Con chó liêm sỉ ra gõ lại.   Good idea! đem tuyện ngắn ra gõ, tựa truyện để trống, báo nào  trả cao cho tựa hấp dẫn, báo Sống thì' Con chó liêm sỉ" , Con Ong thì"  Chó   sủa đêm trừ tịch" v. v..  - rồi 2 tờ báo nữa xin bài tết, mỗi bài 4 nghìn, bán luôn.   
             Tập truyện này sau Nxb  Trình Bày, Thế Nguyên giám đốc, Diễm Châu lo bài vở, chặt bỏ 2 truyện, lấy  tên một truyện  khác, KHU RÁC NGOẠI THÀNH,  tái bản 1966, trả 3000 đồng.
              Sau 1975, nha xuất bản Xuân Thu ( Bolsa)  tái bản  Nửa đường đi xuống ) 12 USD / cuốn ) Nhà văn tiền chiến ( 14 USD / cuốn ) , Khu rác ngoại thành ) 5 / USD cuốn)  - không trả một cắc, theo tôi biết nhà sách Tự Lực ở Bolsa ôm  LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM / NHÀ VĂN TIỀN  CHIẾN  bán hàng trên  chục năm   , bão hòa,  rao   hạ giá 7 / USD cuốn. 
            Nhờ < Google.com. / seacrh / nhà  văn thế phong >,  tôi biết được tin này, bọn Piracy- Copyright infringement, chẳng khác CEO Jeef Bezos  in 4, 5 cuốn của tôi, không xin phép, không trả tiền, cuốn tiếng viết mới nhất   T.T.KH. NÀNG LÀ AI?. ) .
              Năm  2006,   NXb Thanh Niên  cấp phép tái bản KHU RÁC NGOẠI THÀNH (  anh + việt - bilingual )  - -  trưởng chi nh1nh Thái Thăng Long cấp phép + Nhà phát hành Thành Nghĩa cho in đủ  5 truyện . Hình như, tư 2007 trở đi, anh Thái Thăng Long đại diện tôi, đã traochủ phát hành Thành Nghĩa 5 cuốn, đã có giấy phép, tới nay vẫn chưa  thấy sách phát hành, đó là những cuốn :  NHÀ VĂN TIỀN CHIẾN 1930- 1945 -  NIETZSCHE & CHỦ NGHĨA ĐI LÊN CON NGƯỜI- THỦY VÀ T6 - 5000 KM XUYÊN VIỆT - TRUYÊN HOA ĐÀO NĂM NGOÁI  (   khoảng trên 1500 trang  - tiền bìa, giấy" can" trả đủ, tiền bản quyền thì chưa , hợp đồng chưa ký , chuyện này  tôi có hỏi anh Thái Thăng Long,  nhưng vẫn chưa được trả lời dứt khoát ! 

           Có lẽ, tôi sẽ phải  nhờ luật sư riêng, ông Nguyễn Đình Phùng xem lại chuyện này trong những ngày tới !. 
          Chỉ riêng chuyện CON CHÓ LIÊM SỈ cũng  ly kỳ, phải không quí vị ?


             Không hiểu sao, sáng nay, nhớ Lý  Văn Sâm, nhớ chuyện chở bạn ấy tới tòa soạn VĂN HÓA NGUYỆT SAN,  7 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1 , để lấy tiền nhuận bút bài báo XXX... đăng , qua bút danh  ĐINH BẠCH DÂN (   bị  chủ bút Bùi Quý Toản, con trai Nxb Cộng Lực, 8  đường Takou ở Hànội trước 1954 đổi bút danh) -  thấy vậy, Lý Văn Sâm  bình:
".. nó đổi tên cũng phải , vì nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam, sao còn nhà báo nào  dân bạch đinh nữa".     Lấy nhuận bút xong, ta đến Nxb Văn Nghệ 179 Lý Chính Thắng,  gặp Đào Minh chi tiền ứng sách, ta  đi uống cà phê" tăng 2" - , tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt biên tập viên Lê  Duyên, người biên tập KÒN TRÔ  do anh tái bản mới được !".
            Hai chúng tôi vào  gặp nhân viên Ban Tài chính báo Văn hóa , cô trị sự  quen mặt (  tôi đã nhận tiền  1 bài lấn trước), giở sổ ra: ' bài viết về  nhà thơ PTNL của chú, ông Toản đã nhận tiền, chú gặp ông ấy nhé.".
            Tôi và Lý Văn Sâm trở lại Nxb  Văn Nghệ,  gặp  chị   Minh , tôi lấy tiền phát hành sách, rủ Lý Văn Sâm tới một quán khác trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa  làm chầu cà phê thứ 2.   Tôi  hỏi Lý Văn  Sâm vụ hai tên rechercheur xưa kia, từng  khóa tay anh, khi đang uống cà phê ở gần tòa soạn BAN MAI / chủ nhiệm Phan Văn Chẩn, I Vasssoigne ( Nguyễn hữu Cầu bây giờ) ra sao?   Hai Lý kề, sáng sớm tới rủ Dương Tử Giang đi uống" xê chừng" ( cà phê đen nhỏ) ở lề đường Vassoigne, để gặp Phan Văn Chẩn lấy tiền bài, tiền chưa lấy được, thi 2 tên rờ-sẹc tới, cầm còng số 8 khóa tay, không thèm hỏi 1 câu , đẩy lên xe bịt bùng ,đưa lên trại Chính huấn ở Biên  Hòa.   Mà anh cũng can đảm thật, tôi trốn thoát, ở trong Khu, có đọc Văn hoá Á châu thấy  viết về tôi, đăng cả tấm ảnh 6 x 9 mặc đồ trắng,  bảnh trai.( có phải ảnh là  do thằng Văn Nhân cung cấp không?, bởi chỉ nó có thôi) - mà báo thời ông Diệm cũng cởi mở đấy chứ,  cho đăng bài một "tên phản động Cộng sản"!   Tội nghiệp DTG bị bắn chết ở hàng rào trại Tân Hiệp, sau giải phóng, tôi có một thời gian phụng dưỡng bà mẹ DTG.   Và bài lai cảo này ai đem tới đăng để lấy nhuận bút, nhất định không phải là tôi đâu ?!"
               Bài báo HÀNỘI- PHỐ -NGƯỜI  của DTG,   tôi cho POST  trên web THẰNG PHẢI  GIÓ  chỉ là một bài báo  tầm tầm thôi - đăng-  có lẽ  vì Lý Văn Sâm là  đúng nhất ! 
                 Xin lỗi ông chủ nhiệm tạp chí THẾ GIỚI ( xưa),  tác giả  cuốn tiểu thuyết TRANH  ĐẤU , viết  hay !               

                                          hà nội   phố-người
                                                                       DƯƠNG TỬ GIANG

           Đối với một quốc gia thì Thủ đô là gương mặt  Hànội của chúng ta, với truyền thống nghìn năm văn hiến, trải qua bao thăng trầm  của thiên nhiên và lịchsử, ngày càng trở nên thân yêu trong mỗi trái tim người Việtnam nói chung cũng như bao bạn bè quốc tế khác.   Một nhà văn Việtnam sống tại Thủ đô  một nước phương Tây trong một lần trả lời phỏng vấn, đã nói :  " Đối với những người xa Tổ quôc, thì thủ đô là nơi trái tim mình hướng dẫn".
          Thủ đô Hànội  với một vẻ đẹp lạ kì khiến bất cứ ai từng qua, từng sống đều giữ lại trong tâm hồn những ấn tượng không bao giờ quên được.   Một trong những nét riêng ấy, đó là Hà nội-phố.
           Những phố xưa  của  Hànội còn in đậm hình hài và tâm hồn trong bao truyền thuyết trong những câu ca dao, trong những cổ tích mà mỗi chúng ta không bao giờ quên được.  Những  dãy phố đơn sơ, dù còn hay không còn vết tích, đầu lắng đọng âm thầm khí thiêng sông núi.
           Hànội  phố đẹp một cách thâm trầm và sâu lắng trong thơ Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, trong  thơ Hồ Xuân Hương,  và Bà Huyện Thanh Quan, trong thơ Nguyễn Đình Thi, Chinh Hữu thời chống Pháp và trong thơ của những nhà thơ hiện đại như Thanh Thảo, Lưu Quang Vũ, Bằng Việt, Vũ Quần Phương.   Mỗi câu thơ đều gợi lên một dáng hình phố nhỏ với bao kỷ niệm.
           Ai chả  có một lần hanh phúc được nhìn thấy phố Hànội trong những tác phẩm hội hoạ của Tô Ngọc Vân, của Bùi Xuân Phái và của những họa sĩ trẻ hôm nay.  Nhưng ngay từ thuở xưa, Hànội đã in lên giấy đỏ, giấy điều của tranh Hàng Trống,  Có thể nói, phố cổ Hànội đã làm nên tác giả và chính tác giả, với tài năng và tình yêu Hànội của mình, đã mang đến cho từng góc phố thân yêu một linh hồn và giữ lại cho chúng ta như một bảo tàng phố cổ.
           Phố Hànội còn âm vang trong những bản nhạc nổi tiếng của Nguyễn Đình ThiHoàng Hiệp, Phan Nhân Phú Quang, Vũ Thanh, Phan  Huỳnh Điểu,  cùng Phạm Tuyên... một nét nhạc cũng gợi lòng ta rưng rưng nhớ về Hànội
            Trong điêu khắc và kiến trúc phố Hànội với các di tích chùa chiền, các phố cổ thời 36 phố phường, với những hàng cây đặc biệt rất Hànội gợi nhớ về một con phố, một mùa hoa, một vùng đất ... Chúng tôi đã có những cuộc gặp gỡ và phỏng vấn những nhà Hànội học như   Hòang Đạo Thúy, Ngô Linh Ngọc .. Đó là một trong những tảng văn hóa làm nên Hànội.
             Con người là hoa.  Người như hoa ở đâu thơm đó - những câu tục ngữ thật hay và thú vị.
             Người Hànội xưa cũng mang trong mình những nét riêng biệt qua cuốn Bách khoa tòan thư về Hànội xuất bản năm 1901. Cuốn sách này mở ra cho mỗi chúng ta bao phát hiện diệu kỳ.   Các bạn sẽ được thấy những tấm ảnh chụp y phục của người Hànội đầu thế kỷ, cách ăn mặc của những người già hiện đang còn sống, cách ăn mặc của người Hànội trong chiến tranh và của người Hànội hôm nay.
               Hànội-  người còn được thể hiện qua phong tục, tập quán, có từ ngàn xưa và được những thế hệ sau tiếp nối.   Nhưng điều này làm cho đời sống  tinh thấn của người  Hànội  thêm sâu sắc và tinh tế.
               Hànội -  người còn được  thể hiện rất phong phú qua những chợ Hànội, quà Hànội. Hànội thời chống Pháp khác Hànội thời chống Mỷ ra sao ?
               Chúng ta còn gặp Hànội- người trên phương tiện giao thông như tàu điện Hànội, xích lô Hànội, xe đạp Hànội .. Hànội ..- người trong từng căn gác xép, trong từng ngõ nhỏ, trên những con đường ngoại ô, theo những dòng sông và những mặt hổ của Hànội, những quán nước và quán bia với bao lớp người thuộc các giới khác nhau cùng những khoảng thời gian trong ngày ... Bạn sẽ được tiếp xúc với những ông chủ quán cà phê Lâm, cà phê Hói, quán nước của các văn nghệ sĩ Thủ đô trên đường Trần Hưng Đạo, đồi diện Hội Nhà văn.
                 Qua HÀNỘI-PHỐ-NGƯỜI CHÚNG TÔI MUỐN GỬI ĐẾN CÁC BẠN VÀ MONG CÁC BẠN CÙNG THÊM YÊU VÀ SUY NGHĨ VỀ HÀNỘI CỦA CHÚNG TA.  ĐÓ LÀ MỘT TÌNH YÊU DỊU DÀNG VÀ ĐAU ĐỚN, NHƯNG KHÔNG KÉM PHẤN KIÊU HÃNH VÀ LO ÂU VỀ HÀNỘI HÔM QUA-HÔM NAY VÀ MAI SAU *
 []

DƯƠNG TỬ GIANG

---------
* Biên tập cho IN CHỮ  HOA.


nguồn : VĂN HOÁ NGUYỆT SAN, số 1 - 1994 xuất bản ở Hànội.
Tỗng biên tập: Phí văn Tường-  Thư ký  tòa soạn: Lâm quốc Trung  ( tp HCM- .tr 45).
          

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét