Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

thảo phương : thơ, chính là cuộc sống tác giả - bài trần áng sơn

những trang sách khép mở / trần áng sơn -
nxb trẻ, tp, hcm 2002 - tập 1.                     


 thảo phương: thơ, chính là cuộc sống tác giả  *
                                                 bài viết : trần áng sơn



 -      ai đã gây ra nỗi đau thương này để thảo phương : " ...em gãy cánh ..."
-   thảo phương nhốt hết bọn đàn ông... vào cái bọc  da Adam :
   " ta chấp hết thảy các ngươi tự bào chữa ..."
-  nhắc đến thảo phương mà không nhắc đến thơ, thì thà ...


          Tôi gặp Thảo Phương Câu lạc bộ  văn nghệ.  Tôi và cô ngồi đối diện nhau, ở giữa bàn bia .   Lúc này Thảo Phương còn  là thông dịch viên cho tây Đông Âu.   Cô tranh thủ những khoảng thời gian trống, về Hội  văn nghệ tìm những khoảnh khắc dễ chịu với bia- đồng thời đọc 1 vài bài thơ vừa đánh máy trong văn phòng của tây, cho 2 vài người mà  cô cho là đáng nghe cô đọc thơ.

         Tôi chưa muốn nói đến thơ Thảo Phương hay đến cỡ nào, nhưng có 1 điều phải ghi nhận: thảo Phương sống trong thơ, không thể thiếu thơ .   Vì thế, thơ Thảo phương chính là cuộc sống của cô.   Những thứ khác  chỉ là men đời làm cho cuộc sống của cô nồng nàn hơn, say đắm hơn, nhưng cũng ít đau đớn hơn.   Sau 1 lần cụng ly, tôi buột miệng, hỏi 1 câu thật vô duyên về gia cảnh Thảo Phương, không ngờ cô thành thật đáp :  " em gãy cánh".
  
              Tôi thừ người ra , tự trách, đã làm 1 việc ngốc nghếch- bươi đời người ta ra- để rồi chẳng 1 chút trách nhiệm, dầu chỉ là 1 câu an ủi . ( chắc hắn Thảo Phương cũng chẳng cần ) .

              Thảo Phương là  1 phụ nữ có cá tính, loại đàn ông nham, nhở, sẽ dễ dàng những ' lời vàng' chẳng êm tai chút nào.  Tôi lại thuộc loại đàn ông rất yêu thích nét dịu dàng nơi phụ nữ, dù là dịu dàng giả dối.   Thế  nên, tôi đuổi theo những gì () tôi thích  - với Thảo Phương- tôi mãi mãi là người bạn  mới quen cũa cô.   Không xa lạ, nhưng chưa đủ thân mật .

               Cuối năm 1990, Thảo Phương tổ chức rầm rộ phát hành tập thơ  THƠ THẢO PHƯƠNG  tại Nhà văn hoá quận Tân Bình- một hình thức bán thơ giá cao cho những người yêu thơ.   Thật bất ngờ, và cũng đáng mừng, sao mà người yêu thơ đông thế !   Phần nhiều còn rất trẻ, nếu chỉ căn cứ vào số người tham dự buổi phát hành thơ Thảo Phương,  có thể xem là thành công.   Và nếu tôi không lầm, thì kể từ sau lần Thảo Phương tổ chức phát hành'  theo kiểu thính phòng' , rất nhiều tác giả khác sau đó , cũng tổ chức phát hành thơ trực tiếp giữa tác giả với độc giả.   Cũng như một số bạn khác của Thảo Phương, tôi được cô tặng 1  bản , lời đề tặng hiền lành, khác hẳn nội dung tập thơ Thảo Phương - trong đó - rưng rức một nỗi đau !    Chẳng phải cái đau thương vay khóc mướn, đau vì thú thương đau; mà là nỗi đau từ trong tủy,
 trong xương ứa ra.   Sau khi dọc hết tập thơ Thảo Phương, tôi bàng hoàng tự hỏi :  ' ai đã gây ra nỗi đau này để Thảo Phương như muốn xẻ da, cắt thịt, cho nỗi đau tuôn ra ngoài '  :

                                   Trái tim bị đứt lìa còn run khẽ
                                           ƯỚC - THƠ TAH3O PHƯƠNG

                                              Có một người đàn  bà không hạnh phúc
                                   Đêm nay
                                   Tiếng khóc nghẹn ngào ...

                                   Ta nói lời kết tội Adam :
                                   Hỡi tất cả các Adam ...
                                   Ta chấp hết thảy các người tự bào chữa !
                                     LỜI KẾT TÔI ADAM - THƠ THẢO PHƯƠNG

            Tôi cũng là đàn ông, nên tôi cùng họ hàng với Adam, nhưng tôi không phải là Adam đã làm Thảo Phương đau khổ - nên tôi không cảm thấy có tội, dẫu Thảo Phương nhốt hết thảy đàn ông trong thiên hạ, vào cái bọc da gọi là Adam!  Khi 1 người phụ nữ đau khổ vì  1 gã Adam, trong số những Adam chúng tôi -  nàng có quyền than khóc, oán trách, kết án .   Nhưng những Adam ngoài cuộc hãy bình tĩnh, đừng làm cho cuộc đời nàng thơ đen tối hơn.

            Với thời gian , nỗi đau lắng xuống thành nỗi buồn.    Nếu nỗi đau làm cho ta phẫn nộ, thậm chí phản kháng, lên án - thì nỗi buồn ta có thể nâng niu trên tay, nhìn ngắm nó, chung sống với nó.   Thậm chí nó ( còn) thuộc  về một phần đời sống của ta.   ta sống không thể thiếu vắng nỗi buồn.   Hai năm sau, với
 BÀI CA BUỒN , Thảo Phương  đã chứng minh được điều tôi cảm nghĩ ở trên.

              Qua BÀI CA BUỒN , tôi gần Thảo Phương  hơn.   Có thể' người đàn bà không hạnh phúc'  đã 'không còn  sống bằng oán hận'  nữa - rất có thể - nàng đã kịp nhận ra, có những Adam khác không đáng ghét như gã Adam đã để lại trong đòi Thảo Phương một chuỗi ngày đen tối.   Hình như là đã có cuộc sống khác, tâm hồn khát sống như nàng có thể chấp nhận được.   Như khi cô độc thoại :

                                   Trở về từ cõi khác -   nhờ bám được vào trái tim mình
                                   không có gì để mất - chẳng có gì để được ...
                                   Tôi nhập cuộc  -
                                   Chơi hết mình - hạnh phúc biết mình đang sống
                                   Và có lẽ - còn hạnh phúc hơn ...
                                   Bởi biết mình không sống mãi 
                                              ĐỘC  THOẠI -  BÀI CA BUỒN 

                Tôi không  muốn đi sâu vào thơ Thảo Phương, nhưng bởi như trên tôi đã nói : 

            'Thơ chính  là cuộc đời Thảo Phương, bởi thế, nhắc đến Thảo Phương, mà không nhắc đến thơ cô là chẳng nhắc gì cả.  Thế nên, trong chừng mực nào đó, tôi buộc phải nhắc đến Thảo Phương.   Không  hẳn để dẫn giải, mà còn vì với nỗi buồn, cô đã cho đời những bài thơ, sau khi đọc nó, lắng lại trong lòng tôi, như nỗi tịch mịch chính mình ' :

                                        Những  đám mây như bày cừu ngơ ngác
                                        Ai  lùa về nủa thành phố bên kia ?
                                         Con xcò cuối cùng giã từ câu hát
                                        Phố BUỒN chìm lịm đáy ly bia ...

                                        Ngồi trân trối trên phố BUỒN - hát khẽ
                                        Như con chim điên - hót một kh1uc điên  ..
                                                BÀI CA BUỒN - BÀI CA BUỒN 

          Có lẽ  đó là bài thơ tôi thích nhất trong BÀI CA BUỒN.  Khoảng cách 2 năm  để góp với đời, khắc họa 2 chân dung của 1 gương mặt buồn qua 2 tập thơ, thân phận tác giả như trải dài theo từng  chữ mãnh liệt, đắm say, xót xa, cuồng nộ !   Chẳng cần dấu diếm, chẳng cần ngụy trang, tô điểm.   Giữa những vô số những nhà thơ nữ chau chuốt, điểm trang, Thảo Phương thành thật như lời xưng tội.

            Trong thi ca Việtnam, ở các nhà thơ nữ, chỉ có Hồ Xuân Hương mới có đủ  dũng cảm mỡ tung ra hết những lớp vỏ đạo đức, sống thật 1 lần cuộc đời chính mình.

             Có một sự trùng hợp lạ lùng, cách nhau  2 năm, Thảo Phương tặng tôi 2 tập thơ đều vào tháng 10 - lời đề tặng giống hệt nhau.   Chỉ có nét chữ  là  hơi khác, với  BÀI CA BUỒN,  Thảo Phương  phá phách hơn, phóng túng hơn.

              Có 1 lần , anh bạn TT cho tôi biết. có mấy tác phẩm được Xưởng phim  truyện G.P chuyển thành kịch bản phim, chuẩn bị bấm máy.   Tôi ngây thơ tin  là thật; nhưng chẳng quen ai ở xưởng phim, nên loay hoay lo lắng tác phẩm của mình biến thành đứa con vô thừa nhận.   Tôi ( đem )  chuyện  này kể với Thảo Phương, cô mau mắn cho biết, có quen vài người bên xưởng.  Mấy hôm sau, Thảo Phương bật mí, không có kịch bản phim  dựa theo tác phẩm của tôi chuẩn bị bấm máy cả.    Tôi tìm bạn TT, anh ta biến mất, ít lâu sau, báo đang: anh ta vướng vào 1 vụ ' dàn cảnh' tai tiếng ! Kể từ đó, sự nghjiệp anh ta chấm dứt theo.

             Còn Thảo Phương, đã lâu rồi không gặp lại cô, chẳng biết BÀI CA BUỒN cô đang lưu lạc phương nào ?   Có phải là cô đang sống kiếp một dòng sông :

                                  Dòng sông không trong khôgn đục
                                  Dòng sông không bến không bờ
                                  Dòng sồng không ngừng một phút
                                   Dòng sông đang chảy lên trời ...
                                         DÒNG SÔNG- BÀI CA BUỒN
                                                        []



                    TRẦN ÁNG SƠN 
                      Sài Gòn, 1996.

------------
*  tựa bài tác giả: THÂN CÒ LẶN LỘI BỜ AO

   .

 (   Nxb trwẻm tp, HCM, 2002 - tập 1-  tr.  259 264 ).              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét