Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

... trao đổi cùng 2 nhà văn: hoàng tấn & thế phong / bài: hoàng hương trang.

 hoàng hương trang  trao đổi về :   t.t.kh., nàng là  ai- chiêu niệm  4 nhà  văn saigon  / - hà nội 40 năm xa / thế phong
-nguyễn bính, một vì sao sáng / hoàng tấn * 
                               bài: hoàng hương trang
 

        ...hồi đó   Thế Phong  rất ngang tàng, rất dao to búa lớn, nhiều người yếu bóng vía, hãi..., vì  : Thế Phong là một đề tài sôi nổi ở chốn chợ văn, làng báo ... chẳng phải tài ba xuất chúng gì...,  kiểu chơi trội như tướng Vĩnh Lộc đóng khố dân Thượng du,    đứng trên xe díp  hiên ngang  duyệt binh giữa Saigòn  ấy mà , đếch sợ và đếch  coi quan trên trông xuống, người ta dòm vào ....
- ...  có  người bị  Thế Phong ném  trúng  tảng đá to,  nóng rát như đá núi lửa ... chả biết kêu ai ?

-...  Thế Phong phô trương Nhà văn Tác phẩm Cuộc đời  , không cần che giấu những gì ở  thời trai trẻ , yêu  một nhà thơ nữ , chồng cô ta đọc sách rồi  chia tay,  bố mẹ chồng chì chiết, chỉ vì 
 " ông  nhà văn  này  cứ viết đại ra, không biết viết như vậy, làm hại danh dự  , nhất là giới phụ nữ, nhưng hình như,  ông không cần hai chữ danh dự, ông viết chì nhằm mục đích được nói hết điều gì mình nghĩ  " ... đó là lời bình của Tạ  Tỵ .
- ...  Thế Phong  không giấu diếm  tuổi  thiếu niên hư đốn,  mới 14 tuổi đã biết quấy rối tình dục  với những cô sơn nữ ...
- ... sau này may mắn,   ThếPhong  đã có vợ đẹp con khôn... gần đây  lại dở chứng... như cái máy ném đá, trúng ai nấy u đầu ...
-... trong Hà Nội 40 năm xa, ông khoe đi phó hội... đem một nhà văn nữ trẻ ra làm bia đỡ đạn  trong cái trò ném đá,  kiểu ngang tàng của ông.  Có người  hỏi, liệu nhà  văn nữ ấy có bị  chồng cho mấy quả đấm... thì Thế Phong trả lời :  " có chồng' đếch' đâu mà bị đánh với đấm ?" 
 -... T.T.Kh. nàng là  ai? đã mấy năm làm xôn xao dư luận....bỗng không,  tảng đá  ở  trên trời  giáng  xuống   đầu  nữ thi sĩ V ân Nương ... 
-... " Thế Phong   ra mắt    Chiêu niệm 4 nhà văn Saigon,  nhưng viết như ông Thế Phong thì thà đừng viết ... "   - lời bình của vợ Vũ Hoàng  Chương .

-... còn  ông Hoàng Tấn thì dối trá    ôngThế Phong thì biên khảo một cách  tùy tiện ....
-... ấy thế mà ông Hoáng Tấn lại gian dối đưa cho ông Thế Phong một bài thơ lắp ghép lung tung... nói là di cảo  thơ  Vũ Hoàng Chương ?
- ...   rồi vẫn  là   ông Hoàng Tấn ,  tung cú lừa ông Khai Trí , đưa vào một bài thơ  ký  tên người nữ, hóa ra đực rựa ,   lái sách keo kiệt  kêu ca  :  lại  mất 1 cuốn tặng, ' toi ' thêm 150 ngàn đồng nhuận bút , trời ơi !  sao  ruột  tôi đau  xót như ai  xát muối ...

- ... 17 /7 / 1999, nhà thơ nữ Ý Nhi cùng Thế Phong đến thăm  bà Thục Oanh ( vợ của  Vũ Hoàng Chương) , bà Oanh đính chính thơ di cảo VHC sai như thế nào ? 

 -......   cuối cùng khi đọc bài báo từ hải ngoại gửi về , -... nhà văn   Hoàng Tấn -Hồ Tăng Ấn  
         ( 1920  - 16 / 5 / 2003 )   giận tím mặt  :

 "... tôi sẽ lên Thành Ủy gặp  Ban  Tuyên  huấn  vạch mặt  giặc cái nặc nô -  trước 75 - viết báo     dọa  dẫm  dùng quần đàn bà đẻ   đập vào mặt linh mục Thanh Lãng -   nay con đĩ đánh bồng   đe  cởi   xịp hồng   úp  kín  mặt nhà văn cách mạng - còn   là một  trong những sáng lập viên hội Nhà văn ViệtNam  ở Hà Nội  từ  1957  ? " 

----------


Trong thời gian gần  đây, một loạt sách do ông Đỗ Mạnh Tường tức nhà văn
 Thế Phong chủ trương in ấn, phát hành, dưới tên nhà xuất bản Đồng Nai , Thanh Niên v.v...

Ông Thế Phong, một cái tên khá quen thuộc  đối với giới văn nghệ miền Nam trước 1975.    Hồi đó, ông rất ngang tàng, rất đao to búa lớn , nhiều người yếu bóng vía rất hãi ông ; tuy nhiên vẫn không ít người là bạn bè của ông.    Hồi đó, ông được người ta nhắc đến, không phải vì ông tài ba, xuất chúng gì; mà chỉ vì một mình ông dưới gầm trời miền Nam dám tự ra mắt sách của mình bằng cách quay rô-nê-ô, ví như ông
 tướng Vĩnh Lộc dám đóng khố miền Thượng đi duyệt binh giữa thành phố Sài Gòn hồi ấy vậy.   Tất  nhiên cách quay rô-nê-ô thì rất hạn chế  số lượng, chỉ vì từ vài chục  đến 100 bản là cùng, cũng không thể chen lấn lọt vài quầy sách, báo được; chỉ dùng để giao lưu miễn phí  là chính , coi như một dạng đờ-mi lai cảo, chờ có dịp thì in ấn chính  quy.

Tuy vậy, cũng có nhiều người biết , do đọc trực tiếp hay nghe truyền khẩu, vì
 Thế Phong  là một đề tài sôi nổi ở chốn chợ văn làng báo  - bởi ông viết bạt mạng, viết cho đã tay , viết hùng hục , xô bồ như cách nói của ông thường ngày; người ta gọi là văn nói.   Đôi khi  trúng trật bất cần, ông bất cần đời,  bất cần cả chính ông, bất cần mọi người lung tung, như cái máy ném đá, trúng ai nấy chịu.   Có người trúng cục đá sỏi , chỉ khó chịu chút ít rồi cũng bỏ qua.  Có người bị trúng đá tảng to, nóng rát như núi đá lửa, làm cháy rụi cả một cuộc đời, phải ngậm đắng  nuốt cay.  

C hẳng hạn, ông phô trương  Nhà văn, Tác phẩm  , Cuộc đời  của chính ông , kể lể không cần che giấu những gì của ông thời trai trẻ với một nhà thơ nữ.    Thời điểm ông viết, cô ta đã có chồng  và chính chồng cô đọc được cuốn sách trên, thế là  vợ chồng tan rã, bố mẹ chồng chì chiết, chỉ vì ông viết cho đã tay  mà thiếu chữ tâm.   Ông không nề hà gì mà không kể tỉ mỉ cả thuở thiếu niên hư đốn, mới 14 tuổi đã biết
 quấy rối tình dục những cô sơn nữ   quê ông;  lớn lên lưu lạc vào Nam,  cũng không nề hà gì o bế những chị em ta  cỡ chị Lệ Liễu phỏng ca nhạc  để được cơm no bò cưỡi.  Nhưng đấy là thời ông còn trẻ, ông có nhiều giai thoại khủng khiếp, loại không nên phơi bày, vì hơi hoang đàng, không có lợi  cho ai ;  mà chỉ được đời tặng cho ông những mỹ hiệu cao bồi văn nghệ, hoặc du côn văn nghệ ; mặc dầu ông  vẫn vui vẻ thoải mái nhận những mỹ hiệu đó, chứ không tỏ ra khó chịu gì,  điều đó ông rất lỳ và đáng phục  (1). Sau  này may mắn ông đã có vợ  đẹp, con khôn, có công ăn việc làm, núp bóng binh  (sic) chủng  Không Quân Sài Gòn, đã nên nhà  nên cửa ; mọi người đều mừng cho ông .

S au  1975 , ai cũng mừng khi thấy  ông đã  nhận lời Chuá gọi,  đã  khá thay đổi tính nết, uyển chuyển, chín chắn; ít tranh luận, không ồn ào sôi nổi nữa; mọi người rất mừng hết lời khen ngợi.    Có những người rất hãi ông  trước kia cung đắn đo trở lại giao thiệp với ông bình thường.

 Đ ùng một cái, gần đây ông lại  dở chứng, lại viết lung tung, vung vít như cái máy ném đá , trúng  ai nấy u đầu; dường như không liên quan gì tới ông .   Lại có thêm   một đồng minh cũng vung vít  như ông - đó là  ông Hoàng  Tấn    , còn có bút hiệu
Hồ Tăng Ấn ,  ráp lại làm một cặp  song kiếm, khiến cho nhiều người  khiếp hãi !  

N ơi đây, xin được hạn chế  trao đổi với 2 ông vài ba cuốn sách gần đây thôi, như
Hà Nội 40 năm xa  ( Nxb Thanh  Niên ), Chiêu niệm 4 nhà văn Sài Gòn ( Nxb Đồng Nai -  2 cuốn này ký  Thế Phong )  , Nguyễn Bính,  một vì sao sáng  ( ký tên Hoàng Tấn , nxb Đồng  Nai ) ,   và xa hơn một chút là T.T. Kh., Nàng là Ai ?  ( ký  tên Thế Nhật cũng  là  Thế Phong ).

T rong Hà Nội 40 năm xa , ông khoe đi phó hội ,  một cái  hội nghị về sách tiếng Pháp gì đó ở Hà Nội, do đấy ông có dịp gặp lại Hà Nội đã xa cách 40 năm.    Thôi cũng được,  có gì khoe nấy, mặc dù đọc cuốn này lắm người thấy ngượng, vì ông khoe khoang hơi lố.

  L ại có người bất bình , vì ông đem một nhà văn nữ  trẻ ra làm bia đỡ đạn cho ông, trong cái trò ném đá , kiểu ngang tàng của ông .   Có người hỏi,  liệu sau khi đọc cuốn  sách trên . nhà văn nữ ấy có bị chồng cho mấy quả đấm hay là lôi nhau ra tòa ?   Câu hỏi này đã được chuyển tới ông , ông dõng dạc ( hay trơ tráo )  trả lời :
C ô ấy có chồng ' đếch' đâu mà bị  đánh ! " .

V ậy cô ấy  liệu có ai dám nhòm ngó, sau khi  được ông ưu ái viết về cô ấy như trong Hà Nội 40 năm xaDù sao xã hội ta , cũng  vẫn chưa phải  là  xã  hội tây phương, nên nhà văn ta vẫn phải nên biết hạn chế ngòi bút một chút cho thiên hạ nhờ !

T rong cuốn T.T.KH., Nàng là Ai ?   đã mấy năm làm xôn xao dư luận .  Ông chụp mũ  ( một cái mũ quá rộng )  cho một nữ sĩ có chồng con  khá danh giá , tự nhiên ông gán cho bà là T.T.KH., - bỗng không,  tảng đá từ trên trời rơi xuống trúng ngay bà.   Xét ra hoàn toàn sai lầm !  Bà là một thành viên  trong Quỳnh Dao Thi Xã của Sài Gòn cũ ,   chồng bà một luật sư nổi tiếng, từng làm Bộ trưởng, làm Đại sứ tại Luân Đôn ;  họ sống với nhau rất tâm đầu ý hợp, rất trí thức; trong làng thơ thường gọi họ là  đôi uyên ương thi sĩ , con cái học hành thành đạt  nên người.   Cuộc hôn nhân toàn vẹn, tốt đẹp cho tới bạc đầu, ông bà chỉ chênh nhau 8 tuổi, điều ấy quá bình thường - có khi chênh nhau đến một con giáp cũng là  việc thường thấy trong  các đôi vợ chồng  - nhất là  ngày xưa,  như thế làm sao có thể gắn vào câu thơ :

                     " Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi " (?) .

 Họ lấy nhau lúc còn trẻ  , suốt đời đi đâu có nhau, sống đầm ấm hạnh phúc , cớ sao  lại  gán ghép vào những câu thơ hoàn toàn xa lạ với cuộc đời của họ :

                                       Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
                                       Ái ân  hờ hững củq chồng tôi
                                       Mà từng Thu chết từng Thu chết !
                                       Vẫn giấu trong tim một bóng người ! (?)

Cuốn sách gán ghép của  Thế Nhật ( Thế Phong )  đã làm bà ta, con cái và gia đình đau khổ, bạn bè phẫn nộ, hơn nữa cuốn sách được in ra trong thời điểm bà mới chịu tang chồng được ít lâu.    Gia đình đã ở nước ngoài, bà chỉ có khả năng làm thơ Đường luật, xướng họa thư nhàn, không thể viết một bài cải chính tràng giang đại hải trên báo, để đánh tan cái dư luận sai lạc kia, nên đành ngậm đắng nuốt cay với cuốn sách  dã man ấy.   May thay,   bạn bè quen biết xưa nay đều hiểu cho bà, đều biết sự sai lầm tai hại của cuốn sách trên.   Ông  Thế Phong chỉ  viết bừa bãi cho đã tay, không cần tài liệu trung thực, nhằm sao sách bán chạy, thu được lợi nhuận là đạt được mục đích của ông .

Với  cái đà đã sử dụng tài liệu bừa bãi ấy, ông thừa  thắng xông lên, in tiếp cuốn
Chiêu niệm 4 nhà văn Sài Gòn .  Bốn nhà văn Sài Gòn  ấy  là :

                                              Vũ Hoàng Chương ( nhà thơ )
                                              Đinh Hùng    ( nhà thơ )
                                              Tam Lang ( nhà văn )
                                              Nguyễn Đắc Lộc  (  nhà văn )

Ô ng đánh vào tâm lý` tò mò  của mọi người, không có giá trị biên khảo mấy.

   Vũ Hoàng Chương, một nhà thơ thuần túy   không thể gọi khác đi là nhà văn được.   Đinh Hùng cũng là một nhà thơ  thuấn túy, nếu muốn gọi là nhà văn thì phải gọi  Hoài Điệp Thứ Lang .  Ngoài việc sắp xếp  không đúng chỗ như thế,  ông còn chứng tỏ việc sưu tra,  biên khảo tùy tiện; chỉ nghe qua những người không có  liên hệ gì với tác giả; thậm chí họ cho tư liệu dỏm, với ý đồ  ganh ghét , muốn hạ bệ bôi nhọ tác giả.

T rong đoạn viết  về Vũ Hoàng Chương, ông Thế Phong đã hợp tác cùng ông
 Hoàng Tấn cố tình bóp méo  sự thật hết sức lố bịch.   Thơ trích sai lung tung, tiểu sử không đúng, thơ ghép bài nọ xọ bài kia , bịa đặt ra giai thoại không hề có.   Sau khi  sách phát hành, một số người biết rõ và thuộc nhiều thơ Vũ Hoàng Chương đa tỏ rất bất bình .    ( Thơ Vũ Hoàng Chương đã  đã in hàng chục cuốn và được đưa vào chương trình giáo khoa cấo trung và đại học ở miền Nam trước 1975, nên những ai đã họ qua đếu nhớ ). 

T ôi đã thận trọng  đến hỏi thẳng bà  Vũ Hoàng Chương ( hiện  bà quả phụ Vũ Hoàng Chương và con trai ( nuôi)  vẫn sinh sống tại Sài Gòn ) cho được 2 năm rõ 10 , được bà đưa ra cho coi cuốn Chiêu niệm 4 nhà  văn Sài Gòn   do ông  Thế Phong tặng bà.

 S ách bà ghỉ chi chít, dày đặc những lỗi ngoài lề bằng mực bút bi, cò chỗ không thể ghi nổi, bà phải viết ra một tờ giấy khác dán ghép vào .  Bà buồn rầu nói :

" ...Chồng mình là một nhà thơ  đã quá cố,  mình nghèo quá không có điều kiện tái bản sách của ông ấy, nên ai tái bản hay viết về ông ấy  là mình rất vui mừng và biết ơn, vì đó là một cách làm sống lại tên tuổi ông ấy.   Nhưng viết như ông Thế Phong thì thà đừng viết còn hơn !  Đáng buồn quá ..."

M à đáng buồn thật , ông Thế Phong  và ông Hoàng Tấn,  một người đã ở cái tuổi gần 70, một người đã ăn mừng tuổi 80 từ vài năm; cả 2 đều tự hào nhà văn, nhà thơ, cầm bút suốt cuộc đời; há lại không hiểu rằng viết về một người nào cần nhất là phải trung
thực ư ? Nghĩ thật khó hiểu,  khi 2 ông cố tình bịa đặt những chuyện không đầu không đuôi về họ Vũ, liệu độc giả có thể hiểu 2 ông ganh ghét gì đó chăng?   Xét cho cùng nhà ông Thế Phong ở vùng Tân Định, Quận 1;  nhà bà Vũ Hoàng Chương ở đường Xô Viết-Nghệ Tĩnh, Thị Nghè; đối diện Viện Dưỡng Lão, tại sao  ông ( ta) không đến  bà Vũ Hoàng Chương để lấy tư liệu về Vũ Hoàng Chương, có phải chính đáng, trung
thực hơn không ?    Thế mà ông ( ta)  lại cất công leo lên tận 3 tầng lầu Cư xá Thanh Đa- con đường xa gấp 3 lần để lấy tài liệu từ  ông Hoàng Tấn , một người không biết gì mấy  về họ Vũ, không hề có trong tay một tác phẩm nào của  Vũ Hoàng Chương, không hề gặp gỡ thân thiết gì; bởi 2  ông ở 2 miền Nam, Bắc suốt mấy chục năm, chưa hề quen nhau. 

 S au  1975, ông Hoàng Tấn vào Nam, thì ông Vũ Hoàng Chương đã chết rồi, làm sao ông biết gì về họ Vũ ?   Ấy thế mà ông  (  Hoàng  Tấn )  lại gian dối  đưa cho ông Thế Phong một bài thơ lắp ghép lung tung, râu ông nọ  cắm cằm bà kia, không đầu không đuôi gì,  lại chụp mũ là của họ Vũ : một trong 12 bài di cảo. đặc biệt tặng bà  Quách Thị Hồ ( 5)  . Thử xét lại bài  thơ đó xem  ( Chiêu niệm nhà văn Sài Gòn, tr. 17) .  Đoạn đầu  là 4 câu cắt từ 1 bài 8 câu ( bài ' Vịnh tranh gà lợn ', tết năm Thìn, 1976), cắt 4 câu mà cũng sai cả nguyên bản.   Ông  Hoàng Tấn cung cấp cho ông Thế Phong :

                             Sáng chưa sáng hẳn  tối chưa đành
                             Gà lợn om xòm một bức tranh
                             Nhạc đã có tai thơ có họa
                             Biết chăng ai đỏ mắt ai xanh ?

N guyên  văn bài thơ của Vũ Hoàng Chương là : 
                            
                            Sáng chưa sáng hẳn tối không đành 
                            Gà lợn om sòm rối bức tranh 
                            Rằng vách có tai thơ có họa  
                            Biết lòng ai đỏ mắt ai xanh
                            Mắt gà huynh đệ bao lần quáng
                            Lòng lợn âm dương một tấc thành
                            Cục tác nữa chi, ngừng ủn ỉn
                            Nghe Rồng ngâm vang khúc tân thanh
                                            ( Bính Thìn, 1976)

Đ oạn ông lấy từ một bài đã in 1965 ( Tâm tình người đẹp) trên nhiu báo miền Nam trước 1975, được nhà thơ nữ người Bỉ, Simone Krunen de Coeuillerie dịch ra pháp ngữ   ( 1965)  và giáo sư Nguyễn Khang dịch  ra anh ngữ   ( 1967). Đã  xuất bản cả 3 thứ tiếng trong tập Tâm tình người đẹp, vậy mà ông ghi sai cả nguyên bản của tác giả.    
Bài của  ông Hoàng Tấn cung cấp :

                            Dấu hỏi xoay quanh một cuộc đời
                            Sên bò trong óc máu thầ ( sic )  rơi
                            Chiều  nay một dấu than buông lửng
                            Đanh đóng vào xăng tiếng trẳm lời  

N guyên bản của ông Vũ Hoàng Chương :

                           Dấu hỏi vây quanh  trọn kiếp người
                           Sên bò nát óc máu thầm rơi
                           Chiều nay một dấu than buông xuống
                           Đinh đóng vào săng tiếng trả lời ! 

nhiều đoạn khác  đều què cụt như thế, có cả những câu ngớ ngẩn của ông Hoàng Tấn ghép vào, không phải thơ họ Vũ, như :

                            Đàn mang trơ đáy mà không đáy

Họ Vũ không thể tả cái đàn đáy ngô nghê đến thế.   Hoặc câu :

                            Hơi ca nông đã tan thành tuyết
                            Để tiếp vào cho nó đỡ xanh

Đ ó là thơ Hoàng Tấn lộn sòng, bởi họ Vũ  đâu có ngây ngô đến độ viết tan thành tuyết, chỉ đông  thành tuyết , hoặc tan thành nước  thôi.   Họ Vũ  cũng không thể viết' cho nó đỡ xanh' , chỉ có thơ thiếu nhi của ông  Hoàng Tấn may ra mới có được.  Ông  ( TP ?)  còn tự tạo  rất dối trá rằng:

 "... Một trong  12 bài di cảo  của Vũ Hoàng Chương  thâu thập được, từ Hòang Tấn cho chep lại.   Cũng vẫn theo Hoàng Tấn, tác giả Vũ Hoàng Chương làm tặng Quách Thị Hồ, người Việtnam hát ca trù hay nhất, từng là bạn cố tri  của
 Vũ Hoàng Chương.   Hát ca trù có đàn đáy, do đó nội dung bài thơ  đầy ắp tứ thơ, hát từ cô  đầu cũng tiếng sênh phách âm thanh ..." ( sđ d, tr. 17) .

N hư trên đã trình bày, một đoạn xén từ bài Vịnh tranh gà lợn không dây dưa gì đến hát ca trù.  Một đoạn trích trong cuốn Tâm tình người đẹp cũng chẳng phải  sênh phách âm thanh, cũng chẳng phải để tặng bà Quách Thị Hồ.   Bà Quách Thị Hồ mãi mấy năm sau  mới vào thăm  Sài Gòn. lúc ấy bà ngoài 50, còn khỏe mạnh, dạy ca trù ở Hà Nội và đi trình diễn khắp nơi ; vậy hà cớ gì họ Vũ lại rủa bà ta :

                              Chiều nay một dấu than buông xuống
                             Đinh đóng vào săng tiếng trả lời !

L úc bà Quách Thị Hồ vào  Sài Gòn thì nhà thơ họ Vũ đã ra người thiên cổ, hỏi làm sao ông tặng bà ta được ?   Rõ ràng lộ sự ấu trĩ không trung thực ở đây.   Về điểm ông Hoàng Tấn tự cho rằng ông có 12 bài di cảo của họ Vũ là một dối trá to lớn.   Ngay bài  xáo trộn ấm ớ mới đề cập tới ( sic )  đó  đã không phải  là một trong số 12 bài di cảo của họ Vũ.    Sự thật,  vào đầu năm 1976, họ Vũ và một số văn nghệ sĩ có tên tuổi ở miền Nam được tập trung học tập đương lối mới của văn nghệ cách mạng.   Trong  trại, Vũ Hoàng Chương già yếu, thiếu thuốc phiện, sức khỏe và tinh thần xuống rất thấp, vô cùng thê thảm.   Ông sáng tác ( nói cho đúng, sáng tác chứ không phải viết ra giấy ) 12 bài  thơ cuối cùng, mang chung một nhan đề ' Đọc lại người xưa' , mỗi  bài lấy tiêu đề từ  2 câu thơ nổi tiếng của các danh gia như Đỗ Phủ, Lý Bạch, Đỗ Thu Nương, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi,  ( Nguyễn ) Thị Lộ, Bà Huyện Thanh Quan, Đoàn Thị Điểm  v. v ... không liên quan gì đến bà Quách Thị Hồ ca trù cả.   Trước Trung thu 1976, ông đượac thả về nhà ít lâu thì mất, tại nhà  của bà Đinh Hùng  ở quận 4 sài Gòn . Đinh Hùng là  vợ của Vũ Hoàng Chương , mất 1967 tại Bệnh viện Bình Dân, Sài Gòn,  vì bệnh ung thư dạ dầy ).   Trước  1975, gia đinh Vũ Hoàng Chương ở trên lầu ngôi biệt thự Úc Viên của Đông Hồ  - Mộng Tuyết

 S au 30-4-1975,Mộng Tuyết đuổi đi không  cho ở, đuổi thật sự, chứ không phải dán câu thơ:" Lên gác không được vịn vào thành cầu thang ".  Vì câu viết  như thế mà dám cả gan cho là thơ Mộng Tuyết thì thật oan, có lẽ khi hạ bút viết bởi cao hứng, ông Thế Phong đã sáng tác" câu thơ" này chăng ?  

D o bị đuổi nhà nên họ Vũ   phải sang tá túc nhà bà Đinh Hùng, 15  năm sau ngày Vũ Hoàng Chương qua đời, gia đình ông mới mua được một ngôi nhà nhỏ ở Thị Nghè, quận Bình Thạnh.  Khi từ trại tập trung về, Vũ Hoàng Chương   đã định lại viết lại , vì trong trại ông chỉ thuộc lòng 12 bài.    'Đọc lại người xưa'  giao lại cho  họa sĩ
 Văn Thanh giữ và bảo :

"... Hoàng  không còn sống được mấy ngày nữa đâu, đây là 12 bài thơ cuối cùng của Hoàng, vì một lý do riêng, không giao cho vợ con giữ được, nhờ bạn Văn Thanh  giữ hộ.   Nếu vì lý do gì mà Văn Thanh không giữ được thì xin trao cho
Hoàng Hương Trang giữ ..."

S au khi họ Vũ mất  được ít lâu, thì họa sĩ Văn Thanh cũng bị bệnh  cao huyết áp ngày càng nặng, biết mình sẽ bị tai biến mạch máu não bất ngờ, hoặc nhồi máu cơ tim đột ngột, Văn Thanh đã giao cho tôi, ngậm ngùi đọc lại câu thơ của Vũ Hoàng Chương tặng tôi :

                              Biết đâu Hoàng lại gặp lại Hoàng chiều nay 
                              ( cảm đề  bài Túy ca của Hoàng Hương Trang năm 1972 ). 

Từ đó 12 bài di cảo ấy được nằm trong tư liệu văn học của tôi chưa hề công bố, chưa cho ai in ấn, sao chép; vậy làm sao ông Hoàng Tấn có được ?    Rõ ràng có một sự dối trá lừa gạt người đọc, do ông Thế Phong ngây thơ cả tin hay cùng ý đó đánh lừa mọi người mà cho in vào cuốn Chiêu niệm 4 nhà văn Sài Gòn  ( Nxb Đồng Nai,  1999). **

 H ai ông tung  ra  một bài thơ lắp ghép vớ vẩn để đánh tráo vàng thau.   Ngoài 12 bài thơ trên , họ Vũ còn có một bài khác mang tựa đề Nước chảy qua cầu.   Bài này gồm 12 câu , Vũ Hoàng Chương viết thành  6 lần, mỗi lần 2 câu trên một mảnh giấy vò nát, dùng để gói quà thăm nuôi của người nhà gửi vào trại tập trung và họ Vũ trả giỏ ra, sau này bà  Vũ Hoàng Chương đã ghép những mảnh giấy rời đó thành một bài thơ nguyên vẹn.   Như vậy là có 13 bài, nếu cộng    cả bài Vịnh tranh gà lợn là bài thơ  dự chi tiết cuối cùng, trước khi vào trại học tập; tổng cộng thành 14 bài di cảo của họ Vũ chưa hề công bố, in ấn, tính cho đến nay  .

N hư thế, rõ ràng ông Hoàng Tấn dối trá , còn ông Thế Phong biên khảo một cách  tùy tiện, bừa bãi.    Cả hai ông đã đánh lừa người đọc .   Những người đương thời còn biết rõ Vũ Hoàng Chương, còn nhận ra đâu là đúng, sai; thử hỏi những thế hệ  sau, nếu họ tin vào tài liệu của 2 ông, sẽ sai lạc tai hại chừng nào ?   Rõ ràng 2 ông  không trung
thực, không tự trọng, không tôn trọng người khác. Đây là một tội lớn với văn học ! Cái đà huyênh hoang lừa dối không biết ngượng đã đẩy ông Hoàng Tấn làm nhiều việc hết sức sai trái.

T ôi nhớ  trong một buổi họp thơ ở nhà  bác sĩ  Tuấn ở phường 25 quận Bình Thạnh, cách đây 15 năm, ông Hoàng Tấn  đã từng hoa ( sic)  tay, cao giọng  đọc một bài thơ của Đồ Phồn   ( bài ' Cái bánh bao' , Đồ Phồn ghẹo Xuân Diệu) mà ông khoe của chính ông.   Sau này người viết có dịp gặp nhiều người  văn nghệ sĩ ở Hà Nội mới biết rõ sự thật.   Cũng như thế, trong cuốn hồi ký văn học của ông mới cho in ít lâu nay,
 Nguyễn Bính, một vì sao sáng  ( Nxb Đồng  Nai, 1999,  do Thế Phong bao thầu in ấn ) .

 Đ ọc cuốn này cũng thấy đầy dẫy những khoa trương rất kệch cỡm, ông dùng
Nguyễn Bính  làm bàn đạp để khoe cái ta sánh ngang bằng với nhà thơ này  (!). Trích thơ Nguyễn Bính   sai lung tung, thậm chí còn sửa cả thơ của nhà thơ này và vo tròn bóp méo sự thật những  giai thoại về Nguyễn Bính mà ai nấy đều biết.   Điển hình 4 câu thơ của Nguyễn Bính :

                              Trọc phú  ti toe bàn thế sự
                              Đĩ già tập tễnh nói văn chương
                              Đã coi đồng bạc to hơn núi
                              Lại học đòi theo thói Mạnh Thường .

N ếu có dịp  đọc những bài biên khảo của Nhóm Nghiên cứu Văn học Nam Hà ,  quê hương của Nguyễn Bính , sẽ thấy Nguyễn Bính muốn ám chỉ ai ? Ở đâu ? Thời điểm nào ?   Có gốc có ngọn, có sự việc hẳn hoi, chứ không phải Nguyễn Bính  muốn đề cập đến ( sic )  một người vô danh tiểu tốt nào như Hoàng Tấn đã viết.   

T rong một đoạn khác ông Hoàng Tấn viết về ca sĩ  Quốc Hương, chi vì ca   sĩ này đã từng hát bài Tiểu đoàn 307, một bản nhạc phổ từ thơ Nguyễn Bính rất thành công , mọi người đều nhớ.   Ông Hoàng Tấn cao hứng quá đà,  kể lể rằng Quốc  Hương  ốm nặng, gần mất, nằm ở Bệnh viện Thống Nhất Sài Gòn, ông HoàngTấn vào thăm; Quốc Hương cao hứng và quí (!) ông quá đỗi, nên đã hát bài rất hào hùng, lớn tiếng bằng thứ giọng ô-pê-ra bài Tiểu đoàn 307 để riêng tặng cho ông.    Quốc Hương hát cao giọng  quá đỗi , đến nỗi caả bệnh viện  vang lên lời ca khiến mọi người, kể cả bác sĩ, y tá đều ùa ào phòng Quốc Hương để nghe.   (  sđd, tr. 103)  .  Ôi ! đáng thương  cho cái tật dối trá và cường điệu.  Sự thật ca sĩ Quốc Hương bị ung thư cuống họng, không nói năng, ăn uống được, phải thở bằng bình dưỡng khí, dùng ống cao-su chuyển thức ăn uống vào lòng dạ dày.   Việc này mọi người đều biết qua báo chí , đặc  biệt tờ Điểm Phim , cơ quan ngôn luận  của bà Thu An là vợ Quốc Hương, thế mà ông Hoàng Tấn đang tâm bắt Quốc Hương hiện ốm nặng như thế phải hát ô-pê-ra cho ông nghe !   Thật là một sự cường điệu sẽ đáng ghi vào sách ghi-nét thế giới !   Nhắc đến chuyện  cường điệu và  lừa dối thì không thể không nhắc tới tuyển tập Thơ tình chọn lọc VN và thế giới  ông Khai Trí  biên soạn.  Ông Hoàng Tấn  đánh lừa ông Khai Trí, đưa vào một bài thơ  Ngân Hà ơi ! . Ông Khai Trí đinh ninh  dây là một cô, một bà Ngân Hà  nào đó mà ông yêu đương hết mực, ai dè đâu đó là họa sĩ Ngân Hà , bạn của Thy Thy Tống Ngọc .   Khi thấy ra sự thật,  ông Khai Trí chỉ còn lắc đầu ngao ngán, mất một cuốn sách tặng dày 1500 trang, gái 150.000 VN đồng, vì một tình yêu dỏm . 

T ôi nhớ có một bài ông cho in trên báo Văn khoảng năm 1989  mang tựa đề
 ' Thăm lại ngôi nhà xưa của kịch tác gia Vi Huyền Đắc' , ông đã lấy bài thơ' Uống rượu bên mồ' .  Thực ra bài này của tôi viết bên mộ Nhất Linh ở Nghĩa trang Gò Vấp năm 1965 , đã in trên nhiều tờ báo xuất bản ở Sài Gòn.   Nó còn có mặt trong tuyển tập' Thơ Đông phương' ( Kim Lai, 1967).   Không rõ ông Hoàng Tấn  vì lẽ gì lại viết là
 ' Uống rượu bên  mồ Vi Huyền Đắc' .   Vi Huyền Đắc mãi tới 1976 mới mất ở Hà Nội làm sao ông lầm lẫn thế được ?

 Trở  lại cuộc sống của vợ chồng họ Vũ , người ta còn thấy một chi tiết bịa đặt trong sách của Thế Phong, khi xa xưa 2 người mới thành hôn ở Hà Nội.   Bà VHChương khi đọc xong sách đó, đã tâm sự với tôi cho đỡ buồn; vì không biết nói với ai. Bà nói :

".. Thuở  ấy  ông Chương la con quan,  mẹ có cửa hàng gạo ở Nam Định.   Nhà khá gải  mới có `thể cho con  học tới Tú tài Pháp chứ ! Bản thân ông Chương cũng đi dạy học, có lương bổng đàng hoàng.  Gia đình tôi cũng con ông Phán, đâu đến nỗi tệ hại, thê thảm, rách rưới như ông Thế Phong viết.   Cho đến lúc vào Nam, ông Chương dạy ở trường Chu Văn An,  và trường Văn Lang, dù ông có hút tốn kém đấy, nhưng thuở ấy tiền thuốc rẻ lắm, chẳng hiểu  ông Thế Phong viết bêu riếu thế để làm gì ? Dẫu rằng nghèo cũng không phải là cái gì đáng xấu hổ, nhưng viết thế không đúng sự thật ..."
 ( trích ' Buổi  chuyện trò với bà Đinh Thị Thục Oanh'  tại tư gia, hẻm 60 đường Xô Viết-Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, Sài Gòn ).

... Và vì muốn những thế hệ sau không đánh giá lầm lẫn, khi đọc những cuốn sách như của 2 ông Thế Phong và Hoàng Tấn, dù biết đôi điều trao đổi này không tránh khỏi mất lòng   2 ông, xin được có lời xin lỗi trước và mong 2 ông hỷ xả.  Chỉ mong sau này sẽ được đọc những tác phẩm tiếp theo của 2 ông trung thực hơn.   Thời đại ta đang sống đã đầy dẫy hàng gian hàng giả, kể cả chốn văn chương cũng đạo tặc, mà cái tuổi của ta sắp sửa về thiên cổ, của dỏm ta không thể mang theo, còn của thật thì  dùng làm tài sản cho thế hệ con cháu, chắc lớp già ta hiểu điều này hơn ai hết . [] 

HOÀNG HƯƠNG TRANG

---
 (1) Vấn đề thẩm định TTKh. Nàng là ai ? của Ngô Đình Chương, Đất Đứng số 7 .
(  Chú thích: N.T.)   

 * tựa bài  viết  HHTrang :  Người và việcĐôi điều trao đổi cùng  2 nhà văn Hoàng Tấn và Thế Phong .  Tiện dịp, cảm ơn nhà văn T.T.H gửi , ghi chú : " tạp chí đất đứng  số 69. ( phát hành ở SACTO, CALI / USA ).


**     Khi giao cho  Cty Minh Thành  tại tp HCM ( Nhà sách Thăng Long) độc quyền phát hành CHIÊU NIỆM 4 NHÀ VĂN SAIGON  / THÉ PHONG  vào  khoảng cuối tháng 7 năm 1999 -  tác giả  đã   dán  tờ  Đính chính ở trang 2  :


                                           ĐÍNH CHÍNH

Trong sách Chiêu niệm 4 nhà văn  Saigon , có một số chữ , ở bài: " Một trong 12 bài di cảo của Vũ Hoàng Chương"  ( tr. 17) " đã được bà  Đinh Thị Thục Oanh ( vợ VHC)  đính chính  vào ngày 17 / 7 / 1999

 Buổi ấy, tôi cùng nhà thơ nữ  Ý Nhi đem sách tặng và thăm vợ nhà thơ quá cố Vũ Hoàng Chương. .
 Chữ  in đậm ( bold) là  nguyên văn  ' di cảo  thơ Vũ Hòang Chương'  .( theo vợ của VHC) .



                          CHÚNG TA MẤT HẾT CHỈ CÒN NHAU



                            Sáng chưa tối hẳn tối chưa đành
                            Gà lợn om sò cả bức tranh
                            Rằng vách có tai thơ có họa
                            Biết lòng ai đỏ mắt ai xanh 

                            Dấu hỏi xoay quanh trọn kiếp người 
                            Sên bò   nát óc máu thắm rơi
                            Chiều nay một dấu than buông dứt
                            Đanh đóng vào  xăng tiếng trả lời 

                             Chúng ta mất hết cả rồi sao ?
                             Cả đến âm thanh một  huở nào
                             Da trống tơ đàn ôi trúc phách
                             Đều khổ như khúc hát gầy hao

                             Đàn mang tiếng đáy mà không đáy
                             Mất hết rồi sao sợi nhớ thương
                             Tay phách từ lâu nay lạc phách
                             Không còn đựng mãi bến Tầm Dương 

                             VŨ HOÀNG CHƯƠNG 



  Related Contents :

 - ThếPhong - vănhọc&nghệ thuật
     www.vanchuongviet.org/index.php?comp=tacgia&action

-  VŨ HOÀNG CHƯƠNG- ' ... thơ ta chẳng viết cho đời ...'
    www.bichkhe.org/home.php?cat_id=147&id=1547

-  CHIÊU NIỆM 4 NHÀ VĂN SÀI GÒN - Thế Phong- Google B ...
    books.google.com/books/.../Chiêu_niệm_4_nhà_văn_Sài-Gòn.html?i  ...

NGUYỄN BÍNH,  MỘT VÌ SAO SÁNG :   hồi ký văn học - HOÀNG
    books.google.com/books/.../ Nguyễn_Bính_một_vì_sao_sáng.html?id

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét