Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

TÂM HẰNG - NGUYỄN ĐẮC XUÂN / bài : Nguyễn Đình Tuyến .

Những nhà thơ hôm nay :   Tâm Hằng -Nguyễn Đắc  Xuân
Nguyễn Đình Tuyến viết .

                                             TÂM HẰNG - NGUYỄN ĐẮC XUÂN *
                                                            bài : nguyễn đình tuyến

           T hi sĩ  Tâm Hằng tên thật là Nguyễn Đắc  Xuân ,  sanh  ngày 20-6-1943 tại Huế .
                 Học xong trường Quốc Học Huế,   ghi danh Đaị học Văn khoa Huế,   và hiện đang theo học trường Đại học Sư phạm Huế .
 Cộng tác với tạp chí Thời nay ( Saigon) vả  chủ trương tạp chí Nhận thức . 
                     Đã xuất bản :   TỪ CÕI VÔ THƯỜNG    ( thơ, 1963 )    v...v...

           ------

                 *     TÂM HẰNG - NGUYỄN ĐẮC XUÂN  ( Biên tập  ghi thêm tên thật  sau bút danh / 2012  ) .


                          Những trạng  thái u uất đau khổ,  những trạng thái lo âu,  bệnh tật luôn đè nặng lên con người vhu1ng ta -   những trạng thái đó,  Phập pháp gọi là cõi vô thường ,  nơi chứa  đầy  những đổi thay không ngờ trước được .   Từ cõi vô thường của nhà thơ Tâm Hằng là tiếng kêu ai oán của một ngơời tù sắp phải đi đày,  là tiếng than từ trạng thái đau đớn của lao xá Thừa Thiên,  nơi phát sinh nguồn thơ Phật giáo :

                                         Thơ hỡi  là thơ,  trăng hỡi trăng
                                          Ai giam tôi giữa bốn tường ngăn
                                          Bản thân nghe rã thành rơm mục ...

                     Để giải thích cái lẽ vô thường của những biến động,  Phập pháp dùng thuyết nhân duyên mà giải nghĩa cái khổ là sdo lòng dục vọng,  lòng ham muốn những đam mê mà ra;  trong những đam mê đó có tình yêu :

                                            Anh lại  gọi tên em cho đỡ nhớ
                                            Ngưng lưng trời lạc hướng ánh sao băng
                                            Anh cứ ngỡ đêm nay đường Bến Ngự
                                            Em lang thang trong ánh mắt lệ tràn .

                      Cho nên,   sau khi  pha trộn tình yêu vào tinh thần tranh đấu làm cho nhà thơ có được màu sắc dịu dàng dễ mến và hàm xúc như trong thơ Nguyễn Huyền Không :

                                               "Chiều xuống chuông chùa tiếng nhẹ vang
                                                khói hương nghi ngút tỏa lư vàng
                                                nghiêng đầu lặng lẽ bên ngai Phật
                                                em hỡi,  nao nao lệ mấy hàng.

                                                Kêu gọi ngậm ngùi chuông cảnh tỉnh
                                                 trầm hương tưởng loáng chuyện thâm sâu
                                                ngàn xưa tưởng lạnh mồ xanh lạnh
                                                van vỉ than ôi mắt nhiệm mầu ... "

                        Tâm  Hằng  đã vội rời bỏ bến mê ,  vội vã   diệt dục để tỉm về lối
   giải  thoát  theo con đường chính đạo,  con đường của từ bi,  bác ái,  con đường soi sáng bởi ngọn  hải đăng kỳ diệu,  và tình yêu ở nhà- thơ- gã đã biến đi,  nhường chỗ cho niềm tín ngưỡng tôn giáo :

                                                Con trở lại với niềm  đau số phận
                                                Gửi linh hồn trong ánh đạo từ bi
                                                Ngọn hải đăng -   ngọn hải đ8ang kỳ diệu
                                                Đưa hồn con ra khỏi cảnh sanh ly .

                          Là chứng nhân    của thời đại,  của những ngày lịch sữ đẫm máu ở Huế ,  nhà thơ đã viết những vần thơ gợi được tình cảm tự nhiên của con người muôn thuở,  như lòng nhân ái,  sự xót thương .   Ở  Tâm Hằng  ,   hồn thơ trữ tình Phật giáo  khá sâu sắc  , và
 từ cõi vô thường,   gồm có  những bài thơ thời sự ( poèmes  de circonstance ) có thể  được xem như tập thơ tiêu biểu  của một thời kỳ đầy xáo trộn  vừa qua .

                          Nhà thơ đã ý thức được rằng thi ca Phật giáo không thể  chỉ là những  bài kinh kệ,  mà cũng không thể là những bài xã luận có tính cách phê bình, đả kích .   Và cái thành công đầu tiên của nhà thơ  Tâm Hằng- Nguyễn Đắc  Xuân  là ở ý thưc nghệ thuật thi ca tôn giáo đó .

    trích nguyên tác thơ   tâm hằng-nguyễn đắc xuân

                                            1.   từ cõi vô thường

                                                       Si mê gần nửa đời người
                                                       Hoang liêu rét buốt suôn  mười ngón tay
                                                       Đắp chưa cong ngôi mộ này
                                                       Gian truân như muốn đổ đầy tuổi thơ .

                                                       Ngục trung thư ngửa mặt thơ
                                                       Tóc trần gian nhuốm bụi mờ luân lưu
                                                       Tần Thủy Hoàng - giọng hát thư cưu
                                                       Tiếng reo đốt sách thủy triều hà giang .

                                                        A ha !  mộng cũ phai tàn
                                                        Trở thân ngơ ngác nỗi hàn bi thương
                                                        Trăm sinh nét bút vô thường
                                                         Sống thêm biên giới lên đường từ bi .
                                                                         (TỪ CÕI VÔ THƯỜNG )

                                             2.   tha thiết trong hồn .


                                                         Anh lại gọi tên em cho đỡ nhớ
                                                         Ngâm tràng thơ cho vang dội hư vô
                                                         Anh lại gọi tên anh cho bớt khổ
                                                          Bốn bức tường hiện hữu thành mơ .

                                                          Bản thân đây như chồi non mới mọc
                                                          Anh sang xin chút ánh sáng mặt trời
                                                          Đời nhạt tệ nhưng mà anh không khóc              
                                                          Nhớ thương em chưa dám ngỏ một lời .

                                                          Xưa đã chịu lưu đày trong vĩnh viễn
                                                          Anh và em chưa trọn kiếp ưu tư
                                                          Làm rong bể để suốt đời câm nín
                                                          Chưa hóa thân anh còn  chịu lao tù .

                                                           Anh gọi lại tên em cho đỡ nhớ
                                                           Ngang lưng trời lạc hướng ánh sao băng
                                                           Anh cứ ngỡ đêm nay đường Bến Ngự
                                                           Em lang thang trong ánh mắt lệ tràn .

                                                            Anh lại gọi tên em cho đỡ nhớ
                                                           Anh lại gọi tên anh cho bớt khổ !
                                                                                    ( TỪ CÕI VÔ THƯỜNG )

                                              3.    vùng ánh sáng

                                                           Con trở lại với niềm đau số phận 
                                                           Gửi linh hồn trong ánh đạo từ bi
                                                           Ngọn hải đăng -  ngọn hải đăng kỳ diệu
                                                           Đưa linh hồn con ra khỏi cảnh sanh ly .

                                                            Ngơời đã đến giữa cuộc đời bi đát
                                                            Hồn con xoay muôn vạn kiếp luân hồi
                                                            Thân đã lê qua bao niềm ngục tối
                                                            A-tu-la hay trọn kiếp làm người .

                                                            Tim khô héo mang linh hồn triết lý
                                                            Ngày nhân gian con nhắm mắt thâm u
                                                            Cho đừng thấy tấm thân này nhục tủi
                                                            Lửa cơ trầm đốt cháy  mãi chưa nư .

                                                             Con đã gặp người về trong ánh sáng                                                             Tuy bao dung những suối khổ cuộc đời
                                                            Trong những đêm tinh cầu sắp uứt rạn
                                                             Bốc thành hơi cả thế giới loài người .

                                                             Đang toan tính dự ba nghìn tinh đẩu
                                                             Loài người khóc những khí giới tối tân
                                                             Hai triệu người vì một người sơ sót
                                                             Biến thành tro thành biển cà mênh mông .

                                                              Thân ảo hóa và cuộc đời ảo hóa
                                                              Hình hài đây đang tròn nghĩa sắc không
                                                              Nát lý thuyết bám vin vào vật chất
                                                              Xây lâu đài trên biển cả cát thông .

                                                               Người ngự đến hiền từ trong ánh mắt
                                                               Mười ngón tay đang ngời sáng hoa đăng
                                                               Con kinh hãi mắt nhắm nghiền cúi mặt
                                                               Hồn say hương con tìm nẻo niết bàn .

                                                               Vùng ánh sáng nhiệm mầu trên xứ ấy
                                                               Hồn con vương cho đến chốn bao la
                                                               Hai ngàn và hơn trăn năm lẻ
                                                               Lời kinh ngài con vang đội Thích ca  .
                                                                                   ( TỪ CÕI VÔ THƯỜNG )
                                                                      []

                                                                   thơ TÂM HẰNG-NGUYỄN ĐẮC XUÂN 

                                           trích  NHỮNG NHÀ THƠ HÔM NAY /  NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN -
                                                  Nxb Nhà văn Việtnam tái  bản,  Saigon 1967 - tr. 285  291 ) 
            
    

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét