Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

trần tuấn kiệt về chinh yên ( nguyễn danh 1940 - )

tác giả, tác phẩm   / trần tuấn kiệt-
saigon, việtnam, 1973 -

                                              thi sĩ chinh yên :
                       tiếng thở dài của định mệnh
                                           bài viết : sa giang - trần tuấn kiệt

                                                  TÊN THẬT : NGUYỄN DANH 
                                                                   SINH   NĂM  :940
                                                                  TÁC PHẨM  :    ĐƠN CA , thơ , Saigon 1963.




               Tình cờ , đi dọc theo khu sách bán xon ở đường Lê Văn Duyệt  ( nay Cách Mạng tháng 8, quận 3) ,  tôi bắt gặp một số tác phẩm và tác giả quen thuộc, nằm ngửi bụi đường.     Đầu này, một quyển
 Một mình một ngựa của Nguyên Sa.   Đầu kia, một  tạp chí Văn, nói về cuộc đời Lê Văn Trương, đầu nọ, cuốn Sát đát truyệnSa mạc lan dần của tôi ( TTKiệt ) , và tình cờ bốc quyển Sa mạc lan dần lên, tập thơ Hoàng Trúc Ly, mỏng manh như tờ giấy - tập thơ màTam Ích gọi tác giả là  1 thiên tài -  tập Đơn ca  của Chinh  Yên cũng có mặt  ... -   chùng ta, một số bằng hữu đang âm thầm, với mốc bụi thời gian [ nằm] bên lề đường.   Tôi có tật,  là  thấy tác phẩm của mình , của bè bạn, mằm bên đường lây lất, nếu có tiền tôi mua lại tất cả.

              Riêng Chinh Yên, tôi quen anh, qua tập thơ Đơn ca nhỏ bé, như  dáng người của anh... ,  [ Tuy] nhỏ bé, nhưng rắn chắc  nhỏ bé; nhưng nhô lên từ mốc bụi dĩ vãng đã khá lâu .

                             " Chúng ta vở [ ? ]   lòng mốc bụi dĩ vãng ".

               Lạ thay ! tôi cứ nhớ hoài  câu kỳ dị đó của Vũ Khắc Khoan , như 1 trẻ em học bài nhớ bài.   Văn của họ Vũ tại sao lại xâm chiếm tôi đến thế được ?!

            Phải chăng, đó là tiếng thở dài cho định mệnh.   Cho tất cả các bạn và thù, thương và ghét, tốt và xấu.   Những cặp  sinh tử trong dòng sông vô hạn của lớp lang lịch sử.

            Trong đời văn nghệ, có lẽ Chinh Yên là 1 thi nhân, đúng với cái nghĩa thâm u nhất , im lặng, trầm tư, xao xuyến, mối xao xuyến của thiên thu, vạn đại - chứ   chẳng phải mối xao xuyến lẽ mọn trong cái cuộc xô bồ hiện hoạt hôm nay .

              Chinh Yên là hiện thân của một Nguyễn Bỉnh Khiêm, hoài  vọng một vầng trăng đã lặn ở  non Đoài .  

                    
                                               1.    quên

                                 Nằm xuống đây nhắm mắt và ngủ
                                 Ngủ và quên ở chốn non ngàn
                                 Chim động lá giật mình tỉnh dậy
                                 Bóng theo hình tiếp tục lang thang.

                                                       2.   mỏi

                               Nằm xuống đây hỡi một đời còm cõi
                               Lắng tai nghe con nước mặn xô bờ
                               Ngọn gió chiều xem chứng đã mỏi
                               Còn sức nào đẩy mãi một phong ba .

                                           3. vô đề

                              Có khi ta ngồi trên đá
                              Có khi đá ngồi trên ta
                              Đá cùng ta là một
                             Nhẹ hẫng bụi như không .

                                          4. đời sống

                               Dưới gốc cây nhân sinh
                               Ta ngồi ngáp vặt
                               Dưới cây hạnh phúc
                               Ta ngủ lúc nào 
                               Dưới cây đau khổ
                               Ta bừng tỉnh dậy
                               Cười khan đời đời .

                             4.    ứng chiến đọc thơ nguyễn bỉnh khiêm


                             Hiền sĩ đọc  thơ bên lầu cỏ
                             Tôi đọc thơ giữa chốn ba quân
                             Cách nhau mỗi ngày mỗi lạ
                             Huống hồ trên dưới mấy trăm năm

                             Hiền sĩ có trăng treo ngoài ngõ
                             Để lâu lâu ngắm nghía đỡ buồn
                             Tôi có gì đâu ngoài súng nhỏ
                             Máng đầu giương chạm gió kêu khan

                             Hiền sĩ có cây già tựa gối
                             Có chim ngàn ở ẩn chia vui
                            Tôi có gì đâu ngoài nón trận 
                             Tránh đạn bom nhờ chút hên xui.

                              Hiền sĩ có mành che bụi đỏ
                             Toan một lần hóa bướm tiêu dao
                             Tôi có gì đâu thời loạn lạc
                             Chẳng hay rồi hóa kiếp chi đây ?

                             Hiền sĩ nhẹ tênh đường danh lợi
                             Tôi ngược xuôi mòn nẻo phù sinh 
                             Đôi khi cũng muốn như người trước
                             Xem đời như một giấc mơ tan .[]     *
------
* tạm lược 4 bài.  (TP)

              thơ chinh yên

( TÁC GIẢ, TÁC PHẨM /  TRẦN TUẤN KIỆT
  saigon,. việtnam , 1973  - tr. 193 -  196)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét