Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012
chiều sâu hànội / bài: băng sơn .
chiều sâu hànội
tạp văn : băng sơn
"... ' Hà nội 40 năm xa' của nhà văn Thế Phong ở Sài Gòn, chính là nói về Hà Nội của chúng ta đang tự đổi thay mình, từ xưa cũ đi vào hiện đại, như huyền thoại kể rằng , con chim phượng hoàng thiêng, đủ nghìn tuổi ...
T hạch Lam viết Hà Nội băm sáu phố phường' . Con số 36 chỉ là ước lệ, vì chỉ riêng chữ HÀNG đã có đến con số hơn 70, vì đổi tên, mà đã mất đi trên 10 phố có chữ HÀNG.
Trước thềm Nghìn năm , Hà Nôi đã có trên 400 phố, gấp hơn 10 lần thành phố của
Phạm Đình Hổ, Nguyễn Siêu, Thạch Lam ..với những đường phố to rộng, khang trang mà 45 năm trước, ta ước mơ khát khao mà chẳng có !
H à Nội ít nhà vườn hơn Huế, không giữ được vẹn toàn như nét cổ Hội An, không có cây xanh bằng thủ đô nhiều nước châu Âu, không có con đường nào dài trên 40 cây số như Stalingrad ... nhưng nếu bảo ta đổi Hà Nội đi để lấy một nơi nào khác, chắc chắn chẳng đời nào ta chịu ? Mẹ nghèo, áo vá chân trần, vẫn là Mẹ ta, Mẹ đời đời yêu dấu .
T a vẫn còn một Hồ Gươm xanh biếc như con mắt giai nhân vạn tuổi, và chiếc lược đỏ đón bình minh với 15 đôi chân cắm xuống lòng hồ, nơi rùa thiêng trú ngụ. Ta vẫn còn một Hồ Tây, nơi ông Trạng -Bùng- Phùng- Khắc- Khoan gặp tiên nữ mà làm thơ thù tạc. Nơi Phủ Tây Hồ thờ bà Liễu Hạnh, thấp thoáng cánh chim sâm cầm trong hoàng hôn thu muộn óng ánh bóng huyền thoại .
T rường Đại học đầu tiên đã trải gần 1000 năm vẫn còn đây với hàng cây cổ thụ nói tiếng nói
thời gian thăng trầm đầy tịch mịch cho khách rũ hết bụi phồn hoa mà thanh thản tâm hồn. Tượng đồng
Trấn Võ uy nghi, mòn cỏ ngón chân lấy phước , gần kia trên bán đảo Ngũ Xá có pho tượng khác sinh ra từ những bức tượng thực dân bị quật đổ,, do thị trưởng đầu tiên Trần Văn Lai cho lệnh dẹp bỏ. Pho tượng còn lại như một minh chứng về Hà Nội , ý thức tinh thần độc lập từ thuở Thăng Long : Phật Di Đà, lòng thành tâm thiện, bao dung .
N hững con đường trải ra trước mặt vật chất cụ thể, nhìn thấy và đi được trong lòng nó. Nhưng còn bao nhiêu tầng sâu mà ta chưa biết, chỉ có Hà Nội hoài thai không mỏi, mới đo được bằng cái thước đo tâm hồn văn hiến, nói như thi tướng Huỳnh Văn Nghệ :
Từ thuở mang gươm đi dựng nước
Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long
... L àng hoa cổ Ngọc Hà- Hữu Tiệp có từ thời nhà Trần cũng đã lùi xa xuống Vĩnh Tuy, sang Đông Anh, lên Tây Tựu , để thừa hoa cho người Hà Nội hàng ngày tươi rói từ hồng Đà Lạt, lan Thái Lan, cúc Hà Lan, Lilis mói nhập. Các cô gái bán hoa rong trên đườgn phố, nhà cô ở đâu, cô có gánh nước trong cái hồ ngập xác máy bay B.52, hay đã dùng máy bơm làm mưa nhân tạo cho óng ánh 7 sắc cầu vồng bằng bàn tay chăm chút, đểa ác cửa hàng hoa tươi còn mở tới khuya cho người Hà Nội mua hoa tặng nhau mùa cưới, tặng ca sĩ, trao sinh nhật ? Một Hà Nội muôn màu nghìn vẻ, mang cốt cách tài hoa tao nhã vào một Hà Nội hiện đại, không cần nhiều tầng cao - nhưng vẫn đủ những tầng sâu cho hồn ta say đắm khôn cùng !
T à áo dài Hà Nội lại lên ngôi , mà chắc chắn đàn bướm rừng Cúc Phương không thể nào khôngghen tị. Không đâu có tà áo dài đẹp như Hà Nội, nó lả lướt, nó thướt tha, nó mềm như mây, ngọt như tình, mộng ảo như Liêu Trai và có ai mà chẳng muốn bị cướp mất hồn trong nó, nếu là người trai Hà Nội.
C ó một lần người viết đưa một người bạn xa Hà Nội 40 năm đi rong phố, rẽ vào ngõ Phất Lộc uống tách cà phê thơm lựng, thơm như dĩ vãng, thơm như tuổi dậy thì từng uống, sau đó đưa ra
ngoại ô. Đó là một nhà văn từng tung hoành tưởng tượng thế mà cũng phải ngạc nhiên trước một Hà Nội rộng rãi ngoài tưởng tượng.
C on đường Hoàng Quốc Việt có Viện Khoa Học, nguyên chỉ là bãi lấy và ruộng nước, cây hoang. Con đường từ chợ Bưởi sang Cầu Giấy từng có cái dấu đong người - để đếm quân thời xưa ấy, nay là bờ sông Tô Lịch với vườn ươm bát ngát xanh rờn, người , xe như hội.
C uốn sách Hà Nội 40 năm xa ' của nhà văn Thế Phong ờ Sài Gòn, chính là nói về Hà Nội của chúng ta đang tự đổi thay mình, từ xưa cũ đi vào hiện đại, như huyền thoại kể rằng : con chim phượng hoàng, đủ nghìn tuổi, thì tự lao mình vào ngọn lửa để sainh ra con phượng hoàng sơ sinh đấy sức mạnh và hào khí. Hà Nội vừa là thế vừa là không thế. Cốt cách một ngõ Tràng An lặng tờ, một Hàng Đào đua chen, một chợ Đồng Xuân tíu tít vẫn đan xen vào một Hà Nội đêm đêm âm vang tiếng còi tàu, ngày ngày đang tự làm đẹp bằng con đê xi măng cốt thép, bằng những thế hệ người Hà Nội mới , vừa đài trang vừa mộc mạc vừa tài hoa, vừa cần cù, mà rõ nhất là thế hệ lớn lên từ sau ngày giải phóng, đang chiếm lĩnh mọi lĩnh vực đời sống, từ kinh tế đến văn hóa ...
T hật tiếc cho những ai sớm ra đi, không được có mặt để chứng kiến một ngày Hà Nội tròn 990 năm và 1000 năm sắp tới. * Tầng sâu Hà Nội đang cựa mình, mà mỗi năm, đến ngày 10-10, ngày thủ đô được giải phóng, ta lại bồn chồn như đứng trước vườn hoa, đầy những nụ bán khai chờ nở rộ.
H oa hòang lan đang thơm ngát ở phố Phan Đình Phùng , hoa sữa đường Nguyễn Du còn chờ sương cuối thu mà nồng nàn tình ái ! Cây lộc vừng 9 gốc bên Hồ Gươm đang thả những tua đen, đỏ tưng bừng ... ta đi, ta hãy đi, để Hà Nội thấm vào lòng ta mối tình thành phố quê hương, vừa là nghìn xưa cũng vừa là hiện đại trộn lẫn với tương lai .
[]
------
* cũng thật tiếc cho chính tác giả, nhà văn Băng Sơn qua đời ngày 3 tháng 9 năm 2000, không có mặt để chứng kiến 1000 năm Thăng Long , tháng 10 , năm 2000 - Biên tập chú thích .
tháng 10, 1999,
NHÂN NGÀY KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ.
BĂNG SƠN.
( trích Nguyệt san LAO ĐỘNG THỦ ĐÔ ( tháng 10 - 1999 ) .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét