Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

nữ sĩ thanh nhàn : một phụ nữ đa tình ...-

những khuôn mặt / những câu thơ  / ý nhi -
nxb văn nghệ tp. hcm, 2008.


       nữ sĩ thanh nhàn :  một phụ nữ đa tình 
                                                   bài viết : ý nhi
                         ( PHAN THỊ )  " THANH NHÀN  LÀ MỘT PHỤ NỮ ĐA TÌNH "
                                                                               (  Ý NHI )

        1.
       Trong bức thư mới nhất gửi cho tôi từ Hànội, ngày 22- 6-2007 , Phạm Thị  Thanh Nhàn , báo tin đang chuẩn bị   làm tuyển tập - vì  vứa có  được 1 khoản tiền :  Giải thưởng nhà nước 60 triệu.    Trong thư có đoạn , viết :
         "... Chắc là tao sẽ bỏ bớt một số bài ( mỗi bài 1 anh mà !  Vua, mà e thế, cũng hơi nhiều ! )
 
         Nhàn  muốn nhắc đến câu thơ dài Sơn Tinh - Thủy Tinh của Nguyễn Nhược Pháp .  Thấy con gái mình  được những 2 chàng trai  đến cầu hôn, vua cha đã thốt lên câu nói dí dỏm ấy.   Nhàn cũng muốn nhắc lại  chút kỷ niệm của 2   chúng tôi.   Ngày trước, mỗi khi nghe Nhàn kể chuyện chàng này, chàng nọ, tôi vẫn bảo :
          " Vua e rằng, thế cũng hơi nhiều ".

          Rồi cả 2 cùng cười.
         
         Quả thật, những mối tình của người bạn gái , đôi lúc khiến tôi ngạc nhiên.   Nhàn là một phụ nữ đa tình và cũng được nhiều người yêu mến .  Nhàn thường bảo số Nhàn  vất vả.   Nhưng  trong 1 dịp trò chuyện với bà cụ thân sinh của Nhàn, bà bảo :
           " Cô Nhàn nhà tôi vậy mà sướng nhất nhà đấy!  "
           Có lẽ bà cụ thân sinh và Nhàn đều đúng.

         Vừa duyên dáng,  vừa vụng về, vừa kín đáo, vừa bộc trực, vừa sâu sắc, vừa nông nổi, vừa chi chut, vừa hào phóng.   Tất cả những đức tính tưởng như trái ngược nhau ấy, đều có nơi Nhàn, tạo nên sức hấp dẫn của Nhàn, một sức hấp dẫn đầy nữ tính .

          2.

          Có thể nói  , thơ Nhàn rất gần  với tính cách của Nhàn .
          Tôi nhớ rất nhiều những câu thơ , những bài thơ duyên dáng, tinh tế của Nhàn , kiều như :

                                Tình yêu dẫu của muôn đời
                                Thơ em chỉ tặng một người là anh
          hay :
                                Ta như hai đứa trẻ nghèo
                                Quả ngon chỉ dám nâng niu ngắm nhìn 
                                Đừng bao giờ nhé chín thêm 
                                Sợ tan mất
                                Giấc mơ em - một thời 
         hoặc :

                                Con đường ta đã dạo chơi
                                Xin đừng đi với một người khác em 

          Nhản rất giỏi  trong việc diễn đạt những trạng thái, những cung bậc tình cảm.  Đó là sự phân vân :

                                  Vắng  anh tôi không khóc không buồn
                                  Gặp anh tôi không choáng váng
                                  Nhưng xa  lâu tôi thấy mình choáng váng
                                  Và lòng buồn tôi lại hỏi tôi
                                  Tình yêu hay tình bạn ?

     đó là nỗi nhớ khi xa cách :

                                  Căn phòng vắng một người
                                  Bỗng trở nên trống rỗng...
                                  Lòng em nghiêng về anh
                                  Để tháng ngày vắng ngắt

      đó là giây phút :

                                  Bao nhiêu ngày lẻ bóng
                                  Chắc mong mình có đôi

      là niềm hiu quạnh trong một lần đi viếng mộ chồng :

                                   Có ai ngồi xuống bên ta
                                   Có ai lặng lẽ  nhìn xa âm thầm
                                   Cằm tì vào gối lặng câm
                                   Kìa tay gió vuốt những mầm cỏ thon
                                   Không nghe chầm chậm chiều buông
                                   Nghe hồn ta gặp linh hồn cô liêu

       Và,  Nhàn  thực sự hấp dẫn trong vẻ đắm say, trong sự nũng nịu của riêng Nhàn , kiểu như :

                                   "Em ho, làm nũng đấy
                                   Việc gì mà anh lo "

                                   " Ánh mắt nhìn xa xót
                                   Em muốn đưa vào thơ               
                                   Để khi  xa, nếu ốm
                                   Chẳng thuốc nào chữa lành
                                   Trang giấy xưa tìm lại
                                   Ánh mắt nhìn của anh  "
      hoặc :

                                    " Thơ tình ai viết cho ai
                                     Đọc xong ta bỗng yêu người thêm lên
                                     Khi nào tác giả xưng em                     
                                     Tưởng thơ ta viết gửi riêng một người
                                     Khi bài thơ gọi em ơi
                                     Lòng nao nao muốn thốt lời chào thua " ...

       Nhưng tôi  cũng nhớ những câu thơ có phần vụng về , có phần quá tự nhiên , quá thực thà của Nhàn, kiểu như :

                                   " Bây giờ  tóc bạc tuổi cao 
                                     Thơ mình, mình đọc câu nào cũng thương "

        hay :

                                  " Có đôi lúc buồn
                                   Tôi đã định tự tử
                                    Sống làm chi khi bè bạn bon chen
                                    Cơ quan quanh năm đấu đá  ..
                                    Vậy mà tôi vẫn sống nhơn nhơn
                                    Vẫn cười, nói, họp hành, trưng diện
                                    Vẫn  hy vọng tìm được một người chồng đáng mến "

         hoặc :

                                   Nếu anh thực yêu em
                                   Sao anh không giúp đỡ
                                  
        và :

                                  " Hay là yêu một chút
                                     Cho đỡ buồn rồi thôi
                                     Hãy cưới xin nghiêm túc                      
                                     Đỡ đần nhau cuối đời  "

        Đây cũng là Nhàn.  Và ai dám bảo sự vụng về, bộc trực, tự nhiên này không lôi cuốn người khác ?
         Tromg bài thơ Ngày sinh, Nhàn  đã có một đoạn thơ mang tình chất tổng kết vể bản thân, rất chân xác :

                                    Một tấm lòng chân thật
                                    Một tình yêu nồng nàn
                                    Một tâm hồn trong sạch
                                    Một cái nhìn tươi non

          3.

          Tôi gặp Nhàn  lần đầu tiên, khi cùng nhau nhận giải thưởng thơ của tuần báo Văn nghệ  vào cuối  1969.  Lúc này, Nhàn là một nhà thơ có tiếng và nhận giải nhì.   Vài hôm sau lễ trao giải, Nhàn đến thăm tôi tại Ký túc xá trường Đại học Tổng hợp ở phố L:ó Đúc.   Lúc ấy, tôi mới sinh cháu đầu lòng, nhà cửa sơ sài, chật chội.   Nhàn bảo tôi nên viết nhiều [ lên ] .  Tôi ừ à  cho qua chuyện,  chứ thực lòng, chưa nghĩ gì đến thơ phú.   Tôi mới ra trường, về làm việc tại Viện Văn học, đang đau đầu, ù tai; vì những tranh luận học thuật và những việc khác ở đó.

          Tính Nhàn  hiền hòa, ưa chiều người.   gặp nhau gần 40 năm, lúc gần,, lúc xa, nhưng chúng tôi chưa bao giờ xích mích, hờn giận [ nhau ].   Nhàn là người ưa hoạt động, sôi nổi; nên hay lôi kéo tôi vào những chuyến đi xa, những hội tụ bè bạn.   Bọn trẻ nhà tôi quen với cả chú Thi Nhị và cô Nhàn.   Chúng thích  đến nhà cô Nhàn để được đi chơi hồ Gươm, ăn kem , chụp ảnh.
  
          Hồi do, Nhàn làm việc tại báo Hànội mới , hai vợ chồng  ở trong căn phòng nhỏ, áp mái của tòa soạn.   Bọn trẻ hăng hái leo lên chiếc cầu thang gỗ quanh co, để đến phòng cô Nhàn,  để nhìn những chiếc
ô- tô bé tẹo dưới xa kia, để nhìn ô cử sổ tròn của phòng cô nữa.   ( Có lần, lúc đó cháu Giao , cháu thứ 2 của [  chúng  ] tôi vừa lên 3, lên 4, trông thấy ô cửa đó , đã kêu lên : "... mẹ ơi trăng kìa ! " .   Câu nói đó  của cháu đã gợi cho tôi, viết câu thơ ' Vầng trăng mọc cuối trời như ô cửa "' ) .  Chúng rất thích  ăn cơm của cô Nhàn.   Chúng bảo trứng cô Nhàn rán thơm hơn, canh của cô Nhàn nấu ngon hơn, cà pháo của cô Nhàn cũng dòn hơn .

          Khi Nhàn  và  cháu Ngọc ( cùng tuổi Giao ) , bọn trẻ  cũng có nhiều dịp gặp gỡ, chơi đùa với nhau.   Chủ nhật, tôi và Nhàn thường đưa cả 3 cháu ra công viên Thống nhất.   Bọn trẻ  ngồi đu quay, đi xe đạp, đi quanh hồ xem hoa,  xem cá.   Hai bà mẹ vừa trông con, vừa trò chuyện.   Có mùa hè, Nhàn rủ mẹ con tôi lên Lạng Sơn thăm bác Ngân ( chị của anh Thi Nhị ) .  Cả nhà  ra tàu lúc 11 giờ đêm.   tàu chạy một lúc, bọn trẻ đã ngủ say.   Hai bà  mẹ trò chuyện cho đến lúc tàu vào ga, khoảng 1 giờ sáng.   Năm mẹ con, vô cháu, cuốc bộ 3, 4 cây  số mới tới nhà .   Về quê, bọn trẻ được ra đồng, chăn trâu , ra sông tắm, được xem bác Ngân thái thuốc lào, dỡ khoai.  ... Hai bà mẹ thì rời khỏi công việc, khỏi những lo nghĩ hàng ngày, cũng cảm thấy thảnh thơi, nhẹ nhõm.
   
         Tôi và Nhàn  có nhiều chuyến đi chung, chuyến nào cũng vui, vui nhất, là những bài thơ theo trường phái Bút Tre , được cả bọn thi nhau sáng tác .   Tôi không có  năng khiếu  về thể loại này , chỉ  nhớ vài câu, như :

                                       " Hoan hô anh Nguyễn Văn Đề
                                         Cho ăn một bữa thịt kê thoải mài "
         hay :

                                       "Ý Nhi cùng ới Việt Hòa
                                        Lội sông đi mượn ghi-tà về chơi "

          i và Nhàn  có công việc thích hợp với tính cách của mỗi người.   Tôi làm việc ở Nhà xuất bản, một công việc tĩnh tại, yên ổn.   Nhàn làm báo, một công việc đòi hỏi sự năng động cao.   Nhàn hay đi lắm.   Nhưng có lẽ, chuyến đi dự trại viết ở Nha Trang 1979 của Nhàn, khiến 2 đứa nhớ hơn cả.  

           Trưa thứ bẩy hôm đó, Nhàn nhắn tôi đến chơi , ăn ốc luộc.   Anh Nhị bị cảm, ho khúc khặc.   Tôi bảo Nhàn :
            " Anh Nhị ốm, mày ở nhà  đi ".
           Anh  Nhị nói :
            " Ốm xoàng thôi, không sao đâu, lần nào bà đi [ ] tôi chả ốm !"

           Thế là buổi tối Nhàn lên tàu sáng hôm sau, tôi vừa đến cơ quan, thì anh Tô Hà gọi điện thoại báo tin anh Nhị mất.   Tôi sững sờ,  không biết làm thế nao `?     Hóa ra anh Nhị [ phải đưa ] đi cấp cứu vào chiều chủ nhật và mất vào hôm ấy.   Nhàn không thể ra kịp, vì lúc ấy không có chuyến bay nào .   Chúng tôi cùng gia đình đưa  anh Nhị đến nghĩa trang Văn Điển.

            Nhàn về,   mỗi lần thấy tôi, lại khóc :
             " Mày bảo đừng đi mà tao cứ đi ".
            Tôi thường nói với Nhàn, âu cũng là số phận !  Anh Nhị ở trên Tây bắc mấy chục năm , vừa được về Hànội,  [ dự định]  in thơ và đang làm luận án  tiến sĩ Ngành dân tộc học  , thì ra đi.   Nhàn đã viết những câu thơ thật cảm động về anh Nhị :

                                    Ước gì gặp lại anh 
                                    Dù chỉ trong phút cuối
                                    Để nói một lời thôi
                                    Em đã yêu anh nhất
                                    Ước gì giọt nước mắt
                                    Thấm được vào môi anh
                                     Để trong giờ phút cuối
                                    Anh biết em ở gần 

           Năm 1967, tôi vào Sài Gòn.   Mỗi khi ra Hànội  , tôi ghé lại thăm Nhàn.   Nhàn vẫn vậy, khỏe khoắn, linh hoạt.   Nhàn chở tôi đi mua sắm, đi ăn quà, kể đủ thứ chuyện.   Vẫn còn kể chuyện tình yêu.

            Cuối 2000, tôi có dịp ra Hànội , nhưng bận việc nhà, không báo trước cho bạn bè.   Nhàn nghe tin, chạy xe đến, mặc một bộ đồ lụa đen rất mode.   Nhàn chở tôi  đi thăm Bùi Kim Anh, đi thăm anh Việt Phương, tác  giả [ tập thơ ] Cửa mở , rồi đi ăn trưa .   Nhà ngọi nhiều thức ăn quá.  .Tôi than phiền, thì Nhàn bảo :
              " Hôm nay tao nhiều tiền lắm, mày  mua gi tao mua cho ".
             Chúng tôi ghé chợ mua một đôi dép.   Nhàn còn chép tặng  tôi bài thơ Bạn gái :

                                   Đâu những ngày xưa cũ
                                   Hai đứa mình nhớ nhau
                                   Bây giờ xa xôi quá
                                   Nhi ơi mày ra sao ?

                                   " Vầng trăng  như ô cửa "
                                    Câu thơ nào lung linh
                                    Ngày chồng ta mất sớm
                                    Nhi hôm nào cũng thăm

                                    Đạp xe đi Văn Điển
                                    Nhiều bận Nhi đi cùng                  
                                    Có chuyện gì cũng nói
                                    Những khóc cười bâng khuâng

                                    Thế rồi xa biền biệt
                                    Nhi đã lên chức  
                                    Tất cả như lắng lại 
                                    Tuổi trẻ mình đã xa

                                    Tháng ngày qua nhàn nhạt
                                     Còn gì để nói đâu
                                     Chỉ lòng ta thất bại
                                     Mỗi khi mình nhớ nhau

                                     Ôi những ngày xưa cũ
                                     Thơm như lá hương cau .

          Trong  bức thư đề ngày 22. 6. 2007 ấy, chỗ cuối thư, Nhàn viết :

          " Bạn cũ ơi là bạn cũ "  và mở ngoặc đơn  ( Bạn cũ áo mới mà ! ).

------
PHỤ LỤC :
- một thư tay gửi Ý Nhi

                                           Hànội 22- 6- 2007

                                           Nhi ơi,

       Tao đang loay hoay định làm tuyển tập ( vì có 60 ... rồi mà ! ).  Đây là bản đánh máy cháu Ngọc vừa in ra và tao đang sửa -   Cứ gửi đại cho Nhi đọc nhức đầu luôn ! - Chắc là tao sẽ bỏ bớt một số bài ( ... Mỗi bài ' một anh ' mà !   " vua e rằng thế cũng hơi nhiều ! " ) 

                                    THỦ BÚT CỦA NHÀ  THƠ PHAN THỊ THANH NHÀN  -   tr. 98 )
                             
      SAIGON 7-1997
       ý nhi

----
*   (   NHỮNG GƯƠNG MẶT / NHỮNG CÂU THƠ / Ý NHI -
            Nxb Văn nghệ tp HCM, 2008  - tr. 90  - 97 )  
       -   tựa bài viết của tác giả " Bạn cũ ơi là bạn cũ !" 



 Vài hàng tiểu  sử : PHẠM THỊ THANH NHÀN,  nhà thơ .

                             Tên khai sinh , sinh ngày 9-8-1943 tại Từ Liêm, Hànội.   Tốt nghiệp đại học, ngành Báo chí
                             . Hội viên Hội `Nhà  văn Việtnam , ( 1971). Từng là  Phó tổng biê n tập báo Hànội mới,  Phó Chủ tịch
                             Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội nhà  văn Hànội .
                             Tác phẩm : Tháng giêng hai ( in chung, 1970),  Hương thầm  ( thơ, 1973),  Nghiêng về anh `( thơ, 1992)
                              Xóm đê ngày ấy ( truyện, 1977), Hoa mặt trời `( truyện, 1978), Tuổi trăng rằm ( truyện, 1982, Ánh
                              sáng của anh ( trruyện), Bỏ trốn ( truyện, 1995) v. v. ..
                             - Giải nhì báo Văn nghệ 1969 ( bài thơ `Hương thầm )- Giải A Hội Văn nghệ Hànội 1980-84                                 Mới đây , bà được Giải thưởng văn học  cấp Nhà Nuớc.

                                 Hiện sống ở thủ đô Hànội.

                               ( theo  NHÀ  VĂN HIỆN ĐẠI,  Hànội ,  1997,  tr. 485  )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét