Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

một bài viết nhỏ của trần thị bông giấy ( san jose, usa ) .

điệu máu cuối cùng của con thiên nga / ttbg
văn uyển xb, san jose, usa 2005.                         

    ' nửa hồn thương đau'
                                   bài: trần thị bông giấy

                 - .. .  đó là thời gian  sống tôi cho là trụy lạc nhất  ...
                     - ...    không bao giờ gặp lạin Ntừ đó, .. vẫn ở Saigon, ...  cặp kè - ...  
                     - ...    ý hướng vượt biên được ... chiếc xe Peugeot sẽ  giao ...
                    - ...     mường tượng trong tiếng khóc mang âm hưởng rất lạ ...
                    - ...     thế là quàng lên vai cái túi hành lý nhỏ, tôi bế ... ra khỏi xe
                  

N hững sáng sớm tháng  Hai 2005 ở Cali, trời vẫn còn rất lạnh.   Trên đường vào phi trường, vừa lái xe, tôi vừa ngẫm lại đời mình.   Lòng sao rung động kỳ dị !   Cuộc đời thăng trầm của một  nghệ sĩ bao giờ cũng gặp toàn vận bí !   Cái đời thân quen và yêu dấu đến độ bây giờ thoạt nghĩ đến điều đánh đổi nó với một cuộc sống an nhàn nào  khác, tôi đủ phải lắc đầu chào thua !

Trong những quãng sống, thời gian 5 năm lưu diễn trên khắp vùng quê dông nước quê hương là rõ nét hơn cả.   Có những kỷ niệm êm đềm không thể nào phai nhạt.   Những hình ảnh vẫn  qua măt Thời Gian chiếm cứ một chỗ   đứng vững vàng giữa cái đầu tôi .

                                                            ***

T rong  sự tác nghẽn tương lai kể từ cuộc đổi đời quan trọng, sau những chuyến lưu diễn dài, trở lại  Sài Gòn , tôi không biết làm gì  ngoài việc đi uống rượu, đánh
đàn cùng các người bạn ở quán café đẹp còn rơi rớt lại của Miền Nam .

M ột đêm, lúc gọi tính tiền, tôi nghe cô thâu ngân nói : " Cô có một vị khách vì ái mộ tiếng đàn cô nên xin được trả ! "

N hìn theo hướng  mắt cô thâu ngân, tôi thấy  môt người đàn ông đẹp trai cao lớn, dáng dấp thật' ngầu' , trong tay cầm cốc rượu, khẽ nghiêng đấu chào tôi.  Tôi bảo cô rót mời người khách loại rượu nào ông ta đang uống gọi là ' đáp lễ'.   Sự đáp lễ này không ngờ lại biến thành một tình cảm say mê về phía Nhã, tên người đàn ông
.
Đ ó  là thời gian tôi cho là  ' trụy lạc' nhất của đời tôi.   Một quãng đới hoàn toàn bị vây chụp bởi một màn đn tuyệt vọng.  Mọi thứ gì kết tạo nên cho lớp tuổi ngoài 20 một cái nhìn mở rộng về tương lai đều bị chặt đứt .   Trong tôi không còn bất cứ ước mơ nào ngoài việc đắm chìm trong những cơn say để tìm lại chút ảo tưởng các giấc mơ !

Nhã đến với tôi thời gian đó .  Cái tính  đảo điên nghệ sĩ từ tôi đã cuốn hút anh, một người thực tế, một giám đốc một công ty xuất nhập cảng từ trước 75, đã có gia đình với 2 con nhỏ.   Tôi không yêu, mà chỉ thích anh vừa đủ để có thể chấp nhận được những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng đầy rượu và tiếng đàn có anh hiện hữu như một ' tín đồ'  kiên nhẫn.  Và quả là anh kiên nhẫn thật, khi lấn hồi khám phá ra, đàng sau bộ mặt đảo điên thời gian ấy, tôi còn ẩn giấu một cá chất chân thành ' không thể biết lợi dụng tiền bạc đàn ông' như lời anh ta đã nói ra . 

M ột sự đánh đổi đưa anh đến giữa anh và  người vợ : anh bằng lòng ký giấy nhường tất cả gia sản cho bà , để chỉ nhận lại chữ ký bà trên tờ đơn ly dị.   Để rồi,  ý hướng muốn vượt biên được xúc tiến, có tôi hiện hũu cùng đứa con nhỏ của tôi.

Đ êm quyết định  , anh đến đón mẹ con tôi bằng chiếc Peugeot 404 với dự tính cả ba sẽ phải rời Sài Gòn  trên chuyến xe đò Quảng Ngãi, tìm đến địa điểm N.   của một vùng   biển miền Trung vào ngày kế tiếp.   Chiếc Peugeot sẽ giao lại cho một nh6an viên đang đợi ngoài bến.

T rời Sài Gòn  nủa khuya có những cơn gió nhẹ làm gợi nên trong hồn những mối buồn man mác.  Trong tôi đầy ắp nỗi bâng khuâng nghĩ ngợi.   Từ một tháng qua, tôi vẫn thường rơi vào trạng thái bần thần như vậy.   Một nửa tâm tư vẫn muốn cuộc khởi hành đến cho nhanh, nữa,  còn tiếc những tháng ngày quá khứ, nuối tiếc luôn cái hiện tại mai này sẽ trở thành dĩ vãng, nuối tiếc từng người thân, người bạn , từng nơi chốn của vòm trời thân yêu rồi đây sẽ vĩnh viễn mất đi trong mắt nhìn.

T rên đường ra bến , anh bảo rằng để quên cái chứng minh nhân dân, nên ghé tạt ngang nhà chốc lát.   Ngồi chờ trong xe, tôi nhìn thành phố đang lắng dần trong giấc ngủ, tâm trí lửng lơ trống rỗng.   Bỗng dưng,  từ trong nhà vẳng ra tiếng khóc trẻ thơ .  Giọng khóc oe oe của một đứa bé chưa đầy 1 năm tuổi.   Cả con người tôi chợt rúng động như vừa bị chạm điện.   Tôi mường tượng trong tiếng khóc có mang âm hưởng rất lạ, vừa như trách móc lẫn như van vỉ ... Tiếng khóc mà tôi đã nghe từ  Vân San  trong những đêm  sống cực kỳ cô đơn nơi vùng đất lạnh.   Tiếng khóc từng dày vò đẹo đuổi tôi trên những bước đường lang bạt một mình ..
.
T hế là  quàng lên vai cái túi hành lý nhỏ , tôi bế con ra khỏi xe, vội vã bước về phía trước.   Tôi đi như chạy, đầu óc rối loạn, hơi thở dồn dập.   Khi đã ngồi an toàn trên một chuyến xe đò Sàigòn-Dalat, nhìn qua  cửa sổ kiếm tìm hình bóng Nhã giữa một bến xe đầy những con người ồn ào đông đảo, tôi mới nhận ra được nỗi buồn từng cơn quặn thắt trái tim khi lần nữa lại thấy mình đang' tỉnh dậy từ một giấc
 mơ '.

T ôi không bao giờ  gặp lại Nhã kể từ đó, nhưng từ bạn bè mà hay rằng anh vẫn ở Sài Gòn, vẫn đi cùng người đàn bà  đẹp ( khác nhau theo từng đêm ) tim đến  cái quán café có đám bạn tôi hiện diện.   Để  rồi từng đêm đó, Nhã vẫn luôn luôn yêu cầu họ cho nghe' Nửa hồn thương đau' của Phạm Đình Chương , bản nhạc mà vào buổi đầu gặp gỡ, Nhã  đã yêu ngay nó từ tiếng violon buồn bã của tôi  ..
         []

TRẦN THỊ BÔNG GIẤY


nguồn:  Điệu núa cuối cùng củ con thiên nga ( tập 2)             
              truyện dài Trần Thị Bông  Giấy,  Văn Uyển xb , USA  2005 - tr.   148  -150).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét